Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 6



Hôm sinh nhật Khương Đóa Đóa, cô ta lại đặt nguyên một tầng khách sạn Thịnh Sâm.

Đây là khách sạn tốt nhất ở thành phố.

Phát hiện tình địch vừa xinh vừa giàu hơn mình là trải nghiệm gì?

Người trong cuộc bày tỏ: Để tôi ch.ết quách đi.

Tôi ấn huyệt thái dương đang giật giật, trong lòng vỡ òa tuyệt vọng.

Làm sao tôi muốn so sánh với cô ta.

Sự ghen tị giống như một ngọn lửa dần cháy lan ra, đốt cháy khiến tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi khó chịu cúi thấp đầu, miệng dẩu lên thật cao.

Con đường theo đuổi Chu Nhiên có thể so với Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Chỉ là, Chu Nhiên là Đường Tăng.

Tôi là Tôn Ngộ Không.

Lúc nào tôi cũng ở trạng thái đề phòng cậu ấy bị tiểu yêu tinh bắt đi.

Tôi rất buồn phiền.

Không được, không được.

Không ai có thể cướp Chu Nhiên của tôi.

Chỉ cần Chu Nhiên chưa có người yêu, tôi vẫn có thể gần quan được ban lộc.

Tôi mỏi mắt mong chờ Chu Nhiên đến, không ngờ Quý Lâm Xuyên là người tới trước.

Cậu ta vừa đi vừa khoe khoang vẫy tay chào tôi.

“Đại ca, ở đây cũng có thể gặp được cậu? Chúng ta thật có duyên với nhau.”

Lại gần nhìn kỹ, mới nhận ra rằng cậu ta khác một trời một vực với vẻ ngoài thường ngày.

Cậu ta mặc một bộ âu phục chỉnh tề, sống lưng lười biếng thẳng tắp, áo sơ mi trắng cài khuy ngay ngắn tới nút trên cùng, trông vô cùng cấm dục.

“Sao cậu lại ăn mặc nhân mô cẩu dạng(*) thế?”

(*) Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Hai mắt cậu ta sáng lên, vô tình nhếch khóe miệng, sau đó trả lời không liên quan đến vấn đề.

“Cậu tới đây ăn cơm chùa à?”

Trong lòng cậu ta, đại ca của cậu ta, rốt cuộc tôi đây có hình tượng thế nào?

Không phải tôi chủ động đến ăn chùa, mà là Khương Đóa Đóa tự nguyện mời.

Tôi không xem Quý Lâm Xuyên là người ngoài.

Tôi thành thật trả lời, “Khương Đóa Đóa thích…bạn trai tương lai của tớ, tớ sợ bọn họ ưng ý nhau, vậy nên tớ tới ngăn cản bọn họ.”

Quý Lâm Xuyên nới lỏng cà vạt, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười khó lường.

“Đại ca, nào, tới gần chút nữa, nói với cậu một bí mật.”

Bí mật?

Tâm hồn hóng chuyện của tôi trỗi dậy ngay lập tức.

Tôi tò mò vểnh tai lên.

Quý Lâm Xuyên ở bên tai tôi, dùng giọng mũi mở miệng, “Khương Đóa Đóa là vị hôn thê của tớ.”

Tôi: ???
“Hả? Không phải chứ?” Tôi kinh ngạc hô lên.

Đột nhiên, mọi ánh mắt trong khách sạn như đổ dồn về hướng tôi.

Tôi nhanh chóng che miệng.

Tôi quá bất cẩn rồi, sao lại tiết lộ với cậu ta nhiều thế chứ.

Cậu ta sẽ không vì Khương Đóa Đóa thích Chu Nhiên mà trả thù Chu Nhiên chứ?

Lòng tôi thấp thỏm, không nhịn được giải thích cho Chu Nhiên: "Khương Đóa Đóa chưa chắc thích người khác, đó cũng là tớ đoán mò, cậu đừng, đừng hiểu lầm."

Quý Lâm Xuyên nhướng mày hỏi đùa, “Sợ gì chứ? Cậu sợ tớ tìm Chu Nhiên làm phiền sao?”

“Cậu chắc chắn sẽ không như thế, cậu không phải là người vô cớ gây sự?”

Tôi chột dạ nhìn Quý Lâm Xuyên, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Nếu như vị hôn phu của tôi và ai đó bị tung tin đồn, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

Nhưng mà, bản chất của con người là tiêu chuẩn kép.

Ai bắt nạt Chu Nhiên, người đó không xong với tôi.

Quý Lâm Xuyên đưa ly rượu cho tôi, cười hờ hững, “Tớ và Khương Đóa Đóa là hôn nhân thương mại, cô ấy thích ai, là tự do của cô ấy.”

Tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ kiểu oán hận này cũng thật thấu tình đạt lý.

“Nhưng mà.”

Cậu ta im lặng một lúc, lạnh lùng liếc nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở, “Chu Nhiên dám đội nón xanh tớ, dù sao cũng phải bồi thường tớ một người bạn gái chứ?”

Quý Lâm Xuyên xích lại gần tôi, lông mày nhướng lên, “Tớ thấy cậu cũng rất tốt.”

Tôi còn chưa theo đuổi được Chu Nhiên, đã phải xử lý nợ đào hoa của Chu Nhiên?

Cậu ta nghĩ tôi ngu à?

Tôi cũng đâu ngốc.

Quý Lâm Xuyên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tôi, chẳng nói lời nào.

Cậu ta cứ nhìn tôi cười như vậy, đôi mắt cún cong cong, hàm răng cún đều, vui vẻ nhấp ngụm rượu như một chú cún đang vẫy đuôi.

Rung động gì chứ, tên này cũng thật biết cách trêu ghẹo người khác.

8.

Bữa tiệc sinh nhật của Khương Đóa Đóa sắp kết thúc, Chu Nhiên mới đến.

Trên tay cậu ấy còn mang quà!

Tôi tức đến mức ngứa cả răng, hồi sinh nhật tôi, vất vả mãi cậu mới thổi nến cùng tôi.

Thứ đàn ông chó má tiêu chuẩn kép.

Nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của Khương Đóa Đóa nhận quà từ tay Chu Nhiên, tôi tức giận bóp lấy dao nĩa trong tay.

“Thật chướng mắt.”

Quý Lâm Xuyên lười biếng thay đổi tư thế, chắn tầm mắt của tôi, “Không muốn nhìn thì đừng nhìn.”

Tôi gõ bàn, tức giận oán hận cậu ta, “Cậu đúng là có tiếng mà không có miếng, thấy thế cũng không lo lắng, vị hôn thê của cậu chạy theo người khác rồi kìa.”

Cô ta chạy hay không không quan trọng.

Đừng cuỗm mất Chu Nhiên của tôi.

Quý Lâm Xuyên cười lớn, “Cậu nghĩ cho tớ vậy sao?”

“Đúng vậy, tớ lo cậu sẽ trở thành trò cười.”

“Cậu cũng lo cho tớ chứ?”

Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của cậu ta.

Tôi mới ý thức được mình đang đàn gảy tai trâu.

Tôi vừa định dạy dỗ cậu ta, nhưng Khương Đóa Đóa đi tới, cô ta đề nghị tan tiệc mọi người cùng chơi Murder Mystery(*).

(*)Murder Mystery là game giải đố kết hợp với các nhiệm vụ phiêu lưu đầy hấp dẫn, trong đó người chơi sẽ đóng các vai trò khác nhau và mọi người không biết danh tính của nhau.
Mình quên mất tên tiếng Việt trò này rồi, nghĩ mãi không ra, các bạn comment để mình sửa lại nhé.

Trước khi đi cô ta lại quét mắt về phía tôi.

“Chị Hàn Dạng, người trong cái vòng này của bọn em, bình thường cũng không giao thiệp với chị, nếu chị đi cùng bọn em, liệu có lúng túng không?”

Vẻ mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, người ngu cũng nghe được đây là lệnh đuổi khách.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Quý Lâm Xuyên đã nhếch miệng, cà lơ phất phơ nói.

“Có tôi ở đây, cậu ấy sẽ không lúng túng."

Ánh mắt Khương Đóa Đóa phức tạp nhìn Quý Lâm Xuyên, “Anh Lâm Xuyên trước giờ không thích lo chuyện bao đồng mà, hôm nay thật hiếm lạ."

Quý Lâm Xuyên nghiêng người, thái độ cực kỳ ngạo mạn: "Cô đang dạy ông đây làm việc sao?"

Khương Đóa Đóa siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt long lanh, dáng vẻ mà tôi cũng thấy đáng thương, "Em không có."

Sau khi cô ta rời đi, tôi như có điều suy nghĩ nhìn Quý Lâm Xuyên.

"Sao bình thường không nhận ra tên ch.ó này kiêu căng vậy nhỉ?"

Hai tai Quý Lâm Xuyên động đậy.

Tôi che miệng theo bản năng.

C.hết tiệ.t, sao tôi lại nói ra lời trong lòng chứ?

Quý Lâm Xuyên không vừa lòng thì không buông tha: "Gọi ai là đ.ồ c.hó thế?"

Tôi nghĩ cậu ta sẽ đ.ánh tôi.

Ai biết cậu ta chỉ cúi đầu xuống, rũ mái tóc xồm xoàm đến trước mặt tôi: "Gâu, gâu."

Tôi ngốc luôn.

Dù gì cậu ta cũng là trùm trường hội tụ đủ 5 tật xấu(*), sao nói biến thành cún con là biến.

(*) 5 tật xấu bao gồm uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc và háo sắc.

Tôi xấu xa vươn tay ra, chuẩn bị xoa xoa tóc cậu ấy giống như xoa đầu thú cưng.

“Không được sờ.”

Chu Nhiên không biết từ đâu xuất hiện, cậu nổi giận đùng đùng nắm lấy cổ tay tôi, lúc nhìn tôi, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa ngang tàng.

Kỳ quái khiến người khác sợ.

Nhưng bây giờ tôi không muốn để ý tới Chu Nhiên.

Ai bảo cậu ấy tặng quà cho Khương Đóa Đóa?

Tôi thừa nhận, tôi ghen rồi, tôi ăn dấm, tôi sắp biến thành quả chanh luôn rồi.

“Cậu chỉ biết ra lệnh cho tớ, tại sao tớ phải nghe lời cậu chứ, tớ càng muốn sờ.”

Quý Lâm Xuyên đứng thẳng người, hả hê nói: “Đúng vậy.”

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ cáu kỉnh với Chu Nhiên, đây là lần đầu tiên.

Vẻ mặt Chu Nhiên không thay đổi nhìn tôi, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ uy hiếp không thể coi thường, “Cậu chắc chứ?”

Tôi vốn không chắc chắn.

Nhưng Quý Lâm Xuyên lại khom lưng, cậu chỉ lo lửa này đốt chưa đủ mạnh.

Tôi đã đâm lao thì phải theo lao, thế là nhắm mắt, lấy tay chạm vào mặt cậu ấy.

“Cậu thật mềm.” Tôi khen ngợi Quý Lâm Xuyên từ tận đáy lòng, ánh mắt lại giả vờ lơ đãng liếc nhìn Chu Nhiên.

Chỉ thấy Quý Lâm Xuyên nghiêng người sang, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của tôi.

Cậu ấn trán tôi, giương nanh múa vuốt, “Đại ca, cậu nói ai mềm chứ? Cậu có muốn thử không…”

Đột nhiên, “Bịch—–”, một tiếng.

Tôi thấy Chu Nhiên vung nắm đấm lên mặt Quý Lâm Xuyên.

Tôi ngẩn người.

Không dám hít thở.

Quý Lâm Xuyên cũng không phải là người ăn chay, cậu giãn cổ, đồng thời bẻ 10 khớp ngón tay, hận không thể ngay lập tức bóp ch.ết Chu Nhiên.

Trong phút chốc, tôi vội vàng chen ở giữa, tách bọn họ ra.

“Chu Nhiên, cậu làm gì thế?”

Quý Lâm Xuyên là trùm trường, không phải người mà chúng ta có thể chọc được.

Tầm mắt Chu Nhiên lạnh lùng lướt qua, tôi có thể thấy rõ sự thất vọng trong mắt cậu ấy.

Cậu ấy nghĩ rằng tôi gào lên với cậu ấy vì Quý Lâm Xuyên?

Tôi luống cuống lắc lắc đầu, trong lòng hoảng sợ.

Chu Nhiên rất ghét thiết lập mối quan hệ thân thiết với người khác, tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy từ bé tới lớn, nhưng bây giờ, rõ ràng cậu ấy cũng không còn tin tưởng tôi.

“Chu Nhiên.” Tôi khẽ gọi cậu ấy, định giải thích.

“Shhhh!” Ngay lúc này, Quý Lâm Xuyên không nặng không nhẹ kêu lên.

Tôi bực bội nghiêng đầu, nhưng nhìn thấy trên má trái trắng nõn của cậu ta tím một mảng.

Một cảm giác áy náy khó nói thành lời nhanh chóng dấy lên trong lòng tôi, tôi kéo Quý Lâm Xuyên sang một bên, khẽ nói xin lỗi với cậu ấy.

“Cậu tức giận thì cứ trút lên người tớ, đừng tìm Chu Nhiên, được không?”

Quý Lâm Xuyên chỉ gò má, khóe miệng nhếch lên, “Tớ có thể không làm phiền cậu ta, nhưng cậu nhất định phải đáp ứng với tớ một điều kiện.”

” Được.”

Bất kể cái gì tôi đều đáp ứng.

Tôi thở hắt một hơi, khi tôi quay lại tìm Chu Nhiên, cậu đã rời đi rồi.