“Biện Lương bệnh kiều” là vở kịch cổ trang cung đình, hoàng đế bị ám sát, tìm ra tên gian thần đứng sau.
Vì để người dùng có trải nghiệm phong phú hơn, trước khi bắt đầu, câu lạc bộ suy luận cho chúng tôi làm xong tạo hình.
Tôi rút được thẻ công chúa, tạo hình khá lộng lẫy.
Khi tôi lên sân khấu bọn họ đã ngồi ở phòng khách rồi.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt nóng bỏng phía trước.
Tôi vô tình liếc nhìn, đối diện vớiánh mắt của Chu Nhiên.
Trong đáy mắt thoáng qua một tia u ám, chẳng mấy chốc lại khôi phục dáng vẻ người lạ chớ gần gần.
“Dạng Dạng.” Đậu Đậu đột nhiên gọi một tiếng.
Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi Chu Nhiên, quá trắng trợn.
Đậu Đậu đi về phía tôi, đứng bên cạnh ríu rít: “Cậu đẹp quá, rốt cuộc trên thiên đình cậu đã phạm lỗi gì thế?”
Quyển “Bệnh Kiều” cần một người khác thường tới hỗ trợ cảnh, Đậu Đậu ở viện nông nghiệp là một người khác thường có tiếng, Khương Đóa Đóa bị ép buộc mời cô ấy.
Tôi làm bộ làm tịch, giả giọng nghẹt họng: “Đồ đáng ghét, ở đây nhiều người như thế ~”
Ánh mắt Quý Lâm Xuyên bị ánh mặt trời chiếu vào khẽ nheo mắt, vẫy tay với tôi, “Đại ca, tớ dẫn cậu đi làm nhiệm vụ.”
Lông mày Đậu Đậu nhướn lên, ý đồ xấu xa kéo tôi về phía cậu ta.
Một giây sau, Chu Nhiên thình lình nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi đến bên cạnh cậu ấy, “Cậu đi đâu? Đi cùng tớ?”
Đậu Đậu cười xấu xa, buông tay tôi: “Được rồi, vậy cậu đi với Chu Nhiên đi.”
Khương Đóa Đóa làm nũng ra vẻ nhát gan nhìn chằm chằm Chu Nhiên, “Đàn anh, em có thể đi cùng anh không?”
Đậu Đậu nhướng mày, không vui ôm lấy eo cô ta, kéo cô ta đi về hướng ngược lại với chúng tôi, “Tôi cảnh cáo cô, không làm phiền người phụ nữ của tôi, cũng đừng có dây dưa với người đàn ông của người phụ nữ của tôi.”
Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.
Chu Nhiên không nói lời nào, tôi nhắm mắt đi theo bên cạnh cậu ấy. Cánh tay cậu ấy hơi đỡ tôi, quần áo chúng tôi vẫn luôn chạm vào nhau phát ra tiếng sột soạt.
Trong một bầu không ảo diệu, chúng tôi đến điểm nhiệm vụ đầu tiên – Lệnh Hoa Bay.
Từ bé Chu Nhiên đã là học sinh giỏi, lệnh hoa bay đối với cậu mà nói, dễ như trở bàn tay.
Tôi đẩy cậu đến chỗ NPC, không chút đỏ mặt nói: “Phu quân tôi tới, phu quân tôi rất giỏi.”
Tôi biết rõ đây là kịch nhưng vẫn lén lút thổ lộ tâm tư nhỏ bé của mình.
Chu Nhiên nghiêng người liếc mắt nhìn tôi, thờ ơ hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cậu ấy đã dễ dàng đọc 7 đoạn thơ có từ “hoa.”
Hơn nữa, mỗi chữ “hoa” trong các câu thơ đều được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 7.
“Chúc mừng bạn đã lấy được manh mối vào đêm hoàng đế bị s.át hại.”
Tôi kích động nắm lấy tay cậu ấy xoay hai vòng: “Chu Nhiên, cậu siêu quá.”
Chu Nhiên nghich mái tóc lộn xộn bên tai tôi, mí mắt nhếch lên: “Sao không gọi là phu quân nữa?”
Giọng cậu ấy vừa mập mờ vừa kiềm chế, đầy ý trêu ghẹo người ta.
Mặt tôi nóng lên, cảm thấy tai mình như bị thiêu đốt.
Vì để dỗ cậu vui, tôi bịt lỗ tai gọi liên tục 3 tiếng.
“Phu quân, phu quân, phu quân.”
Chu Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi.
Cậu hơi dùng sức, tôi ngã vào lồng ngực cậu ấy.
Cậu ấy đột nhiên cúi xuống nhìn tôi, cằm vô tình lướt qua khóe miệng tôi.
Tôi muốn tránh nhưng bị cậu ấy hung hăng giữ lại.
“Hàn Dạng.” Cậu ấy thấp giọng nói nhỏ vào tai tôi.
Từ bé tới lớn được cậu ấy gọi nhiều như thế, nhưng cái giọng này là ch.ết người nhất.
Phút chốc, tim tôi đã đập nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn.
Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt cậu ấy rung động nhưng lại xen lẫn những cảm xúc không rõ ràng, nhất là tôi không thể chịu đựng được ánh mắt của anh, mỗi lần như vậy tôi cảm thấy tâm hồn mình như bị hút đi.
“Là cậu sao?”
Một cái ôm hời hợt nhưng dễ dàng khống chế nhịp tim của tôi.
Tôi hoảng sợ quay mặt đi, mất tự nhiên hỏi: “Cái gì?”
Ánh mắt cậu ra vẻ tìm tòi, nhìn kỹ tôi, môi mỏng khẽ mở: “Núi xanh bên hồ nằm đối diện với chỗ xây nhà.”
Đang yên đang lành ra vẻ bí hiểm gì với tôi thế?
Nhìn vẻ mặt mịt mờ của tôi, giọng cậu cảm giác vô cùng mất mát: “Hóa ra không phải cậu.”
Tôi không muốn quấn quýt lấy tâm ý của cậu ấy là gì, bây giờ làm nhiệm vụ quan trọng hơn.
Tôi giành chiến thắng với Chu Nhiên.
11.
Chu Nhiên rất thông minh, dưới sự chỉ dẫn của cậu ấy, chúng tôi là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.
Dựa vài manh mối thu thập được, tôi có thể kết luận hung thủ chính là, “Quý Xuyên Hà.”
Đến phần mấu chốt cuối cùng, do người chơi chỉ định hung thủ.
Tôi là người đầu tiên, nhảy vào g.iế.t Quý Lâm Xuyên.
“Sau cung yến, ngươi thân là ngoại thần nhưng vẫn còn ở lại hoàng cung, lúc hoàng thượng bị ám sát, có người thấy ngươi hốt hoảng rời khỏi ngự hoa viên, Quý thái phó, ta thấy ngươi là kẻ tình nghi lớn nhất.”
Quý Lâm Xuyên nhướng mày nhìn sang, chỉ nhìn mình tôi: "Ngươi tin tưởng ta sao?"
Tôi lắc đầu một cái, vẫn bỏ phiếu chọn cậu ấy.
Ánh mắt Đậu Đậu phức tạp, khó khăn mở miệng, “Ta cũng có chứng cứ, lúc Hoàng thượng bị hành thích, ở hiện trường có một miếng ngọc bội, ta nhớ đây là của công chúa.”
Dĩ nhiên không phải tôi.
Tôi còn chưa kịp phản bác, Khương Đóa Đóa nhân cơ hội kỳ quái nói: “Thần có một phong thư. Trong thư nói công chúa cũng không phải là con ruột của hoàng thượng, sau khi hoàng thượng biết được chân tướng, muốn bí mật xử tử công chúa. Ta có lý do để nghi ngờ rằng công chúa đã biết hoàng thượng muốn gi.ết mình vậy nên đã ra tay trước, gi.ết hoàng thượng.
Tôi lảo đảo lùi về sau mấy bước, hoàng cung vậy mà lại có bí mật động trời như thế.
Bây giờ há chẳng phải tôi là kẻ tình nghi lớn nhất sao.
Tôi luống cuống, nhất thời có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.
Ngoại trừ Quý Lâm Xuyên và Chu Nhiên, mọi người đều nghĩ tôi là hung thủ.
Chu Nhiên từ đầu tới cuối đứng cùng phe với tôi, mà Quý Lâm Xuyên vẫn không chỉ ra ai.
Giữa đường, Quý Lâm Xuyên đứng sau lưng tôi, lặng lẽ hỏi, “Công chúa, là người sao?”
Tôi liếc cậu ta, rõ ràng là cậu ấy làm, đến lúc này rồi còn muốn diễn.
“Đúng đúng đúng, chính tớ, cậu thắng.”
Đại gian thần.
Quý Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, sau vài giây, bộ dáng uể oải thừa nhận.
“Người đầu tiên nhìn thấy mật lệnh là tớ, Hoàng thượng là tớ giết.”
Cậu đột nhiên tự thú.
Hành động này là gì?
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cậu ấy, toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Quý Lâm Xuyên nghiêng người, ánh mặt trời rơi vào trong mắt cậu ấy, lấp la lấp lánh, không chút do dự nói: “Chọn tớ, các cậu sẽ thắng.”
Khương Đóa Đóa tức giận thở phì phò nói: “Động cơ giết người của cậu là gì?”
“Cảm mến công chúa.”
Giọng nói cậu ấy rất thấp, theo gió truyền vào tai tôi, phút chốc, lòng tôi như có viên kẹo đường rơi vào nước, đường tan trong nước, gợn sóng lăn tăn.
Hóa ra Thái phó thầm mến tôi!
Tôi đắc ý liếc nhìn Chu Nhiên, ra hiệu bằng ánh mắt, “Thấy chưa, tớ rất được săn đón.”
Chu Nhiên híp mắt, không rét mà run, dường như cảnh cáo tôi đừng kiêu căng.
Đậu Đậu xảo quyệt chậc chậc mấy tiếng: “Tớ hiểu rồi. Thái phó mến mộ công chúa, lúc biết hoàng thượng nảy sinh ý định sát hại công chúa, vì bảo vệ công chúa, hắn ta bèn giế.t hoàng thượng, chậc, chậc, chậc. Đúng là tình yêu cảm động trời đất, lay động lòng người."
Khương Đóa Đóa càng tức hơn, cô ta truy hỏi: “Anh thắng ngay rồi sao còn chọn tự thú?”
“Mấy người ngốc quá, chờ các cậu tìm ra được hung thủ, hôm nay cũng khỏi phải đi học.”
Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí ngưng lại một cách khó hiểu.
Câu đố đã được giải, chúng tôi không ai bảo ai, bỏ phiếu cho Quý Lâm Xuyên.
Vốn dĩ tôi cảm thấy thắng chắc rồi.
Lúc người dẫn kịch công bố kết quả, tiếc nuối lắc đầu: “Thái phó không phải hung thủ, trò chơi kết thúc.”
Quý Lâm Xuyên đắc ý đi vòng sau tôi và giọng nói dịu dàng đến khó tin: “Công chúa nhỏ, cậu thắng rồi.”
Tôi bị xoay mòng mòng, đẩy bàn tay muốn đập tay với tôi của cậu ta ra.
Đậu Đậu dậm chân, “Được đó, chúng ta lại bị đùa giỡn, hung thủ là Hàn Dạng.”
Tôi không khỏi tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ tôi đã quên mất mình là hung thủ sao?
Sao có thể thế được!
Tôi tủi thân dẩu miệng: "Dù sao bây giờ chúng ta cũng thua rồi, hung thủ thật sự, có thể bước ra rồi chứ?”
Quý Lâm Xuyên lúc này mới nhận ra, cậu ấy nuốt nước miếng, giọng nói sốt ruột: “Sao thế? Đại ca, cậu không phải hung thủ sao?”
Tôi đỡ đầu, than thở, “Trước đây tớ cứ ngỡ cậu ngốc là diễn, không ngờ cậu ngốc thật, tớ là người tích cực tìm hung thủ nhất, sao tớ có thể là hung thủ được chứ.”
“Vậy sao cậu lại thú nhận với tớ?”
“Tớ đó là thú nhận sao, tớ tưởng cậu lừa tớ?”
Đúng là ngốc nghếch.
Đậu Đậu hóng hớt ngăn ở giữa bọn tôi, “Được rồi được rồi, Quý Lâm Xuyên, bình thường lại không nhìn ra, cậu là người hết lòng vì tình yêu nha.”
Áp suất không khí xung quanh Quý Lâm Xuyên ngay lập tức giảm xuống rất nhiều, để giảm bớt sự bối rối, tôi phải tiếp tục tập trung vào chủ đề hung thủ.
“Rốt cuộc ai gi.ế.t hoàng đế?”
Người dẫn kịch cười đểu chỉ hướng...
Chu Nhiên.
Hóa ra là cậu!
Tôi không dám tin, ngã phịch xuống ghế, toàn thân như bị rút hết sức lực, cả ngày bị người bên gối chơi đùa, tôi thật tuyệt vọng.
Người dẫn kịch nhìn vào chiếc mặt nạ đau đớn của chúng tôi và giải thích toàn bộ câu chuyện một cách vô cùng thích thú.
Vào tiết hoa triêu, tôi nhìn trúng Chu Nhiên đã có vị hôn thê, sau khi cư.ỡng é.p hắn ta làm phò mã. Hắn ta tràn đầy h.ận t.hù với tôi.
Tại sao thường dân lại bị người quyền quý chèn ép.
Hắn ta nảy sinh thù hận, gi.ết hoàng thường đang bị bệnh, giá họa cho tôi, chuẩn bị trừ khử tôi.
Sau khi trò chơi kết thúc, tôi suýt chút nữa không thở nổi.
Tôi buồn phiền không vui đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, không thèm đếm xỉa đến Chu Nhiên đang đi bên cạnh.
“Tớ đúng là bị oan, phu quân là phu quân người khác, hắn còn phí tâm tư muốn trừ khử tôi.”
Chu Nhiên thấp giọng cười, cậu ấy chầm chậm mở miệng: “Ám hiệu trước đó tớ chỉ hỏi cậu?”
“Là sao?”
Cậu rất thích xoa rối tóc tôi, tôi tức giận hất tay cậu ấy. Cậu kéo tôi về phía trước, tôi bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào lòng cậu.
Tôi hít thở từng ngụm lớn, đầu dây thần kinh bị phóng đại vô số lần, cơ thể tôi mềm nhũn đến mức không còn tí sức lực nào.
“Câu thơ mà trước đó tớ hỏi cậu, là ám hiệu của tớ và "phu nhân" của tớ, nếu cậu không đáp lại, tớ cũng không cần tìm người khác nữa.”
Nhìn thấy dáng vẻ còn lơ mơ của tôi, Chu Nhiên không nhịn được tức giận.
“Ngốc ch.ết đi được, tớ nói, vợ tớ chỉ có cậu thôi.”
“À…”
Tôi luống cuống ngơ ngác mở to mắt, cái này, cái này, cái này, tôi đang mơ sao?
Mắt cậu đỏ lên, nghiêng người phủ lên môi tôi, nuốt chửng âm cuối đang hỗn loạn của tôi.
“Huýtt.” Bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo, có người đi tới, tôi chợt đẩy Chu Nhiên quay đầu lại nhìn.
Là Quý Lâm Xuyên.
Cậu nở nụ cười chói lóa, trên đất toàn bột phấn.