Cặp Đôi Oan Gia FULL

Chương 9



Sau khi trở lại trường học, còn chưa yên ổn được mấy ngày.

Thầy hướng dẫn đột nhiên thông báo, lớp thực hành một năm một lần cuối cùng cũng đến.

Lớp thực hành của viện nông nghiệp, phải đi đến khu rừng vùng ngoại ô để phân biệt sâu bệnh.

Mười ngày nửa tháng tôi không có đây, liệu Chu Nhiên có bị yêu tinh quyến rũ không.

Tim tôi đập nhanh đến hụt hơi, tôi cáu kỉnh vò đầu, trong lòng buồn bực đến phát hoảng.

Đậu Đậu luôn nhạy cảm, chỉ trong một phút, cô ấy đã phát hiện ra cảm xúc của tôi.

“Không phải chứ, Dạng Dạng, cậu lại cãi nhau với Chu Nhiên à?”

Tôi bất lực thanh minh: “Không có.”

“Tớ thấy hai người đã nắm tay, tiến triển rất nhanh, thời khắc mấu chốt đừng lại cãi nhau.”

Tôi lặng lẽ nhếch khóe môi, còn nhanh hơn đó, nói ra có thể dọa chết người.

Không đúng.

Chuông cảnh báo nhỏ trong đầu tôi lập tức vang lên.

Tôi chợt phát hiện, tôi và Chu Nhiên phá vỡ tầng cửa sổ mỏng cuối cùng, vậy giữa chúng tôi là gì?

Tôi bị Chu Nhiên đùa giỡn sao…

Sau khi đưa ra kết luận này, tôi nóng lòng muốn tìm Chu Nhiên đòi một lời giải thích ngay.

“Tớ phải đi tìm Chu Nhiên.”

“Khoan khoan khoan, cậu phải bình tĩnh trước đã, rốt cuộc là thế nào?”

Sau khi kể đầu đuôi mọi chuyện với Đậu Đậu, tôi càng chắc chắn, Chu Nhiên đang chiếm tiện nghi của tôi.

“Hóa ra đây là lí do cậu bất an.”

Đậu Đậu nhìn tôi với ánh mắt sâu xa: “Cậu cẩn thận nhớ lại xem, từ trước đến nay Chu Nhiên thật sự chưa từng nói thích cậu sao?”

Không có.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã 20 năm nay, chỉ có tôi luôn đơn phương thăm dò, cậu ấy chưa bao giờ đáp lại.”

Đậu Đậu lau nước mắt cho tôi và thở dài.

“Chu Nhiên nhìn qua là nhân mô cẩu dạng, không ngờ lại không chịu trách nhiệm thế. Dạng Dạng, mấy ngày nay cậu cứ lạnh nhạt cậu ta, xem xem cậu ta có nôn nóng hay không.”

Cậu ấy nghĩ nhiều rồi.

Nếu tôi không chủ động tìm Chu Nhiên thì cả đời này Chu Nhiên cũng chẳng tìm tôi.

“Tớ thật sự không đến tìm Chu Nhiên hỏi trước sao?”

Tôi đã rất bất lực, khí thế cũng yếu đi.

“Đừng đi.” Đậu Đậu nghiêm mặt nói, “Dạng Dạng, tình cảm không phải, cần hai người cùng nhau duy trì, cậu đã đi nhiều bước như vậy, phần còn lại cứ để cho Chu Nhiên.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Đậu Đậu nghiêm túc như vậy.

Cô ấy nói đúng.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, tôi bèn tắt điện thoại, đi học lớp thực hành ở ngoại ô.

Tôi nhìn những hàng cây đung đưa trong nắng, những đàn chim rừng tung cánh bay lượn, những tấm lưới chắn côn trùng được chiếu sáng trắng rực rỡ, tôi nhận biết hết tất cả các loại sâu bọ có hại trước mắt.

Hóa ra cuộc sống của tôi, không cần vây quanh Chu Nhiên, tôi có thể có giá trị của riêng mình.

Ý thức được điều này, tôi hưởng thụ sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Sau khi trở về khách sạn vào buổi tối, tôi nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Chu Nhiên, tôi hãy còn xúc động.

Tôi xúc động đến nỗi lăn lộn trên giường, trở qua trở lại, trong lòng tràn đầy vui sướng lại có chút không chân thực.

Đậu Đậu không ngừng lắc đầu: “Cậu xem dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa, lần này đã nói rồi, cậu phải đợi cậu ta chủ động.”

Tôi che đi khóe miệng đang len lén nhếch lên, nghiêm túc nói: “Tớ định lạnh nhạt cậu ấy mấy hôm nữa.”

“Chỉ cần tối nay cậu phớt lờ cậu ta, tớ xem như cậu lợi hại.”

Cũng quá coi thường tôi rồi.

Tôi lén nhìn wechat, Đậu Đậu giật lấy điện thoại của tôi, cô ấy tặc lưỡi, mạnh mẽ giúp tôi chuyển dời sự chú ý.

“Dạng Dạng, cậu lựa chọn viện nông nghiệp vì Chu Nhiên à?”

Cô ấy thật sự xem tôi như đứa điên đầu vì tình.

Tôi thong thả mở cửa sổ, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời rồi chậm rãi nói.

“Ông lão từng nói, cây lúa nước mà ông thấy trong mơ còn cao hơn cây cao lương, bông cũng dài hơn, giấc mơ được nằm hóng mát dưới cây sau này sẽ thực hiện được, do chúng ta thực hiện nó.”

Đậu Đậu liếc tôi: “Cậu còn không nghiêm túc hơn cả tớ.”

Những ngôi sao bên ngoài cửa sổ lấp la lấp lánh, như thể nghe thấy giọng nói của tôi.

Tôi cười đáp lại cậu ấy: “Không ai nỡ lòng nói dối với các vì sao.”

13.

Tới gần lúc ngủ, Đậu Đậu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt lộ ra nụ cười rạng rỡ.

“Nếu như cậu kiên quyết chọn viện nông nghiệp, Chu Nhiên cũng chọn đây, có phải là vì cậu không?”

Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái đáp: “Nghĩ cái gì vậy, ước mơ của Chu Nhiên chưa bao giờ thay đổi, đó là làm bác sĩ.”

Đậu Đậu kích động véo tôi: “Thế sao cậu ấy không đến trường y?”

Tôi bị đau kêu một tiếng: “Bác sĩ thú y không phải là bác sĩ sao? Họ đều là cứu người và giúp đỡ những người bị thương. Đối với cậu ấy mà nói, chẳng có gì khác biệt.”

Vẻ mặt Đậu Đậu nghi ngờ, nhưng cậu ấy không tìm được bằng chứng.

3 giờ sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh.

Khi thức dậy thấy Đậu Đậu đang tựa vào mép giường không một tiếng động.

Cứu tôi…

Tôi suýt bị dọa cho tắt thở.

“Cậu cố ý dọa chết tớ à?”

Đậu Đậu vô tội gãi đầu: “Tớ chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng.”

Tôi gõ vào trán cậu ấy: “Tớ thấy cậu mới không đúng ấy.”

Cô ấy mở to mắt, nghiêm túc nói: “Tớ cảm thấy…Chu Nhiên yêu thầm cậu hơn nữa còn rất nhiều năm.”

Tôi phì cười, khoa trương lắc đầu: “Tớ quen Chu Nhiên hai mươi năm, tớ còn không hiểu rõ cậu ta chắc? Cậu ấy không thể nào lén yêu thầm người khác.”

“Cậu phải tin tưởng trực giác của tớ.” Đậu Đậu nóng nảy.

Tôi gạt tay cô ấy ra, kéo gối về phía mình, tự giễu: “Nếu như thật sự thích tớ nhiều năm thế, sao tớ không nhận ra?”

Tôi không phải là con ngốc.

“Không có lí do gì mà không cảm giác được tình yêu tỏa sáng của cậu. Có phải cậu đã làm gì khiến Chu Nhiên hiểu lầm không?”

Chủ đề này không đáng để thảo luận.

Nhưng tâm tình tôi rối loạn không thể nào ngủ được.

Bị Đậu Đậu giày vò một đêm, hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã xuyên qua rèm cửa.

“Toang rồi.”

Tôi vội vàng đánh thức Đậu Đậu còn đang ngủ say: “Bọn mình trễ học rồi.”

Chờ cậu ấy thu dọn xong, bọn tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ tiết học thực nghiệm buổi sáng.

Thầy giáo nhíu mày bảo chúng tôi đến lớp các em khóa dưới.

“Học sinh của cô Lưu vẫn đang học ở khu A, hai người nhanh chóng qua đó học đi.”

Thực hành ngoài trời, phân biệt sâu hại, không cần giáo viên dạy theo lớp.

Chúng tôi mặt dày đi qua, chỉ là không ngờ Khương Đóa Đóa cũng ở đây.

Khi cô ta thấy tôi, ánh mắt không mấy thân thiện.

“Thật trùng hợp, có thể gặp em ở đây.”

Cô ta thấp giọng mắng một câu, “Thật là xui xẻo.”

Tính tình Đậu Đậu nóng nảy, không bao giờ chiều chuộng người khác, cô ấy hung hăng đi về phía Khương Đóa Đóa: “Con bé này có biết nói chuyện cho đàng hoàng không?”

Nếu ánh mắt có thể giết người, Khương Đóa Đóa đã giết tôi cả trăm lần.

“Gặp loại con gái cặn bã như Hàn Dạng, sao tôi phải nói chuyện tử tế.”

Đồ trà xanh mắng người khác cặn bã, tôi tức đến bật cười.

Tôi kéo cô ta qua một bên, đánh trả một cách không khoan nhượng.

“Cô có bị đứt dây thần kinh không, tôi cặn bã cô là gì?”

“Chị câu dẫn anh Chu Nhiên một lòng với chị lại cùng giở trò mờ ám với Quý Lâm Xuyên. Chị là đồ không biết xấu hổ, căn bản không xứng với đàn anh.”

Những lời này thật mới lạ.

Tôi không tức giận, ngược lại cười hỏi cô ta: “Giữa tôi và Quý Lâm Xuyên sạch sẽ như tờ giấy trắng, sao lại gọi là mờ ám.”

Khương Đóa Đóa vừa định trả lời, nhưng Đậu Đậu lại không nắm được điểm chính, cậu ấy đuổi theo Khương Đóa Đóa hóng chuyện: “Chu Nhiên một lòng với Dạng Dạng, là sao?”

Gặp đồng đội heo thích hóng hớt, tôi chết lặng.

Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, lại nghe tiếng Khương Đóa Đóa tủi thân sụt sịt.

“Trong tiệc chào đón tân sinh viên, tôi nghe anh Chu Nhiên hát bài “Bí mật không thể nói”, tôi đã sa vào bể tình với anh ấy.

“Tôi tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy không cho tôi một chút cơ hội nào, từ chối tôi hoàn toàn.”

“Ngay cả bài hát tôi thích, anh ấy cũng hát cho người anh ấy thích.”

“Tôi chỉ muốn biết anh ấy thích mẫu con gái như thế nào thôi.”

“Tôi kém cô ta điểm nào.”

“Cuối cùng, tôi đã tìm ra câu trả lời chỉ trong một ngày.”

Khương Đóa Đóa dừng lại vài giây, cô ta dựa vào gốc cây, vừa buồn cười vừa đáng thương lắc đầu.

Đậu Đậu không nhịn được thúc giục: “Tại sao mới một ngày đã tìm được câu trả lời.”

“Cô gái duy nhất xuất hiện bên người anh ấy, là Hàn Dạng.”

Giọng Khương Đóa Đóa càng ngày càng nhỏ.

Đậu Đậu hưng phấn rỉ tai tôi: “Tớ đã nói Chu Nhiên thầm mến cậu mà, suy đoán của tớ quả không sai.”

Khi người ta nhận được một lượng thông tin chấn động, đầu óc sẽ rất trống rỗng.

Lúc này đầu óc tôi trống rỗng mấy giây, thật sự không dám tin, Chu Nhiên ở tít trên cao kia lại thầm thích tôi.

“Tôi hỏi mấy câu nữa.”

Đậu Đậu ho nhẹ mấy tiếng, ánh mắt trở nên hóng hớt: “Hôm sinh nhật cô, tại sao Chu Nhiên lại tặng quà?”

Khương Đóa Đóa nhìn thẳng tôi: “Chuyện này chị phải họi Hàn Dạng, trên quà viết tên chị ta và Chu Nhiên, chẳng phải Hàn Dạng tuyên bố chủ quyền à.”

Hóa ra quà Chu Nhiên tặng là lấy danh nghĩa của chúng tôi.

Không phải tôi tuyên bố chủ quyền, mà là Chu Nhiên.

Đầu tôi ong ong, tim đập nhanh hẳn lên.

Giọng nói của Đậu Đậu càng thêm vui sướng: “Vậy chuyện của cô với Chu Nhiên trên confesion là như thế nào?”

Khương Đóa Đóa càng nói càng tủi thân: “Là tôi tìm người chụp lén, tôi nghĩ rằng chỉ cần giữa anh ấy và Hàn Dạng có hiểu lầm, tôi có thể thừa cơ chen vào.”

Cô ta dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, và khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cuối cùng cũng thừa nhận: “Tôi biết tôi không từ thủ đoạn, nhưng tôi thích anh ấy, tôi cũng không biết tôi làm sao nữa.”

Hành vi của cô ấy thực sự khiến tôi hiểu lầm Chu Nhiên nhưng tôi không thể an ủi cô ta mà không so đo hiềm khích trước đây.

“Đậu Đậu, tớ về khách sạn trước.” Tôi buồn bực mở miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đậu Đậu ở lại.

“Đi đi.”

Đậu Đậu nhướng mày, dịu dàng đưa khăn giấy cho Khương Đóa Đóa: “Nước mắt con gái như trân châu, đừng khóc nữa.”

14.

Sau khi kết thúc khóa học thực hành, tôi nóng lòng muốn hẹn gặp Chu Nhiên.

Tôi không muốn cẩn thận thăm dò nữa.

Tôi muốn thành thật xác định mối quan hệ của chúng tôi, đổi lấy sự yên tâm lâu dài.

Dưới đình nghỉ mát phủ đầy hoa tử đằng, Chu Nhiên thong thả từ xa bước tới.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tim tôi đập loạn nhịp, không biết là ngại ngùng hay hoảng hốt.

Những cảnh đã diễn thử cả trăm lần trong đầu tôi hoàn toàn bị xáo trộn.

Chuyện tình cảm quả nhiên không thể dự liệu trước một cách lý trí.

“Mấy hôm nay chỉ gửi cho tớ một tin nhắn, tớ thấy lá gan cậu càng ngày càng lớn.”

Cậu ấy hùng hổ ngồi cạnh tôi.

Tôi siết chặt đồ uống trong tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn cậu ấy, vì hóa giải sự lúng túng, tôi đành phải uống một ngụm nước.

Cậu ấy giật lấy cốc nước của tôi, ngửa cổ uống hai ngụm, động tác rất tự nhiên khiến tôi không kịp phản ứng.

“Đó là của tớ.”

“Tớ biết.”

Bầu không khí nhớp nháp dường như không thể lưu chuyển mỗi hơi thở đều là sự nóng bỏng khó che giấu.

Lòng tôi hốt hoảng, đầu óc choáng váng, tưởng chừng như sắp ngạt thở.

Tôi đành nhắm mắt, ấp a ấp úng hỏi cậu ấy: “Chu Nhiên, hiện tại chúng ta là quan hệ gì?”

Qua một phút, có lẽ là hồi lâu, cậu ấy vẫn không nói lời nào.

Tôi bất an mở mắt ra, nhưng nhìn thấy cậu ấy âm thầm nhếch khóe miệng.

“Cậu đừng im lặng, khiến tim tớ hoảng loạn.”

Vì để chứng minh trong lòng tôi hoảng loạn, tôi vừa chân thành vừa nhiệt tình nắm lấy tay cậu ấy đặt ở ngực tôi: “Cảm nhận được không? Vậy nên cậu đừng đùa giỡn tớ, tớ chỉ cần một câu trả lời.”

Tôi nhìn thấy ánh nắng rơi vào mắt cậu ấy, ở đó sáng sủa, chói lóa khiến tôi luống cuống.

“Dạng Dạng.” Cậu ấy nắm lấy tay tôi đặt trên ngực cậu: “Cậu cảm nhận được sao?”

Dây dưa hồi lâu, tôi dựa đầu lại gần.

“Thình thình thình.”

Đinh tai nhức óc.

Nhịp tim đập không lừa người được.

“Tớ không muốn chơi trò đánh đố với cậu nữa.”

Sau này tôi mới biết được ẩn ý của cậu lúc đó: “IQ không giống nhau, nếu cứ kéo dài nữa, tớ sẽ trở nên ngu ngốc giống cậu.”

Chu Nhiên cúi đầu, đè chặt tay tôi không buông, đặt nụ hôn dịu dàng, tinh tế lên môi tôi, trong lúc hơi thở tôi rối loạn, cậu ấy nhẹ nhàng mở miệng: “Tớ thích cậu, rất thích cậu.”

Trong buổi chiều tĩnh lặng, tôi kiễng chân lên hôn trả lại.

“Cậu muốn làm bạn trai tớ sao?”

“Tớ bằng lòng.”

Hóa ra cậu ấy thật sự yêu thầm tôi.

Năm năm sau, ước mơ nằm hóng mát dưới cây thành hiện thực.

Một tay cầm chứng chỉ nghiên cứu khoa học, một tay cầm giấy đăng ký kết hôn, sựu lãng mạn đến thỏa thích.

Để giúp chúng tôi ăn mừng, Đậu Đậu đã đặc biệt mời những người bạn cũ đến gặp mặt.

Khương Đóa Đóa cũng có mặt.

Mấy năm nay, cô bé dễ thương hơn nhiều, không chỉ biết ngọt ngào gọi anh Chu Nhiên, còn biết ngọt ngào gọi tôi là chị.

Đây là công lao của Đậu Đậu.

Hai người họ cuối cùng cũng rơi vào bể tình.

Qua ba tuần rượu, mấy người bạn đề nghị chơi thật hay thách.

Không ngờ mở màn, Chu Nhiên đã thua.

Đậu Đậu vì để thỏa mãn hứng thú xấu xa của mình để tôi và Chu Nhiên cùng nhau trả lời: “Nụ hôn đầu là khi nào?”

Điều này quá đơn giản.

Tôi không chút do dự: “Sinh nhật Đóa Đóa năm năm trước, sau khi chơi xong, trên con đường nhỏ trong rừng cây.”

Ánh mắt Chu Nhiên âm trầm: “Lễ trưởng thành của tớ.”

Tôi: ?

Phút chốc tiếng hét mọi người sắp tung nóc nhà.

Hóa ra, nụ hôn đầu của Chu Nhiên không phải tôi.

Tôi cố ra vẻ bình tĩnh chơi tiếp, nhưng đầu cứ ong ong.

Khi tôi uống thêm một chai bia nữa, ánh mắt Chu Nhiên đỏ hoe kéo tôi đi: “Mọi người cứ chơi tiếp, tửu lượng Hàn Dạng không tốt, tớ đưa em ấy về nhà.”

Tôi uống rượu trắng cũng không say, sao lại tửu lượng không tốt.

Bị Chu Nhiên kéo đi, tôi lắc lắc cánh tay, cố ý để cho ngón tay không yên phận, cố ý biểu lộ.

Chu Nhiên dừng bước, hít một hơi thật sâu: “Dạng Dạng, đừng ồn ào, nhịn thêm chút nữa.”

Khi về đến nhà, cánh cửa sau lưng đóng “Cạch” một tiếng hết sức rõ ràng.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa khép hờ nên ánh sáng có chút mập mờ.

“Lễ trưởng thành…cậu hôn ai?”

Cậu ấy vội vàng, nhiệt tình cướp lời: “Nhớ ra rồi sao? Vẫn luôn là cậu mà.”

Tôi ê a một tiếng, nhíu mày kiềm chế: “Lần đó tớ lén uống rượu trắng của bố còn đi tìm cậu sao?”

Cậu ấy cười như không cười “ừ” một tiếng: “Sau đó dù tớ thăm dò thế nào cậu cũng không nhớ nỗi, con bé không có lương tâm.”

Tôi hếch cằm, cố nén cười: “Ngày hôm sau có phải tớ nói với cậu tối qua tớ ăn kẹo mút không?”

Chu Nhiên sửng sốt, suýt chút nữa không đứng vững.

Cậu ấy ghé vào tai tôi, giọng nói hưng phấn và run run truyền tới: “Cho nên…cậu giả vờ, hả?”

Tôi vô tội chớp mắt: “Có lẽ vậy.”

Bởi vì tôi nhớ cây kẹo mút đó.