Cắt Sóng

Chương 45: Chương 45




Trái tim Tô Liệu đập thình thịch, víu vào mạn thuyền, nhìn chằm chằm xuống mặt biển: "Chúng ta trực tiếp xuống từ chỗ này?!"
"Cậu nín thở ít nhất cũng phải được bốn phút chứ?" Du Vũ lấy mặt nạ lặn và chân vịt trên thuyền, "Yên tâm, không sao đâu, tôi sẽ theo sát cậu, nước ở đây thật sự rất nông."
Nói rồi Du Vũ thả một quả bóng nổi màu cam từ thuyền của chú hai, điều chỉnh dây thừng phụ trọng đang thòng xuống đáy biển: "Bên trong rạn san hô rất an toàn, dòng chảy cũng nhẹ.

Nếu cậu lo lắng, chỉ cần kéo sợi dây thừng này thì có thể bắt được phao di động."
Sau đó cậu lao "ầm" xuống biển dò xét một vòng, rất nhanh lại trồi lên, vui vẻ không khép được miệng: "Nào, mau xuống đây.

Nơi này không bị khai thác thành điểm lặn, có lẽ không có nhiều người biến đến chỗ này."
Tô Liệu ngồi ngay vị trí xuống nước của thuyền, hai chân thả trong nước.

Anh quay sang nhìn bờ biển phía xa, lòng vẫn còn có chút do dự 一一 dù sao trước đây anh cũng chỉ mới lặn ở hồ bơi.

Du Vũ thỏa thích bơi thêm một vòng, bỗng ló đầu ra trước mặt anh, trực tiếp nắm mắt cá chân của Tô Liệu kéo xuống.

Hôm nay trời nắng ấm, biển lặng, nhiệt độ nước phù hợp để lặn biển.

Du Vũ nói không sai, khu vực này nước không sâu, mà tầm nhìn dưới nước hôm nay rất tốt.

Tô Liệu vừa vùi mặt vào làn nước, trông thấy những rạn san hô giống như một khu vườn trên biển bị quên lãng.

Mới đầu anh còn có chút sốt sắng, nhưng vừa nhìn thấy những rạn san hô ấy như một kẻ săn kho báu bị mê hoặc bởi ánh kim, nhất thời quên đi tất cả.

Tô Liệu bơi xuống thăm quan, chợt cảm thấy màng nhĩ đau nhói, không còn cách nào khác ngoài bơi trở về.

"Áp suất dưới nước rất cao, cậu phải cân bằng áp suất trong tai, để tôi dạy cậu." Du Vũ cầm quả cầu nổi, làm động tác nắm mũi, “Cậu không được thở ra, phải nín thở, sau đó dùng mặt sau của lưỡi, dồn lực đẩy về phía mũi.

Nếu cậu cảm thấy trong tai "ong" lên thì cậu đã làm đúng, động tác này được gọi là kĩ thuận Frenzel.


Trong phạm vi 10m, rất dễ cân bằng.

Tô Liệu thất bại mấy lần, nhưng hơn mười phút sau đã nắm được bí quyết, thuận lợi lặn xuống.

Trên thềm lục địa dốc dưới đáy biển có nhiều quần thể san hô, đa dạng chủng loại, hình thù không giống nhau.

Một vài rạn san hô cứng đứng thẳng như những tảng đá to lởm chởm, trong khi một vài loài san hô mềm khác nhấp nhô đều đặn theo dòng chảy của nước, xoắn những xúc tu nhỏ của chúng thành những nhánh đẹp mắt.

Những đàn cá nhỏ bơi thành đàn gần nơi sinh sống của chúng, những sinh vật nhỏ đầy màu sắc đó luôn dễ giật mình, cùng tiến cùng lùi, rẽ trái rẽ phải cũng đi theo đàn.

Thỉnh thoảng mới có mấy con cá lớn hơn len lỏi giữa các rạn san hô.
Một con cá sọc đen vàng có kích thước cỡ bằng khuôn mặt người mà Tô Liệu không biết tên, nó mím "đôi môi đỏ rực", vung đuôi hếch bụng lên trời.

Lúc đi ngang qua Tô Liệu, đôi mắt nó lúng liếng đảo vòng, nhìn Tô Liệu một cách thờ ơ.

Không vì lý do gì, Tô Liệu cảm nhận được chút khinh thường trong đôi mắt của nó.

Một người một cá nhìn nhau, nhóc thổ dân không chân lúc lắc cái đuôi, tiếp tục ngửa bụng bơi đi.

Tô Liệu trừng cái bụng ngửa lên trời của nhóc "môi dày" đang chậm rãi bơi, gần như nín thở.
Vừa lên phao, anh liền nói với Du Vũ: "Tôi vừa gặp một con cá bơi ngửa.

Nó sắp chết sao?"
Du Vũ cầm quả cầu phao, khó hiểu nhìn anh: "Có lẽ chỉ là nó muốn bơi ngửa?"
Tô Liệu: "..." Nghe có vẻ hợp lý.

Theo kinh nghiệp lặn ít ỏi tích luỹ được, Tô Liệu bắt đầu thử rời xa "khoảng bảo hộ".


Anh lặn xuống tám mét, di chuyển ra biển xa hơn một chút.

Bên này san hô sinh sôi rực rỡ, nhưng ở góc cuối khu vườn, chúng tựa như bị một cái rìu khổng lồ bổ xuống vách núi, không thể thấy tận cùng, chỉ có một màu xanh thẳm tráng lệ mà thâm trầm.

Tô Liệu cảm thấy như thể mình sẽ bị hút vào nếu nhìn nó thêm vài lần nữa.

Anh xoay người trong biển, đổi sang tư thế “nằm” dưới đáy nước, toàn thân nhẹ tênh như sắp bay lên, yên tĩnh sung sướng, tự do tự tại.
Đại dương, bao phủ 71% bề mặt trái đất, là khởi nguồn của mọi sự sống.

Ánh nắng sáng ngời xuyên qua mặt nước, khúc xạ những hình thù kỳ lạ trong từng gợn sóng nhấp nhô.

Tô Liệu chậm rãi dang hai tay ra, đầu óc lập tức trống rỗng, cảm giác chẳng khác nào đang trở về cội nguồn.
Hai người thay phiên nhau lặn.

Lúc một người lặn xuống, người còn lại để mắt đến phao di động, đề phòng vạn nhất.

Du Vũ không chỉ bơi gần chỗ dây thừng giống anh, cậu có thể lặn xuống đáy biển sâu sau đó lượn qua lượn lại, phảng phất như đây là nhà của cậu.

Tô Liệu úp mặt xuống nước, nhìn chân vịt đung đưa của Du Vũ.

Chân vịt của cậu khác với chân vịt thuê từ cửa hàng đồ lặn, chúng dài hơn, màu xanh đậm, xanh nước biển và xanh huỳnh quang kết hợp với nhau, còn có chút sequin lấp lánh.

Chỉ cần đôi chân thon dài ấy cử động, chiếc chân vịt mềm mại sẽ như những con cá chình, lấp lánh ánh sáng trong vắt nơi đáy biển.
Bơi mệt rồi, hai người lại trèo lên thuyền, chia nhau một ít hoa quả và thịt bò khô mà chú hai nhét cho.
Sau khi ăn uống no đủ, bọn họ nằm xuống thuyền.


Ván thuyền không rộng lắm, hai đứa con trai cao lớn nằm sóng vai nhau thì hơi chật nên mỗi người nằm một đầu.

Nhưng anh vừa quay sang, nhắm mắt mở mắt là thấy chân của Du Vũ, lập tức tái phát chứng ưa sạch sẽ, chán ghét giãy giụa: "Làm ơn vác cái móng giò thối của cậu cách xa mặt tôi."
"Thối cái rắm, mới ngâm nước biển thơm lắm." Du Vũ cười mắng một tiếng, còn cố ý giơ chân nhích vào mặt người ta.

Tô Liệu cũng không chịu thua kém, chân đè lên cổ Du Vũ.

Trên thuyền vốn chật chội, hai người bắt đầu cười nói đùa giỡn, thuyền nhỏ chịu không nổi lực lắc lư dữ dội.
Đột nhiên một con sóng ập đến, Tô Liệu cảm thấy thế giới quay cuồng trong chốc lát, ngay cả thuyền và người cũng bị ngả về phía biển ở một góc độ rất nguy hiểm.

Anh nắm lấy mép thuyền và vội vàng cầu hòa: "Dừng lại, dừng lại, đừng lắc nữa, con thuyền tình bạn của chúng ta sắp bị lật luôn rồi!"
Du Vũ cười ha ha, cùng Tô Liệu ổn định lại thuyền, sau đó mới mạnh miệng: "Nhỡ mà lật thuyền thì mình bơi, không phải là không thể."
Để tránh hửi trúng chân của đối phương lần nữa, cả hai không còn cách nào mà nằm sóng vai cạnh nhau.

Tô Liệu hơi rụt vai lại, thầm nói trong lòng có quỷ mới hoảng hốt.
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, thuyền khẽ đung đưa, Tô Liệu hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thư thái.
Nhìn sắc trời dần tối, Tô Liệu lại có chút khẩn trương: "Chúng ta không trở về sao?"
Du Vũ nhìn đồng hồ: "Tôi đang đợi trời tối, khoảng một tiếng nữa."
Tô Liệu lại kinh ngạc: "Buổi tối xuống biển?"
"Ha ha, nếu sợ thì tôi kéo cậu đi." Du Vũ nháy mắt, "Chúng ta xuống đấy nhìn một chút thôi, sau đó thì lên, tuyệt cảnh đều dồn hết vào buổi tối."
Tô Liệu gác hai tay sau đầu, nhìn đám mây trước mặt dần dần chuyển từ màu trắng muốt sang màu đỏ vàng, dường như anh nhận ra một điều: Những chuyến du lịch trước đây của anh luôn được chuẩn bị rất chi tiết, cụ thể mấy giờ anh sẽ lên xe, ăn uống ở nhà hàng nào, muốn nếm thử món gì 一一 Cũng giống như cuộc đời anh vậy 一一 Nhưng dù đã đến rất nhiều nơi, lại chưa có chuyến đi nào khiến anh cảm thấy vui vẻ như lần này.

Đơn thuần, trần tr.ụi, hạnh phúc không chút lo lắng.
Dù bây giờ anh đói lả, nằm trên một chiếc thuyền ở một nơi không có trên bản đồ, thấp thỏm chờ trời tối, còn muốn làm một chuyện nghe đã thấy "nguy hiểm".
Tô tiểu thiếu gia lớn lên ở đô thị cảm thấy hết thảy những chuyện này thật khó tưởng tượng được.

Tô Liệu cong khóe miệng, nói một câu "Cảm ơn".
Du Vũ im lặng một lát, sau đó đột nhiên ngồi dậy: "Không có gì, thật ra tôi đang nghĩ —— cậu giúp tôi ôn tập, mời tôi ăn ngon, còn tặng tôi gấu bông cá voi sát thủ." Cậu hơi xấu hổ: "Xin lỗi.

Tôi không biết mình có thể làm gì để giúp cậu."
Tô Liệu sửng sốt.

"Tôi không biết cách an ủi người khác, tôi ——" Du Vũ gãi đầu, miệng lưỡi có chút xoắn lại, có chút ngại ngùng mỉm cười, "Tôi không biết biểu đại những gì mình muốn nói như thế nào, chỉ có thể dẫn cậu đến nhìn tận mắt."
"Tôi từng nói với cậu, thật ra tôi không muốn làm vận động viên bơi lội."
Tô Liệu sững sờ, một lúc sau mới nhớ đến kí ức nhỏ nhoi ấy: "Đúng đúng —— là —— san hô? Nhà bảo tồn san hô?" Có lẽ vì chưa bao giờ nghe nói về nghề này, khi ấy Tô Liệu còn nghĩ rằng đối phương đang nói đùa.
Du Vũ vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Rất nhiều san hô đã chết, có lẽ là do khí hậu nóng lên, hoặc là ô nhiễm đại dương.

Sau khi chết đi, chúng sẽ cứng lại và biến thành màu trắng, không còn sức sống, như một cái nghĩa địa trắng.

Tôi muốn bảo vệ, rồi trồng thêm san hô."
"Bởi vì nơi này, là biển cả tôi yêu nhất."
"Có thể lí giải về ‘tình yêu’ của mỗi người là khác nhau, nhưng từ nhỏ tôi đã biết ‘yêu’ là cảm giác khi lặn xuống, được bao bọc bởi nước — cảm giác được vỗ về nhẹ nhàng, không trọng lượng giữa trời và đất, dưới chân là màu lam vô tận, trên đầu ngàn vạn thiên quang."
"Tôi muốn nói yêu là tự do, Tô Liệu." Chiếc thuyền tắt máy lắc lư trên mặt biển, Du Vũ thận trọng nói, "Mẹ cậu nhất định rất yêu cậu, yêu đến mức nguyện dùng sinh mạng để chào đón sự xuất hiện của cậu, nhưng yêu không nên biến thành một loại trói buộc."
Tô Liệu ngây ngốc nhìn cậu, trái tim siết chặt rồi thả lỏng, máu dồn đến màng nhĩ, một tiếng "ong" như âm thanh cân bằng áp suất.

Huyết dịch mang theo dòng điện nhỏ bé, khiến đầu ngón tay anh cũng trở nên tê dại.

Tô Liệu đột nhiên cảm thấy một cơn hoảng loạn chưa từng có, và cả cảm giác "Mình xong đời rồi".
*
Sắc trời đã tối hẳn, thời điểm Du Vũ nắm tay kéo anh xuống biển, Tô Liệu thong thả chấp nhận lành làm gáo, vỡ làm muôi* —— xong đời thì xong đời vậy.
(*) Là câu tục ngữ thể hiện thái độ bất cần, muốn ra sao thì ra, không làm được việc này thì dùng vào việc khác
Sau khi đôi mắt dần dần thích nghi với bóng tối, Tô Liệu phát hiện có vô số điểm sáng nhỏ xíu sáng lên trong lòng biển, phần lớn là màu xanh lam, cũng có một số điểm màu xanh lục.

Lúc đầu, chúng có màu nhạt, nhưng càng nhìn lâu, các điểm sáng càng trở nên đậm hơn.

Những đốm sáng trôi nổi trong nước như những con đom đóm, tựa như một dòng sông sao chảy vào đáy biển, đẹp đến nỗi khiến lòng người nghẹt thở.
Sinh vật phù du phát sáng!
Biển đêm yên tĩnh quỷ dị, Tô Liệu chỉ có thể nghe thấy tiếng nước biển vỗ vào tai, có lẽ còn có thể là tiếng xướng âm của loài sinh vật biển nào đó, nhưng anh không nghe thấy.

Anh im lặng, nín thở, không kiêng kị nắm chặt tay Du Vũ, ngón tay hai người đan xen nhau trong đáy biển đen ngòm.
Có lẽ cũng chỉ có vào giờ phút này, anh mới có lý do chính đáng.
Cái tên ngốc này sao lại có thể lo lắng tỉ mỉ đến nước này?
Cám ơn cậu đã cho tôi ngôi sao và biển, để thuỷ triều đi sâu vào giấc mộng..