Cắt Sóng

Chương 54



Du Vũ cảm thấy mình thuộc kiểu người "sống vì hiện tại". Cậu rất ít khi mộng tưởng về chuyện tương lai.

Các huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh thì lại đặc biệt thích vẽ đường cho hưu chạy, không có việc gì làm sẽ bàn chuyện "Thắng giải thế giới sẽ thế nào?", sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng, bao nhiêu sự công nhận, người hâm mộ vâng vâng, khiến đám nhóc con vắt mũi chưa sạch dao động đến hai mắt sáng rỡ.

Du Vũ không bị lừa.

Vì từ nhỏ cậu đã hiểu trên thế giới có rất nhiều chuyện không phải cứ "ảo tưởng" là sẽ có được, chìm trong mớ cảm xúc hão huyền ấy còn không thoải mái bằng việc hoàn thành tốt những việc ở hiện tại. 

Nhưng bây giờ thì khác. Đôi lúc cậu nằm trên giường ôm chặt cá voi sát thủ, vùi mặt vào trong chiếc bụng mềm mại của nó, không kìm được những suy nghĩ vẩn vơ...

Du Vũ không nhịn được mà mơ tưởng đến việc đứng trên bục nhận giải với Tô Liệu, dưới ánh đèn sợi đốt gần như chói lọi trên trần nhà thi đấu. Cậu sẽ tưởng tượng trong một dàn màu vàng trên bức tường danh dự, có thêm một con cá heo nhỏ màu vàng kim có khắc tên cậu và Tô Liệu, sáng rỡ dưới ánh mặt trời. Có lẽ rất nhiều năm sau, những học đệ và học muội đều sẽ thấy tên của họ. Cậu còn ảo tưởng đến vào buổi tối kết thúc tiệc chúc mừng, liệu họ có cơ hội thử một lần nữa —— cẩn thận từng li từng tí một, dịu dàng hôn môi.

Lần đầu tiên Du Vũ thừa nhận sức mạnh của tưởng tượng.

Nó giống như đom đóm trong bóng tối, lặng lẽ phát sáng —— trong bầu trời đêm không người xem, nó rực rỡ và tráng lệ như cực quang —— rồi âm thầm biến thành tro bụi, không để lại vết tích. 

Nhưng khi hai người gặp nhau ở trường, Du Vũ vẫn thích bày ra vẻ mặt "Đừng lại gần ông". Cậu cũng không biết tại sao, có thể vì Du Vũ thích nhìn thấy Tô Liệu do dự muốn ghẹo cậu nhưng không dám do chuyện lần trước, như một chú mèo nằm nhoài cạnh bể cá, nhìn chằm chằm vào cá nhỏ nhưng không thể chạm vào. Hoặc có thể cậu cần chút thời gian tiêu hóa mối quan hệ mới của bọn họ, chờ đợi một bước ngoặt.

*

Thời gian lớp 11 cứ như bị thượng đế "tua nhanh", ngày qua ngày, Tô Liệu bận rộn cho kì thi còn Du Vũ đang gấp rút hoàn thành khóa huấn luyện thăng bằng, Diêm Chính đã thiết kế cho cậu một kế hoạch chạy nước rút trước giải đấu kéo dài 12 tuần.

Cúp toàn quốc năm nay được tổ chức tại Ninh Cảng, giúp bọn họ tiết kiệm không ít tiền vé máy bay.

Hiếm có giải quốc gia nào diễn ra tại sân nhà, khán đài chật kín người, có rất nhiều phụ huynh đến theo dõi trận đấu, bầu không khí của hôm nay hoàn toàn bất đồng với những trận đấu khác của Du Vũ.

Thật ra Du Vũ không lo lắng về bơi tiếp sức. Hai đàn em mới gia nhập rất mạnh, về cơ bản thuộc top đầu của bơi tự do ở Ninh Cảng, chỉ cần phát huy như bình thường, Nhị Trung giành ba vị trí đầu khẳng định không thành vấn đề.

Vào buổi sáng, Nhị Trung là đội đầu tiên vượt qua vòng loại, trạng thái của mọi người không tệ.

Từ Dữ Phong và Vương Bằng Bồng dẫn dắt khán đài của Nhị Trung thành đội cổ động, mỗi lần tạo sóng đều nhịp nhàng hô tên bạn học đang thi đấu. Vòng loại thì ổn, nhưng trong trận chung kết, cổ động viên trên khán đài dường như có chút quá khích. Với một số ít tuyển thủ, đó là khích lệ, nhưng những tuyển thủ mới còn non kinh nghiệm sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. 

Trong trận chung kết, tuyển thủ đầu tiên của Nhị trung bị tụt lại, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Khi Tô Liệu xuống nước, anh đang ở hạng ba, khoảng cách không quá cách biệt so với vị trí thứ nhất và thứ hai.

Cuối cùng, Du Vũ không thể dùng mắt thường để phân biệt được ai là người về đích đầu tiên, Tô Liệu hay tuyển thủ trường bên, chỉ đành hồi hộp chờ bảng điểm điện tử. Giữa những tiếng reo hò nổ ra trên khán đài, tất cả mọi người quay đầu nhìn về màn hình lớn. 

Vài giây sau, bảng xếp hạng chữ trắng nền xanh lần lượt hiện ra.

Ninh Cảng Nhị Trung chỉ kém mấy giây giành được vị trí thứ hai.

Tuy không lấy được quán quân, nhưng cũng đủ khiến hai cậu nhóc lớp dưới phấn khích, ôm nhau nhảy tưng tưng, quay qua í ới gọi Du Vũ và Tô Liệu. Du Vũ nhìn sang hồ bơi, chỉ thấy Tô Liệu hai tay chống thành hồ, rướn người lên, nhưng chưa đủ cao để trèo lên, lại rơi xuống nước.

Du Vũ cho rằng anh đã quá mệt mỏi vì chạy nước rút và cơ bắp đã kiệt sức, cậu mỉm cười chạy đến định bụng giúp anh một tay, chợt phát hiện cả người anh tựa vào thành hồ, đôi mắt nhắm nghiền, từ từ trượt vào trong nước.

Đầu Du Vũ "ong" lên, trước khi nhận ra vấn đề, cậu đã nhảy xuống nước. Là một đứa trẻ lớn lên ở ven biển, cứu người đuối nước đã trở thành một loại bản năng. Du Vũ luồn hai tay vào nách Tô Liệu, để đầu anh tựa lên vai mình, khéo léo nhấc anh ra khỏi mặt nước.

"Tô Liệu?" Du Vũ vươn tay vỗ mặt anh, nhưng đối phương không có phản ứng, "Tô Liệu?!"

Trái tim Du Vũ chìm xuống đáy vực.

Ngất xỉu? Chuyện gì xảy ra?

"Bác sĩ!" Du Vũ nghe thấy chính mình gào to, "Mau gọi bác sĩ, có người ngất xỉu!"

Hầu hết mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, người đứng gần bể bơi nhất sững sờ hai giây, mới vội vàng chạy đi báo tin.

Du Vũ không biết nhiều lí do ngất xỉu lắm, hạ đường huyết là điều đầu tiên cậu nghĩ đến. Nhưng chung kết lúc 1:30, ăn trưa lúc 11:30, sao Tô Liệu có thể bị hạ đường huyết được?

Sao môi cậu ấy lại tím tái như thế?

Làn da Tô Liệu lạnh như băng, lạnh như nước trong hồ bơi vậy...

Du Vũ đỡ Tô Liệu, chật vật lắm mới đưa được anh lên bờ, đặt nằm ngửa bên cạnh bể, phủ thêm cho anh một chiếc khăn lớn màu trắng. Loa phát thanh không biết đang nói gì, BGM vui tươi trong nhà thi đấu cũng không tắt, trên khán đài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, có nhiều tuyển thủ vây quanh nhưng bị các nhân viên công tác đuổi đi hết.

Đầu óc cậu rối bời. 

Phản ứng đầu tiên của Du Vũ là hồi sức tim phổi, điều mà cậu được học được trong đợt huấn luyện đội tỉnh. Nhưng chỉ dùng được với những trường hợp ngừng tim đột ngột, Du Vũ nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng của Tô Liệu, trong đầu trống rỗng —— vẫn còn đập nhỉ? Vẫn đang đập đúng không?

Cậu hốt hoảng ghé sát nghe đi nghe lại, xác nhận Tô Liệu còn nhịp tim và hô hấp, chỉ là có hơi hỗn loạn, đập nhanh và nông.

Dù sao cũng tốt hơn việc ngừng tim. Có phải xảy ra vấn đề về tim không? Nhưng không phải Tô Liệu đã nói bệnh tim của anh đã được chữa khỏi bằng phẫu thuật sao?

Du Vũ mải suy nghĩ vẩn vơ, bị bác sĩ kéo tách khỏi Tô Liệu. 

Cậu lắp bắp nhắc nhở bác sĩ, nói Tô Liệu có tiền sử bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, về sau đã chữa khỏi. Nhưng não Du Vũ dường như bị chập mạch, nhớ mãi vẫn không ra tên của căn bệnh: "Fa... Fa cái gì tứ đấy ạ?"

Nhân viên công tác nghe vậy lập tức sôi máu: "Tứ chứng Fallot? Có bệnh tim còn tham gia thi đấu?" 

"Trước thi đấu không bắt buộc nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe sao?"

"Cậu ấy là quán quân hạng mục 200m tự do năm ngoái, kiểm tra không có vấn đề gì!" 

"Có thể là thiếu máu lên não do tật ở tim, nhấc chân cậu ấy, kiếm thứ gì kê vào!" 

Du Vũ nhìn Tô Liệu được khiêng lên cáng, dưới chân kê nhiều đồ vật. Cậu chưa kịp thay quần bơi hay lau tóc, trực tiếp mặc quần áo Vương Bằng Bồng ném xuống từ trên khán đài, nhanh chóng chạy theo. Cậu không hiểu người ta nói gì, nhưng khi tình trạng hôn mê của Tô Liệu kéo dài, Du Vũ bắt đầu nhận ra lần ngất xỉu này không đơn giản như ngất xỉu vì vận động quá độ thông thường.  

Nhà thi đấu được trang bị đầy đủ các thiết bị sơ cứu, dưới tầng hầm có một chiếc xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Do đó không phải là xe cứu thương chuyên dụng mà chỉ để dự bị lâm thời cho giải đấu, nên trong xe tương đối đơn sơ.

Tô Liệu phải thở oxi, cơ thể kết nối với các máy móc đơn giản. 

"Nhịp tim 197, huyết áp 136/95mmHg,  oxi trong máu 88%, điện tâm đồ chỉ có thể làm ở phòng cấp cứu."

Trong cái rủi có cái may, Tô Liệu đã tỉnh lại khi xe vừa khởi động không bao lâu.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Vốn trong xe đã không còn ghế cho Du Vũ, cậu đành ép mình chen chúc đến nỗi chỉ có thể ngồi xổm trong khoang xe. Thấy Tô Liệu tỉnh rồi cậu giống như mất hết sức lực ngồi bệt xuống, cảm giác ngũ giác và tư duy rốt cuộc cũng kéo nhau về, tứ chi lạnh lẽo tê dại.

Trạng thái của Tô Liệu sau khi tỉnh lại vẫn ổn, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh trao đổi tiền sử bệnh của mình với bác sĩ.  

Du Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của Tô Liệu, chợt cảm thấy khác lạ —— tại sao cậu ấy bình tĩnh như vậy? Không có vẻ gì là ngạc nhiên cả?

Một tay Tô Liệu buông thõng xuống, Du Vũ nặn nặn ngón trỏ của anh: "Bây giờ cậu sao rồi?"  

Thanh âm Tô Liệu có chút khô khốc: "... Còn sống là tốt."

Du Vũ dùng sức vừa bấm đầu ngón tay anh, Tô Liệu bị đau, mới chịu nghiêm túc: "Chỉ là hơi tức ngực, khó thở và chóng mặt."

Trương Diễm Minh bật cười, nói anh còn đùa được, xem ra không phải vấn đề gì lớn. 

Thấy Tô Liệu đã tỉnh lại, tinh thần tương đối ổn định. Tài xế quyết định không đến bệnh viện gần nhất mà lái thẳng đến bệnh viện thành phố Ninh Cảng —— dù Tô Liệu cũng nói ở đó có bác sĩ chuyên chữa cho anh và hồ sơ bệnh án.

*

Khoa cấp cứu bệnh viện Ninh Cảng.

Giường bệnh của Tô Liệu được y tá đẩy tới đẩy lui làm đủ loại kiểm tra để loại trừ vấn đề liên quan đến các cơ quan khác. Trương Diễm Minh liên lạc với cô nhỏ của Tô Liệu. Diêm Chính cũng nhanh chóng biết chuyện, vội vội vàng vàng chạy tới.

Kết quả siêu âm tim cho thấy: Hở van tim ba lá 2/4, tâm thất phải giãn. Có lẽ do vận động quá sức nên máu không đủ cung cấp lên não dẫn đến ngất xỉu. Trước tình hình đã từng làm phẫu thuật trị tận gốc tứ chứng Fallot, bác sĩ kiến nghị đến bệnh viện lớn —— tiến hành thay van tim động mạch phổi.

Sân nhà là Ninh Cảng, nên năm nay số học sinh Nhị Trung đến xem thi đấu không ít. Các bạn học trên khán đài nghe nói Tô Liệu xảy ra chuyện, lục tục bắt xe đến cửa bệnh viện, chen ngoài phòng cấp cứu nhìn ngó dáo dác, hiện trường rối tinh rối mù.

"Du Vũ, Tô Liệu thế nào rồi?"

Đàn em cùng tổ mang hành lý mà hai người chưa kịp thu dọn đến: "Anh Vũ, đây là đồ trong tủ của anh. Em cũng cầm cả đồ của anh Liệu nữa."

Trương Diễm Minh lo lắng tụi nhỏ làm ảnh hưởng đến công tác y tế, kêu Du Vũ dẫn đám nhóc rắc rối kia đi. Những bạn học trong đội bơi để lại hoa và giỏ trái cây cho Tô Liệu, biết anh bình an vô sự rồi thì cũng về nhà.

Sau khi tiễn các bạn, Tô Liệu được chuyển vào phòng bệnh, phải nhập viện quan sát một đêm, tình trạng ổn định hơn thì có thể xuất viện. Trong phòng còn khá nhiều người, cô nhỏ của Tô Liệu, huấn luyện viên Trương, Diêm Chính đều ở lại. Bác sĩ phụ trách ca bệnh của Tô Liệu cũng giành thời gian liên hệ với trưởng khoa để bàn bạc thêm.

Du Vũ ngồi chờ một mình trên băng ghế dài ở hành lang,  khuỷu tay đặt lên đầu gối. Cậu vừa nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và người nhà, hóa ra Tô Liệu đã bị hở van tim vào đợt kiểm tra sức khỏe cuối năm ngoái, lúc đó vấn đề vốn không nghiêm trọng, trưởng khoa dặn anh ba tháng phải đến kiểm tra một lần, nhưng từ đầu tới cuối Tô Liệu không hề đi. 

Bây giờ trưởng khoa đang tức đến vỗ ngực dậm chân, trách Tô Liệu không chịu quay lại tái khám.

Cậu không hiểu hở van tim là gì, nhưng hiển nhiên Tô Liệu ở tình trạng này không thích hợp vận động mạnh, chứ đừng nói đến việc bơi cuối trong trận tiếp sức. Nhưng cả học kỳ, Tô Liệu chưa từng nhắc về chuyện này với cậu một câu nào.

Cảm giác thật tệ.

Du Vũ cẩn thận nghĩ lại, dường như không hẳn là không có sơ hở.

Ví dụ như nửa kỳ này, Tô Liệu thường đi muộn về sớm hơn so với những lần tập luyện trước. Lúc đó cậu còn lấy chuyện này để phàn nàn Tô Liệu không nghiêm túc. Tô Liệu nói anh quá bận rộn chuyện thi cử nên hơi đuối. Còn thân mật ôm vai cậu, đùa giỡn: "Tới hôm đó anh Vũ gánh tôi nhé!"

Thật ra trong khoảng thời gian ấy, cậu phát giác Tô Liệu có chút xuất thần. Du Vũ thật sự không nghĩ chuyện ấy to tát, vì "IQ của cậu không đáng một xu." 

Hoặc như lần khác trước lúc huấn luyện, Tô Liệu kiên quyết đề cử đàn em đổi sang vị trí chạy nước rút cuối cùng thay cho anh. Lúc đó Tô Liệu giải thích: Năm nay anh không tập luyện đủ buổi, sợ bơi không tốt, Du Vũ không có ưu thế trong bứt phá cự ly ngắn, ngược lại hai đàn em đều là tuyển thủ 100m chuyên nghiệp. Nhưng hai cậu nhóc cảm thấy Tô Liệu phát huy rất ổn định, họ thấy áp lực khi trở thành người bơi cuối, việc này cũng coi như thôi.

Bây giờ nghĩ lại, người kiêu ngạo như Tô Liệu, nếu không phải lực bất tòng tâm sao có thể chủ động từ bỏ vị trí cuối cùng như vậy chứ?

Cậu chợt cảm thấy có lỗi —— lẽ ra cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Tô Liệu vẫn phải gánh vác công việc nặng nề ấy.

Lúc đó còn xảy ra một chuyện.

Tô Liệu từng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc, chủ đề của phần hùng biện là phục chế bài viết nổi tiếng từ tờ New York Times —— "Câu chuyện phát triển cá nhân". Diệp Tĩnh đích thân hỗ trợ Tô Liệu sửa bản thảo, sau khi động não, cô Diệp kiến nghị Tô Liệu tự viết về hành trình theo đuổi bộ môn bơi sau khi vượt qua bệnh tim bẩm sinh của anh. Bản thảo đã soạn xong, nội dung hợp lệ và mang tính tích cực, vô cùng thích hợp làm motivational speech. Cuối cùng bản thảo được các giảng viên khoa quốc tế thông qua và tất cả giáo viên đều rất hài lòng.

Vào thời điểm đó, Tô Liệu đã mượn một gian phòng trong giờ tự học buổi trưa, mời giáo viên và bạn bè đến nghe anh diễn tập. Tất nhiên Du Vũ cũng đi, tuy rằng cậu nghe cũng không hiểu lắm. Đến cả giáo viên tiếng Anh khó tính nhất trong trường cũng không tìm ra lỗi, nhưng Tô Liệu vẫn không hài lòng với biểu hiện của mình.

Diệp Tĩnh còn ghẹo anh là "overachiever*".

(*) Overachiever là những người luôn rất nỗ lực trong học tập và công việc. Họ thường sẽ là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo và sợ thất bại. Chính vì thế, họ thường đặt ra những mục tiêu rất cao, hoặc có thể nói xa tầm với, cho bản thân mình và cho những người xung quanh.

Sau khi giáo viên và bạn bè đều đã đi, Tô Liệu trầm mặc xoay bút, ngẩn người nhìn chằm chằm bản thảo, còn Du Vũ cứ chăm chú nhìn hai chiếc cúc mở trên áo sơ mi Tô Liệu, nhất thời phân tâm. Ly nước uống thể thao đặt trước mặt Tô Liệu bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành bóng loang lổ trên bàn. Ánh mắt Tô Liệu đột nhiên thông suốt, lập tức đứng dậy, cầm phấn vẽ sơ đồ tia khúc xạ áng sáng trên bảng đen.

"Cậu có biết vì sao ánh sáng khúc xạ không?"

Du Vũ sững sờ: "Nước và không khí là hai môi trường khác nhau?"

Tô Liệu đổi sang phấn màu khác, vẽ một "đường nét đứt" gần như vuông góc hình chữ "L", đồng thời vẽ một đường nét đứt khác có góc lớn hơn, gần 180 độ.

"Vậy tại sao nó không phản xạ như thế này hoặc thế kia?" 

"Làm cách nào để xác định đường nét đứt này?" 

Du Vũ một mặt dại ra: "..." Cậu nhìn tôi có giống biết không?

"Năm 1662, Fermat đưa ra kết luận ánh sáng luôn truyền theo con đường có khoảng thời gian ngắn nhất có thể." Tô Liệu chấm một điểm lên bảng, "Nói cách khác, trên sơ đồ này, từ điểm A đến điểm B chính là đường nét đứt có thời gian ngắn nhất. Ánh sáng không truyền theo đường khác vì tốn nhiều thời gian hơn."

Du Vũ lơ mơ "ồ" lên.

"Khi còn nhỏ, ba luôn nói với tôi, đây chính là tính thẩm mỹ cuối cùng của vật lý." Tô Liệu dừng một chút, quay đầu nở nụ cười, "Lúc trước, tôi nói với ba không muốn học vật lý khi lên đại học, tôi muốn chọn ngành về sinh học bị ông ấy tàn nhẫn mắng một trận. Ông ấy cho rằng sinh học chỉ là nghiên cứu sinh vật, vì đầy kẽ hở nên đánh mất vẻ đẹp của khoa học."

"Tôi không thích vật lý, tôi luôn cảm thấy... vật lý là một môn quá lạnh lùng, có lẽ chỉ có người vô hồn như ba tôi mới thấy vật lý thú vị."

"Nhưng ba tôi không bao giờ hiểu —— vũ trụ vận hành theo nguyên lý tác dụng tối thiểu*, còn cuộc sống thì không. Có những người lựa chọn đường tắt, chọn lối đi đơn giản và thoải mái nhất, nhưng vẫn sẽ có những người nguyện ý bước trên một đoạn đường gồ ghề, gian nan, phức tạp. Vì tình yêu, đến chết cũng không hối tiếc."

(*) Xin lỗi nhưng ai có hứng thú thì lên Google tìm hiểu nha:( mình bất lực

"Du Vũ, có lẽ cuối cùng tôi đã thấu hiểu mẹ tôi rồi."

"Bởi vì tình yêu nên bà ấy chấp nhận rủi ro."

Du Vũ ngẩng mặt, nửa hiểu nửa không: "Vậy cậu có muốn đổi sang chủ đề này không? Thật ra tôi thấy cả hai đều tốt, hay cậu thử hỏi ý kiến cô Diệp một chút?" Cậu mở to mắt nhìn Tô Liệu, trên mặt không giấu nổi dòng chữ "Sao cậu lại nói với tôi mấy thứ này chứ."

Tô Liệu xoay người khẽ cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhoi của cậu: "Tôi thích nói với cậu vậy đó."

Sau đó Tô Liệu quyết định vứt bài diễn thuyết về bơi lội mà anh đã tập cả nghìn lần, rồi viết một bài mới về "Nguyên lý Fermat", lời lẽ vô cùng hùng hồn, giống như đang tranh luận cùng người ba đang ở bên kia đại dương. 

Lúc đó Du Vũ ù ù cạc cạc như rơi vào trong sương mù, cảm thấy chất xám trong đầu học thần như đang chiến đấu với các vị thần, không giống cậu, dồn hết chất xám vào xương quai xanh gợi cảm lấp ló dưới cổ áo Tô Liệu.

Giờ nghĩ lại, có vẻ Tô Liệu muốn nói với cậu —— anh rốt cuộc đã hiểu mẹ mình. Mẹ Tô Liệu rõ ràng có ước mơ nhưng vẫn một mực sinh con trai ra.

Chết tiệc, Du Vũ thầm mắng. 

Tại sao lúc đó cậu lại không hiểu chứ?

Chờ đợi luôn dễ khiến người ta phát cáu. Du Vũ lấy hai tay che mắt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, ngón tay day day thái dương, thở ra một hơi thật dài.

—— Bởi vì yêu, sẽ khiến chúng ta chấp nhận mạo hiểm.

Du Vũ đột nhiên cảm thấy những do dự và lo lắng trước đây của mình như một trò đùa. Chuyện đến nước này, dù thế nào cũng không quay đầu lại được.

*

Du Vũ không biết mình đã đợi bao lâu, hai bác sĩ đi ra từ phòng Tô Liệu, người lớn đi theo phía sau, có lẽ đã nói chuyện xong rồi. Cô nhỏ của Tô Liệu phải về đón con nên sẽ quay lại sau. Diêm Chính thấy Du Vũ vẫn còn đứng ngoài cửa liền "Yo" một tiếng: "Em còn ở đây à? Có gì muốn nói thì nói, có rắm thì thả lẹ đi, không là y tá sắp đuổi về hết đấy."

Du Vũ thấy người lớn đều đi hết rồi, lúc này mới chậm rãi đi vào. 

Tô Liệu đã thay sang bộ đồ cho bệnh nhân, không cần thở oxi nữa. Du Vũ chưa kịp mở miệng, Tô Liệu ngay lập tức nhấc tay trái không găm kim làm động tác "stop", yếu ớt năn nỉ: "Đừng có mắng, tôi khổ quá mà."

Trải qua mấy tiếng nghe huấn luyện viên Trương, dì của anh, bác sĩ điều trị và Diêm Chính thay phiên la rầy, lỗ tai Tô Liệu sắp đóng kén luôn rồi. Không thể nghe Du Vũ lặp đi lặp lại mấy câu "sao cậu lại", "cậu nên", "tại sao cậu không" thêm nữa.

Một bụng lời nói vọt đến bên môi Du Vũ, lại mạnh mẽ nuốt xuống. Cậu kéo rèm che đi giường, lặng lẽ luồn tay vào thành giường, nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ bên trái của anh. Ngón tay giữa của Tô Liệu có một chiếc kẹp màu đỏ, được kết nối với màn hình ở đầu giường —— huyết áp và lượng oxi trong máu đã ổn định, nhưng nhịp tim vẫn là 95, hơi nhanh.

Một lúc sau, Du Vũ vẫn không nhịn được hỏi: "Sao cậu không nói cho tôi biết?" 

Tô Liệu im lặng trong chốc lát: "Cậu cũng không kể cho tôi."

Anh dừng một chút, bổ sung: "Năm ngoái cậu bỏ suất tham dự đại hội thể thao toàn quốc để tham gia Chellenge Cup."

Hô hấp Du Vũ có chút dồn dập, tức giận nói: "... Tính chất giống nhau sao? Sao có thể so sánh được?"

Cậu càng nói càng tức. Nếu không phải Tô Liệu đang nằm trên giường bệnh, Du Vũ cảm thấy mình có thể ấn anh lên tường đánh một trận ra trò. Năm ngón tay cậu siết chặt khung giường, thấp giọng mắng: "Cậu đang làm gì vậy? Nhị Trung thiếu cúp quán quân tiếp sức sao? Có đáng để cậu —— cậu liều mạng như vậy không?!"

Tô Liệu chợt nhắm mắt, sau đó mở ra: "... Tất nhiên Nhị Trung không thiếu một giải quán quân." 

"Mà là tôi thiếu."

Du Vũ: "..."

Tô Liệu đã nghe rất nhiều câu chuyện xưa của đàn anh đàn chị —— dù cấp ba có keo sơn gắn bó đến đâu, hầu hết đều sẽ tách ra khi lên đại học. Các cặp đôi bình thường còn như vậy, không ngăn được thời gian và khoảng cách, huống chi là bọn họ?

Nếu trong tương lai có một ngày, hai người như người dưng nước lã, chỉ còn là một dấu ấn trong kí ức thanh xuân của nhau. Tô Liệu đã từng nhiều lần tự hỏi: Mình dùng cái gì để chứng minh, cậu ấy từng viết nên một trang nổi bật trong sinh mệnh của mình?

Lời tỏ tình trên bức tường của đài thiên văn rồi sẽ bị xóa, những ghi chú nhỏ lặng lẽ trôi qua sẽ phai nhạt, sớm muộn cũng sẽ trở thành một bức ảnh đen trắng ở cuối dòng thời gian. Vì vậy, Tô Liệu rất nóng lòng khắc tên mình vào chiếc cúp có tên Du Vũ bên cạnh, vai sóng vai niêm phong nó mãi mãi trong hành lang danh dự của Nhị trung. Như thể chỉ để chứng minh —— ở độ tuổi nhạy cảm và bốc đồng nhất —— họ cũng có những lần lao đến nhau không chút do dự.

"Luôn muốn... lưu lại một điều gì đó." Tô Liệu nhợt nhạt cười, "Cùng cậu."

Cho nên, quyết định này không liên quan đến danh tiếng, càng không phải một phút bốc đồng.

Tô Liệu biết rất rõ đây là cơ hội cuối cùng được tham gia thi đấu cùng Du Vũ, cũng là cơ hội cuối cùng để tạo ra một chiếc cúp khắc tên hai người họ.

Đó mới là điều anh muốn.

Du Vũ: "..."

Nói chuyện được một lúc, nhịp tim của Tô Liệu đột nhiên tăng nhanh gần 20 nhịp, sau khi nhịp tim đạt đến ba chữ số, nó chuyển từ màu xanh sang màu cam khiến máy dò phát ra tiếng bíp cảnh báo.

Du Vũ cảnh giác liếc nó.

"Không sao không sao, xúc động quá mức thì nó sẽ kêu." 

Du Vũ hơi hoảng hốt: "Cậu —— cậu đừng kích động."

Tô Liệu ngồi dựa vào sau, hít sâu một hơi, nhịp tim chậm rãi hồi phục.

"Tôi không tái khám là vì sợ lỡ như mọi chuyện chuyển biến xấu, bác sĩ sẽ không cho tôi thi đấu. Thời điểm mấu chốt này sao tôi có thể bỏ lỡ?" Tô Liệu thay đổi đề tài, bình tĩnh giải thích, "Từ nhỏ bác sĩ đã không cho tôi vận động, nhưng chỉ cần không vận động một lát, thân thể tôi sẽ còn yếu ớt hơn nữa, hai ba bữa lại sinh bệnh. Thậm chí tôi còn cho rằng, thể thao là thứ tốt đẹp nhất xảy đến với tôi từ trước đến giờ."

"Hở van tim chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật, chỉ có thể nói lần thi đấu này đã đẩy nhanh tốc độ chuyển biến xấu mà thôi." Mỗi từ Tô Liệu nói đều tỉnh táo đến là thường, "So với việc sợ hãi không thể vận động, chi bằng để tôi cố gắng một lần cuối. Cậu đừng có gánh nặng trong lòng. Tôi hoàn toàn không phải kích động mà là lựa chọn của tôi sau khi đắn đo rất lâu."

Du Vũ cẩn thận tránh những dây nhợ và ống, ngồi lên đầu giường Tô Liệu.  Sự việc đã xảy ra rồi, cậu không muốn tranh cãi đúng sai với anh. Cậu trộm nhìn tấm rèm đã kéo kĩ, không hề báo trước, chợt nghiêng đầu hôn lên má Tô Liệu.

Động tác nhẹ như chuồn chuồn lướt, máy móc trên đầu giường bỗng kêu lên "tít tít", Tô Liệu hốt hoảng rút kẹp đầu ngón tay ra —— nếu bị hôn đến mức tim đập thình thịch kéo theo y tá đến, chắc anh chẳng còn mặt mũi làm người.

Du Vũ: "..."

Tô Liệu vươn tay trái ra, vòng qua vai Du Vũ, nhướn người mổ nhẹ lên môi người nọ, lúc này mới kẹp ngón tay vào lại.

Mặc dù có rèm che, nhưng dù sao đây cũng không phải phòng một người. Hô hấp của hai người đều có chút gấp gáp, song không ai nói chuyện. Du Vũ nhìn nhìn nhịp tim ba chữ số ở đầu giường, đột nhiên nhận ra —— hóa ra tim của Tô Liệu sẽ đập nhanh như vậy mỗi khi cậu đến gần.

Nhận thức này, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ.

Miệng người sẽ nói dối, nhưng trái tim thì không. 

Tuy nhiên, mấy lần nhịp tim thay đổi quá nhanh trên thiết bị đã thu hút sự chú ý của y tá, chị y tá liệt Du Vũ vào danh sách nhân tố không có lợi cho sự hồi phục của Tô Liệu bèn đuổi cậu đi: "Thời gian thăm khám sắp hết, người nhà đến chăm phải đến quầy y tá để đăng ký!"

Tô Liệu phải truyền nước muối đến tối, Du Vũ muốn ở lại giúp anh, nhưng cậu không phải người nhà cũng chưa thành niên, y tá trưởng không cho phép cậu ở lại, nói nếu Tô Liệu cần chăm sóc sẽ gọi cho cô nhỏ của anh. Nhưng Tô Liệu khăng khăng nói mình đã ổn, buổi tối có lẽ không cần phiền đến cô nhỏ. Thiết bị vẫn luôn mang, nếu có vấn đề sẽ tự động báo hiệu.

Sức khỏe vận động viên khá tốt, qua hôm sau Tô Liệu đã xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày thì đi học lại bình thường.

Suốt hai ngày nay Du Vũ cứ mất tập trung trên lớp. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của cuộc sống bỗng ập vào đầu —— một số biến cố bất ngờ xảy ra, khi cậu còn đang bỡ ngỡ và chưa biết cách chấp nhận, thì tương lai đã hoàn toàn thay đổi.

Tô Liệu vừa giành giải nhất trong cuộc thi của Bộ khoa học và công nghệ tháng trước, được chọn tham gia trại huấn luyện hè của bảy trường học ở tỉnh Diêm, chuẩn bị cho việc tuyển chọn đội tuyển quốc gia sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, bác sĩ đề nghị nên sớm phẫu thuật và thay van động mạch phổi, do đó có khả năng cao anh sẽ không thể tham gia đợt huấn luyện này, thậm chí rất có khả năng lỡ dở con đường tuyển thẳng. Mắt thấy lớp mười hai sắp đến, cuộc phẫu thuật sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kỳ thi tuyển sinh đại học của Tô Liệu vẫn còn là một ẩn số.

Đương nhiên, Du Vũ chẳng lo Tô Liệu không đậu đại học, cậu quan tâm sức khỏe của anh hơn: "Vậy khi nào thì cậu làm phẫu thuật?"

Tô Liệu nói còn chưa biết, bây giờ anh vẫn đang so sánh các phương án điều trị do các bệnh viện khác nhau đề xuất, hy vọng sẽ chọn được phương án điều trị an toàn nhất, hồi phục nhanh nhất mà vẫn đảm bảo hiệu quả chữa bệnh.

Ba Tô Liệu gác lại toàn bộ công việc, ngàn dặm xa xôi bay từ Bắc Mỹ về. Tuy rằng trong kỳ nghỉ hè, ba con nhà Tô đã tan rã vì vấn đề lựa chọn tương lai trong không vui, nhưng sức khỏe của con trai quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Để giúp Tô Liệu đưa ra lựa chọn tốt nhất, nhà vật lý vĩ đại bắt đầu điên cuồng tự mình nghiên cứu các tài liệu y khoa mới nhất.

"Nếu ở lại Ninh Cảng phẫu thuật truyền thống, chắc là phải phẫu thuật lồng ngực lần thứ hai."

Du Vũ sững sờ: "Phẫu thuật lồng ngực?"

Tô Liệu quen thuộc gật đầu, làm động tác "rạch" trước ngực.

Du Vũ hãi đến mức con ngươi suýt chút nữa lọt ra ngoài.

"Bây giờ nghe nói có biện pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu." Tô Liệu vội vàng trấn an: "Chỉ là phương pháp phẫu thuật này còn tương đối mới, tôi định đi Bắc Kinh để thực hiện, không biết có phù hợp với tình trạng của mình hay không. Tôi còn phải nói chuyện lại với bác sĩ ở đó để tìm hiểu tình hình. Nhưng nếu muốn đến Bắc Kinh thì phải đợi đến kỳ nghỉ hè."

Hai ngày sau, Du Vũ ôm cá voi sát thủ khổng lồ đến nhà Tô Liệu.

Tô Liệu ngạc nhiên nói: "Cậu làm gì đấy?"  

"Giải vô địch bơi cự li dài toàn quốc năm nay tổ chức ở thành phố W phía nam, ngày mai tôi sẽ rời đi." Du Vũ liếm môi hít một hơi thật sâu, "Sau cuộc thi tôi sẽ trở về, hoặc có thể, tôi không biết nữa, có thể có sự sắp xếp khác trong đội. Phòng ngừa —— ý tôi là trường hợp —— không về kịp phẫu phẫu thuật của cậu —— hoặc cậu phải đến Bắc Kinh ——"

Cậu ném cá voi sát thủ kên giường Tô Liệu, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu: "Để nó... đi cùng cậu."

Tô Liệu không nhịn được bật cười: "Cảm ơn."

Anh tìm một cây bút dầu, nghiêm túc viết chữ "champion" lên ngón trỏ bên phải của Du Vũ giống như năm ngoái.

"Thi đấu tốt nhé," Tô Liệu dịu dàng xoa đầu cậu, "Đừng lo lắng."

1

____^_^____

Editor: Soft quá nhưng cũng đau lòng quá trời