Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 7



Vốn tôi không định chơi trò Mystery Murder gì đó.

Nhưng tôi không chịu đựng được bộ dáng nũng nịu của một anh chàng lực lưỡng như Quý Lâm Xuyên.

“Đại ca, vừa rồi cậu hứa đáp ứng tớ một điều kiện, sao phút chốc cậu lại quên rồi.”

Tôi hít một hơi, lưỡng lự hỏi: “Điều kiện của cậu đơn giản thế sao?”

“Không thì sao? Tớ sẽ không yêu cầu cậu làm chuyện gì quá đáng lắm đâu.”

Im lặng hồi lâu, tôi vẫn không nhịn được tò mò, “Tại sao?”

Một bên lông mày của cậu ấy nhướng cao, uể oải nói, “Không nỡ đấy.”

Từ trước đến nay, Quý Lâm Xuyên chẳng hề đứng đắn.

Tôi vừa nhịn cười vừa lắc đầu.

Thật là tuyệt.

Tôi đã sống nửa đời người và đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó mạnh miệng hơn tôi.

Không hổ là anh em của tôi.

Tôi liếc cậu ấy, dùng cằm ra hiệu, “Theo tớ.”

“Được, công chúa nhỏ.”
Tôi quay đầu lại và trợn tròn mắt.

Cậu ta gọi tôi là gì?

Khi bốn mắt chạm nhau, mặt cậu ngây thơ, vô tội, giống như xưng hô này không phát ra từ miệng cậu ấy.

Không biết xấu hổ.
Thật sự không biết xấu hổ.

Trong cuộc đời của tôi, tôi xem như đã gặp đối thủ.

Sau nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến câu lạc bộ(*).
(*)clb này chỉ để chơi game thôi.

Không ngờ Chu Nhiên đã ngồi ngoan ngoan ở trong đại sảnh.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào, vừa hay rơi vào người cậu ấy, tựa như ánh mặt trời muốn cậu tỏa sáng hơn.

Chu Nhiên thật đẹp trai.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Tôi theo bản năng đi về phía cậu ấy, lại giả vờ trấn định ngồi bên cạnh cậu.

Vốn dĩ nỗi lòng của tôi sẽ không bị vạch trần.

Nhưng Quý Lâm Xuyên không thức thời hỏi một câu:
“Sao tai cậu lại đỏ thế?”

Chu Nhiên nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn tôi.

Tôi há miệng, quẫn bách không biết nên nói gì.

Trong lúc nhất thời, mọi người ăn ý không lên tiếng.

Chỉ là, thời gian dường như trôi qua thật chậm, tôi của lúc này, tưởng chừng một giây như một năm.

Trận chiến của 3 người bọn tôi bị phá vỡ khi Khương Đóa Đóa và bạn của cô ta đến.

Khương Đóa Đóa vừa đến đã ngồi cạnh Chu Nhiên, cô ta dịu dàng nói: “Đàn anh, em tưởng anh sẽ không đến chứ.”

Một cô gái tuyệt vời, sao thấy Chu Nhiên lại biến thành kẹp tinh(*) thế?
(*) ý chỉ giọng nói(?), Chu Nhiên nói nữ chính nghẹt giọng, nên KDD giọng như bị kẹp kẹp lại.

Phiền chế.t đi được.

Tôi chọc cánh tay Quý Lâm Xuyên, lạnh lùng nói: "Có phải cô ta coi cậu đã ch.ế.t rồi không, tớ thật sự không nhìn nổi nữa."

Quý Lâm Xuyên không hề tức giận, ngược lại cười, cậu ấy thì thầm bên tai tôi: "Đừng tức giận, sớm muộn gì tớ cũng sẽ hủy hôn với cô ta."

Đừng mà.

Chuyện này càng không được.

Tôi quay ngoắt sang phía cậu ta, tận tình khuyên bảo: "Tên nhóc này, nói thế nào đi nữa, dù gì Khương Đóa Đóa cũng là bạch phú mỹ, cậu bỏ lỡ cô ta rồi đi đâu tìm được người tốt như thế?"

Đôi mắt đen của Quý Lâm Xuyên nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, ánh mắt kỳ lạ khó hiểu.

Đôi mắt cậu ấy như muốn hút người khác vào.

Nhìn đến mức da đầu tôi tê dại.
"Còn không chọn kịch bản à?" Chu Nhiên đột nhiên quát một tiếng lạnh lùng, tôi bị dọa run một cái, lập tức xoay người lại.

Nhân viên phục vụ nghe tiếng bước đến, đúng lúc giúp chúng tôi đề cử kịch bản.

Ngoại trừ một vài người không thích phát biểu, những người khác đều chọn “Bệnh kiều ở Biện Lương."
(nôm na đây là game sắm vai, mọi người chọn kịch bản rồi sắm vai nhân vật, bệnh kiều (yandere): chỉ tính cách của các nhân vật nữ có tình yêu quá mãnh liệt dành cho đối phương, còn Biện Lương tên cũ của Khai Phong, một cố đô ở TQ)

Mọi người nhất trí quyết định thực hiện cuộc biến hình đến cùng.

Rất nhanh đến phần rút thẻ phân vai, không ngờ tôi và Chu Nhiên lại rút được thẻ vợ chồng.

Tôi vừa mừng vừa sợ, mặt tái vàng.

Chỉ là lúc này tôi vui bao nhiêu thì Khương Đóa Đóa buồn bấy nhiêu.

Cô ta và Quý Lâm Xuyên cũng thành một cặp.

“Chị ơi, em có thể đổi với chị được không?”

Khương Đóa Đóa cong cong mắt hạnh, dáng vẻ ngây thơ, quả thật khiến người ta không nỡ từ chối.

Nhưng tôi đâu phải người.

Thân phận vợ chồng còn có sự mập mờ với nhau, có người ngu mới đổi với cô ta.

Quý Lâm Xuyên: “Đổi.”

Chu Nhiên: “Không được đổi.”

Bọn họ đồng thời mở miệng, ánh mắt tôi rơi vào trên người họ, nhìn qua nhìn lại, tôi càng nhìn hai người này càng cảm thấy không đúng.