Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 5




“Chu Nhiên, cậu đi chậm một chút.”

Tên đàn ông đáng ghét này thật kỳ quái, bảo tôi đi nhưng lại không đợi tôi, giống như bị bệnh gì đó.

Tôi thầm rủa trong lòng, sau này chúng ta kết hôn, ngày nào tớ cũng bắt cậu quỳ trên bàn phím.

” Ầm —— “

Chu Nhiên bất ngờ dừng bước, tôi không dừng lại, đụng vào sau lưng cậu ấy.

Cái lưng cứng rắn cộm phải khiến trán tôi đau.

Cuối cùng tôi cũng nắm bắt được cơ hội.

Tôi nhanh chóng nhướng mày, mắt đỏ hoe, dụi mũi, giọng vừa buồn vừa giận “Ôi huhu, đau chết mất.”

Chu Nhiên khẽ hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nói, “Đau có xíu thôi cũng không chịu được? Thật yếu ớt.”

Chu Nhiên quá cao, ánh mắt của tôi chỉ vừa khéo rơi vào đôi môi cậu ấy.

Tôi nuốt nước miếng, giọng nói gần như run rẩy, “Hôn một cái sẽ không đau nữa.”

Chết tiệt, sao tôi lại nói suy nghĩ trong lòng ra chứ?

Tôi nhanh chóng bịt miệng lại và theo bản năng lùi lại vài bước.

Gân xanh trên trán Chu Nhiên giật giật, hô hấp dồn dập, đuôi mắt dần ửng đỏ.

Sau một phút chúng tôi giằng co nhau.

Cậu dùng sức nâng cằm tôi lên, con người màu hổ phách hiện lên vẻ tức giận “Hôn, lại là hôn.”

Cậu tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, vươn ngón tay chất vấn: “Trước mặt tớ thì mở miệng, ngậm miệng là hôn, trong nháy mắt đã cùng người khác……”

Cùng người khác?

Tôi xấu hổ che mặt, nhưng tôi chưa hôn ai bao giờ.

"Tớ..."

“Đàn anh Chu Nhiên.”

Ngay khi tôi định giải thích, một giọng nói ngọt ngào vang lên, lập tức cắt ngang lời tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Khương Đóa Đóa đang ôm mấy cuốn sách, từ từ bước tới.

Cô ta liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt hung ác, thoáng một cái đã qua.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Chu Nhiên, vẫn là tiểu bạch thỏ ngây thơ.

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm rồi.

“Đàn anh.” Cô ta vén tóc bên tai ra phía sau, thân thể nghiêng về phía Chu Nhiên: “Tuần sau sinh nhật em, anh có thể đến tham gia không?

Không thể.

Chu Nhiên là của chụy.

Tôi nhìn Chu Nhiên với ánh mắt mong chờ, đồng thời cậu ấy cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

Rất muốn giúp cậu từ chối.

Nhưng cậu ấy cứ buồn vui quá bất thường, nếu như tôi mở miệng từ chối, cậu chắc chắn cảm thấy tôi tự mình làm chủ, và càng ghét tôi hơn.

Ngay khi tôi đang bất an, ánh mắt Khương Đóa Đóa cũng rơi vào trên người tôi.

"Chị Hàn Dạng, chi và anh Chu Nhiên đi cùng nhau được không?"

Cô ta bỗng nhiên lựa chọn mời tôi.

Tôi cẩn thận suy nghĩ một phen.

Nếu tôi cũng đi, tôi không thể để Chu Nhiên và Khương Đóa Đóa ở chung một mình với nhau.

Tôi cũng không cần mở miệng giúp Chu Nhiên từ chối.

Quá tốt!

“Chị đi.” Tôi cười còn ngọt ngào hơn cả cô ta.

Vẻ mặt Khương Đóa Đóa phức tạp gật đầu một cái, cũng không biết là tình nguyện hay là không.

Sau khi cô ta đi, Chu Nhiên chẳng nói một lời, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, giống như muốn đốt được một lỗ trên người tôi.

Bất kỳ ai cũng nhìn ra được cậu ấy đang tức giận.

Nhưng tôi thực sự không biết cậu ấy tức giận vì điều gì.

Tôi còn tức giận hơn cậu ấy.

Tôi vô duyên vô cớ bị kéo đi tham gia tiệc sinh nhật của tình địch, còn phải tặng quà cho tình địch, d.m, tôi cũng không phải là tán tài đồng tử(*).

(*)Lúc sinh thời, trong nhà ông tự nhiên xuất hiện nhiều báu vật quý hiếm, và ông được đặt tên là Tán Tài. Tán Tài là một trong năm trăm trưởng lão nơi Văn Thù Sư Lợi Bồ tát từng cư ngụ, vì vậy ông được đặt tên là “Tán Tài Đồng Từ”.

Trong đoạn này có ý là những kẻ tiêu tiền hoang phí, bừa bãi.