Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 4



Lời nói khó hiểu của Chu Nhiên đày đọa tôi thức trắng suốt đêm

Tôi và Khương Đóa Đóa không giống nhau?

“Haiz…”

“Mới sáng sớm mà cậu đã ồn ào, nói đi, có chuyện gì mà buồn thế?” Đậu Đậu thình lình lên tiếng.

Đều do Chu Nhiên.

Tôi chống cằm, đáp lại bằng một câu trả lời vô hồn.

“Dù sao câu nói cuối cùng của cậu ấy là, tớ và Khương Đóa Đóa không giống nhau.

Đậu Đậu nhấp một ngụm trà, “Ừm…chuyện này…Theo suy đoán của tớ, 80% cậu ta chế nhạo cậu không bằng Khương Đóa Đóa.”

Tôi siết chặt nắm tay, đứng dậy, cất cao giọng.

“Có khả năng…cậu ấy nói Khương Đóa Đóa…không bằng tớ thì sao?”

Đậu Đậu: “?”

Tôi: …

Cũng đúng, Khương Đóa Đóa người ta yểu điệu, là hoa khôi viện nông nghiệp được người ta yêu thương.

Tôi là cái gì?

Tôi là “Đứa cháu nào” mà cậu đã đăng trong vòng bạn bè một ngày.

Cũng chính là “tên cẩu tặc” khiến cậu tức giận đỏ mắt đuổi theo 3 con phố.

Còn là “kẻ đao phủ” đã hầm kết quả nghiên cứu khoa học của cậu ấy.

Khoảng cách giữa chúng tôi…là thâm thù.

Ngay lập tức, tôi có cảm giác như vừa ăn nửa quả chanh tươi, và trong lòng tràn đầy chua xót.

Tôi và Chu Nhiên là thanh mai trúc mã 20 năm rồi, ngay cả tên con tôi cũng đã chọn được rồi.

Giờ thì hay rồi, thanh mai cũng không địch lại người ở đâu rơi xuống.

Huhuhu, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Nước mắt tôi tuôn trào, ôm Đậu Đậu bật khóc nức nở, khóc đến khàn cả tiếng.

Đậu Đậu hoảng sợ, cô ấy vội lau nước mắt cho tôi và an ủi tôi.

“Dạng Dạng, cậu đừng khóc nữa, không phải còn có tớ sao? Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu theo đuổi Chu Nhiên?”

Tôi dụi dụi mắt, tủi thân nói, “Nhưng đó giờ cậu đã yêu ai đâu.”

Đậu Đậu lắc mạnh ly nước, “Tớ đây là người thông minh không dây vào bể tình, nếu tớ muốn yêu đương, đừng nói Chu Nhiên, ngay cả Khương Đóa Đóa thích Chu Nhiên tớ cũng có thể thu phục.”

Tôi liếc cô ấy một cái, người phụ nữ này điên lên, chuyện gì cũng dám nói.

Đậu Đậu thấy tôi không tin, cậu ấy ho khan liên tục mấy cái.

“Cậu có biết phụ nữ biết làm nũng sẽ có số mệnh tốt nhất không? Cậu đó...chậc chậc...quá hổ báo rồi...trước tiên phải học cách tỏ ra yếu đuối."

Tôi tò mò vểnh tai lên nghe, mấy lời này, hình như là có chuyện như vậy.

Mà thôi, còn nước còn tát.

Tôi lúng túng, giọng điệu cũng yếu đi vài phần.
“Được rồi, Đậu Đậu, cậu nói xem tớ phải theo đuổi Chu Nhiên như thế nào?”

Cô ấy sờ sờ bộ râu không tồn tại, nghiêm túc nói: “Vào giờ thể dục lần sau, đợi tới lúc cậu thấy Chu Nhiên, cậu cứ quấn lấy đòi cậu ta dạy aerobics. Đến lúc quan trọng, cậu nhân cơ hội ngã vào lòng cậu ta. Khà khà.”

Aerobics…Đây không phải là đang xát muốn vào vết thương của cậu ấy sao.

Chu Nhiên đã từng nhéo lỗ tai tôi lập lời thề, cả đời này sẽ không nhảy lại.

Tôi run run giọng dò xét, “Sao tớ thấy…không đáng tin lắm?”

Đậu Đậu lắc đầu nói, “Nếu cảm giác của cậu chính xác, cậu đã sớm hẹn hò với Chu Nhiên rồi.”

Tôi nhíu mày, câu này có lý.

Vì theo đuổi được Chu Nhiên, tôi phải làm bất cứ giá nào.

5.

Trong lớp thể dục, Chu Nhiên mặc đồng phục bóng rổ, đường cong rõ ràng và bó sát, có lẽ là vừa mới làm nóng người, mái tóc ngắn gọn gàng ướt đẫm mồ hôi, cực kỳ quyến rũ (Sexy).

Gương mặt này của cậu đúng là trêu ong ghẹo bướm.

Tôi đi tới, hừ nhẹ một tiếng.

Chu Nhiên liếc mắt nhìn tôi, hời hợt nói, “Tới đánh bóng à?”

Cậu ấy chỗ nào cũng tốt, tốt nhất khi không mở miệng.

Đôi mắt xem thường của tôi sắp trợn lên trời “Đánh gì chứ, tớ muốn nhảy lên đánh vào đầu gối cậu thì có.”

Cậu hừ mũi cười, chắp tay sau lưng, rướn người về phía tôi, “Không đánh bóng, cậu tới sân bóng làm gì, hả?”

Tôi không được tự nhiên, vặn vặn tay, nhớ lại chiến lược mà Đậu Đậu đã vạch ra cho tôi.

Ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với cậu ấy, “Hi hi, tớ tìm cậu đó.”

Có lẽ câu trả lời của tôi rất được lòng, nhất thời Chu Nhiên dừng động tác lại.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, yết hầu chuyển động, giọng điệu dễ nghe, chậm rãi nói, “Lần này nghiêm túc à?"

“Ừm, ừm, tớ muốn cậu dạy aerobics cho tớ, hihi.”

“Đằng” một tiếng, các ngón tay của Chu Nhiên đều kêu "răng rắc", đôi mắt vốn dĩ đang tươi cười ngay lập tức đông cứng lại.

Lông mi cậu ấy thật dài, thật dày, nhìn chằm chằm khiến tim tôi đập rộn ràng.

“Cậu…chẳng lẽ cậu không đồng ý sao?”

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt khi thì giễu cợt, khi thì khinh thường khiến trái tim người ta hoảng sợ.

Chẳng lẽ cậu ấy không muốn cho tôi cơ hội tiếp cận cậu ấy sao?

Tôi còn chưa kịp khóc thầm trong lòng.

“Bành—” Một quả bóng rổ sượt qua đầu tôi, Chu Nhiên nhanh tay lẹ mắt bước qua, đón lấy quả bóng rổ.

Người đâu xấu xa thế chứ, không thấy hai người sống sờ sờ đang đứng đây sao?

Tôi hung hăng quay đầu lại.

Quý Lâm Xuyên đang nhếch môi, dáng vẻ cà lơ phất phơ tiến về phía chúng tôi.

Cậu ta là trùm trường nổi tiếng, sau lưng vô số đàn em. Một đôi bàn tay tưởng chừng như trắng nõn nhưng cậu ta đã đánh không ít người.

Vốn dĩ tôi rất sợ cậu ta.

Nhưng sau sự cố tôi học bóng rổ một năm, dựa vào tính cách hướng ngoại của mình, tôi thành công đánh vào nội bộ của trùm trường.

Bình thường, cậu ta cũng phải kính trọng gọi tôi một tiếng đại ca.

“Đại ca, cậu đứng ngốc ở đây làm gì thế?”

Quý Lâm Xuyên bước tới, đặt tay lên vai tôi.

Tôi sửng sốt và ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Bình thường cậu ta không làm thế này, sao tôi cảm thấy lần này ít nhiều có âm mưu gì đó.

Đi vệ sinh xong chưa rửa tay sao à?

“Buông ra.”

Tôi còn chưa mở miệng, Chu Nhiên đã mạnh mẽ lên tiếng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Trong nháy mắt, tôi hất tay Quý Lâm Xuyên trên người ra.

“Cậu lại đi phóng túng ở đâu mà cả người đầy mồ hôi thế này.”

Còn dám lau trên người tôi.

Thật là quỷ kế đa đoan.

“Cậu đi với tớ, tớ nói cho cậu biết.” Quý Lâm Xuyên nhướng mày, tiếp tục cợt nhả.

Mấy ngày không gặp, cậu ta còn dám ra điều kiện với tôi.

Chu Nhiên liếc cậu ta, lười biếng nói, “Cậu không đưa Hàn Dạng đi được.”

“Hả? Tự tin thế sao?” Quý Lâm Xuyên hất cằm, thái độ cực kfy hung hăng.

Hai người họ một trái một phải trao đổi trên đầu tôi, quả thực không coi tôi ra gì.

Quá sỉ nhục người khác.

Cho dù tôi kiễng chân lên cũng không thể ngăn trở tầm mắt của bọn họ.

Tôi phải khiến Quý Lâm Xuyên đi mau, đừng ở lại đây làm chuyện xấu.

Tôi nhích đến bên cạnh cậu ta, nhỏ giọng thì thầm, “Cậu đừng ở đây quấy rối, tớ còn có việc phải nhờ Chu Nhiên.”

“Chuyện gì? Cậu nhờ tớ đi, tớ rất dễ nói chuyện.” Cậu ta đột nhiên xích lại gần, ở trước mặt tôi, giống như chú chó nhỏ ngoan ngoãn, nháy nháy mắt.

Mái tóc xù nhìn rất muốn chạm vào, đầu ngón tay tôi động một tí.

Chu Nhiên sa sẩm mặt mày, giữ tay tôi.

Yết hầu cậu chuyển động, ánh mắt vừa phức tạp vừa kiềm chế, khi nhìn tôi giống như con dã thú sẵn sàng lao vào tấn công đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

"Đi, với, tớ."

Chu Nhiên mạnh mẽ ra lệnh.

Chỉ cần có được nụ cười của Chu mỹ nhân, tôi sẵn lòng làm mọi thứ.

Tôi ưỡn mặt đi theo sau cậu ấy.

“Đại ca…”

Quý Lâm Xuyên gọi tôi ở phía sau, kéo dài âm cuối.

Nghe rất đáng thương.

Tôi quay lại, không dằn lòng được nghiêng đầu nhìn cậu ta, “Sao vậy?”

Cậu ta nhìn qua và nghiêng đầu, nháy mắt“Cậu không cần…anh em nữa sao?”

Nói nhảm.