Cầu Chu Tước

Chương 8



Gió tháng tư, vừa rồi vẫn còn ấm áp, lại bỗng chốc lạnh lẽo, Trần Loan chợt tỉnh táo, một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân.

Dù biết hắn sẽ đến, nhưng tuyệt đối không ngờ lại do tiểu quận chúa lừa tới.

Nhưng ngẫm lại, tính tình người nọ lạnh lùng như vậy, những dịp thế này, tất nhiên nếu có thể bớt dính líu, hắn sẽ không dính líu.

Thẩm Giai Giai trầm ngâm rồi nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng, bình tĩnh lý trí phân tích cho nàng nghe: “Hiện giờ Thái Tử suy thoái, Hoàng Thượng ưu ái Bát hoàng tử hơn. Thời điểm này, muội gả tới đó sẽ không tốt.”

Nàng ấy ngày đêm đi theo phía sau Nam Dương vương và huynh trưởng, đối với thế cục trong triều nàng ấy cũng có những cái nhìn riêng. Mấy lời này, kiếp trước nàng ấy cũng từng mơ hồ nhắc tới, chỉ là không thẳng thắn như hiện giờ.

Tất nhiên Trần Loan biết nàng ấy có ý tốt, những lời này, nếu bị một người trở mặt vô tình nói ra, đối với vương phủ cũng là một tai họa không nhỏ.

Bọn họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ, coi đối phương như người một nhà, nếu không Nam Dương cũng không vò nát bóc tách giải thích rõ ràng với nàng như vậy.

Theo lợi tránh hại là bản năng của con người, sống lại một đời, nàng càng hiểu chuyện này khó khăn thế nào.

Tấm rèm che mềm mại cuốn lên, nửa góc lụa mỏng phất qua sườn mặt nàng, giọng Trần Loan vừa trầm thấp lại khàn khàn, nàng hỏi: “Hắn ở đâu?”

Thấy nàng cuối cùng cũng mở miệng hỏi, trong lòng Thẩm Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hôm nay Thái Tử cũng tới, hiện tại đang ở cùng phụ vương ta, biết Bát hoàng tử cũng ở trong phủ, chắc chắn sẽ sai người mời hắn ra ngoài ngắm hồ sen mới.”

“Lát nữa ta sẽ nhân cơ hội tìm cớ để hai người gặp nhau, thời gian có hạn, nói ngắn gọn thôi.”

Trần Loan có chút khó khăn gật đầu, nghiêng đầu để lộ cần cổ trắng nõn chói mắt, đôi mắt hạnh lúc nào cũng ầng ậng nước, trơn bóng như một viên ngọc nước cực tốt. Nàng khẽ mở đôi môi anh đào, nói: “Nam Dương, cảm ơn tỷ, luôn nghĩ cho muội như vậy…”

Còn chưa nói xong, Thẩm Giai Giai đã mỉm cười nắm tay nàng, sang sảng nói: “Chúng ta là bạn thân nhiều năm như vậy, sao phải nói ra chữ cảm ơn này?”

Trên đường đến Nguyệt Hiên, Trần Loan có chuyện trong lòng, nên dù sao cũng hơi lơ đễnh, cho đến khi Thẩm Giai Giai đột nhiên nhắc tới mục đích của yến tiệc lần này.

“Trong khoảng thời gian ta ở Lĩnh Nam với ngoại tổ mẫu, gây ra chút rắc rối. Sau khi trở về mẫu phi bắt đầu hao tâm tổn trí xem mắt giúp ta, đương nhiên phụ vương và huynh trưởng đều nghe bà. Đáng giận là hiện giờ, khi nhìn thấy những người đó ngực ta lại nghẹn muốn chết.”

Trần Loan buồn cười hỏi: “Tài tử tuấn kiệt khắp kinh thành, không một ai có thể lọt vào mắt xanh của quận chúa Nam Dương nhà chúng ta sao?”

Thẩm Giai Giai bĩu môi, khẽ hừ một tiếng: “Thực ra cũng không thể nói là chướng mắt. Chỉ là vương phủ hưng thịnh nhất thời, huynh trưởng ta đã đính hôn với đại tiểu thư phủ Thượng Thư. Dù thế nào hôn sự của ta cũng không thể phô trương hiển hách.”

“Kết quả, phụ vương và mẫu phi ta lại vừa ý một số thư sinh nhà nghèo hơn, chẳng hạn như Thám Hoa lang lần này, nhưng muội cũng biết đấy, ta không thích mấy thư sinh nho nhã, giao tiếp bình thường cũng mệt muốn chết.”

Trần Loan mím môi, thử thăm dò: “Tỷ cảm thấy vị thiếu tướng quân ở phủ Kiến Uy tướng quân thế nào?”

Thẩm Giai Giai nhíu mày, sau đó lắc đầu: “Nghe nói vị thiếu tướng quân này mới về kinh thành, ta còn chưa gặp hắn, nên không biết con người hắn thế nào. Sao tự nhiên muội lại hỏi chuyện này?”

Trần Loan mỉm cười không nói, kiếp trước, Thẩm Giai Giai và vị thiếu tướng quân này yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau khi thành thân cũng rất ân ái, chỉ tiếc là mãi không có con nối dõi.

Tại Nguyệt Hiên rực rỡ gấm hoa, hương thơm toả ra bốn phía, rất nhiều chủ mẫu hậu viện tụ tập một chỗ tán gẫu, các tiểu thư khuê các ở kinh thành cũng tản mạn, mấy người tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Trần Loan và Thẩm Giai Giai nắm tay bước đến, hai viên ngọc quý rực rỡ chói mắt của kinh thành, vừa tới đã thu hút mọi ánh nhìn. Bàn tay Trần Diên vốn đang chạm vào lá xanh hoa hồng, kết quả nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời không kiềm được sức lực, bông hoa rơi khỏi cành, lăn một vòng trên mặt đất.

Nàng ta cắn chặt răng, sau đó lặng lẽ ẩn vào trong góc.

Giữa nam và nữ cách nhau một hành lang dài, Trần Loan và Thẩm Giai Giai đứng ở chỗ râm mát được dây leo bao trùm, cũng giống như ánh mắt của rất nhiều tiểu thư khuê các đang toả sáng khác, bọn họ vừa liếc mắt đã chú ý tới một nhóm năm sáu người bên kia.

Kỷ Tiêu đi phía trước, lúc nào cũng ra dáng quân tử nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, trên quạt treo một viên ngọc hình tròn, viên ngọc này đến lúc chết hắn ta vẫn còn giữ bên người.

Mặt trên của ngọc có khắc một chữ Thiền, người khác không biết cũng không nhìn ra manh mối, nhưng Trần Loan lại biết, Thiền chính là tên thân mật của phụ tá kia ở Đông Cung.

Ánh mắt nàng sững sờ chốc lát, cho đến khi người đàn ông bên cạnh Kỷ Tiêu nhíu mày lạnh lùng nhìn qua. Cách một hành lang thật dài, Trần Loan không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng lại thực sự cảm nhận được hàn ý rét lạnh trong cái liếc mắt kia. Lúc này ánh sáng ấm áp đã tiêu tán, cái lạnh mùa đông chợt ùa về, Trần Loan không thể nhúc nhích một chút nào, chỉ cảm thấy máu thấm vào mảnh tuyết vỡ.

Người đàn ông vẫn mặc bộ đồ đen không thể lạnh lùng hơn, các hoạ tiết tơ vàng nổi bật trên viền áo, nội liễm trầm tĩnh, tự mang theo khí thế bức người, phong thái lạnh lùng cô độc, cố tình lại trời quang trăng sáng (*), đứng trên người khác.

(*): Đề cập đến cảnh trong lành tươi mát và bầu trời quang đãng, nó cũng là một ẩn dụ cho tính cách cởi mở.

Nhưng Trần Loan đã nhìn ra, dưới lớp da này của hắn, cất giấu mưu lược cùng sự sát phạt quả quyết như thế nào.

Nàng cũng từng chứng kiến, dáng vẻ của hắn sau khi cởi q.uần áo, từng giọt mồ hôi chảy dài qua hàm dưới kiên nghị, rơi xuống người nàng.

Nàng không dám nghĩ sâu hơn, hoảng loạn dời mắt, ngồi trên ghế đá nghỉ tạm. Mấy vị tiểu thư nhà quan lạ mắt đi qua trước mặt nàng, những tiếng bàn tán thầm thì truyền vào lỗ tai nàng.

“Đó là đích nữ phủ Trấn Quốc Công, quả thực vô cùng phú quý, quần áo nàng mặc cũng khác chúng ta.”

“Nói tới phú quý, như thế đã là gì, Hoàng Hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, vị này chắc chắn là Thái Tử Phi tương lai rồi. Đó mới gọi là tôn quý vô biên, rạng danh dòng tộc.”

Trần Loan ngước mắt nhìn lại, trong lòng sinh ra vài phần nóng nảy.

Thẩm Giai Giai nghiêng người tới thì thầm vài câu với Nam Dương Vương Phi, sau đó đi tới, nhẹ nhàng ấn lên vai nàng, nói nhỏ: “Ta đã phái người đi mời, muội tìm cớ tới đình nghỉ chân trên hồ vừa rồi, đó là nơi ta làm bài tập hằng ngày, chắc chắn không có ai dám tùy tiện xâm nhập.”

Trần Loan khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó đứng dậy đi tới bên người Nam Dương Vương Phi, áy náy nói: “Nương nương thứ tội, gia muội lần đầu tới vương phủ, có lẽ đã bị lạc đường, Loan Nhi dẫn người đi tìm xem sao.”

Nam Dương Vương Phi cũng nhìn quanh bốn phía, có chút nôn nóng nói: “Có cần ta cử thêm người đi tìm không? Vương phủ lớn, nhị muội con lại không quen, sợ sẽ lạc đường.”

“Nương nương đang bận, cứ để Loan Nhi đi tìm một vòng xung quanh trước.”

Nàng và Thẩm Giai Giai là bạn bè thân thiết, Nam Dương Vương Phi cũng coi như nhìn nàng lớn lên, huống chi nơi này người nhiều, gây ra động tĩnh ồn ào chỉ sợ sẽ xảy ra sự cố, tất nhiên không có lý do gì để không đồng ý.

Khi Trần Loan đến, mặt hồ gợn sóng, mặt nước như tơ lụa xếp từng lớp từng lớp, nàng đi vội vã, trên vầng trán trơn bóng trắng nõn thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn.

Mà người nàng muốn gặp, trường thân ngọc lập (*) đứng ở giữa đình, cả người nghiêm nghị lạnh lùng cùng tuỳ ý, nghe thấy động tĩnh, hắn xoay người lại đây, bốn mắt nhìn nhau với nàng.

(*): Miêu tả người đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” được hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.

Bóng người trước mắt Trần Loan trùng khớp với kiếp trước, nhưng thân thể nàng lại có ý thức riêng, đi từng bước đến gần, cho tới trước mặt người đàn ông, nàng mới cất giọng cực thấp: “Bát hoàng tử điện hạ.”

Kỷ Hoán hơi nhướng mày kiếm, lạnh lùng hỏi: “Nam Dương gạt ta?”

Bốn chữ này thản nhiên thốt ra từ miệng người đàn ông, nhưng lại khiến lòng người rùng mình.

Trên thực tế, nàng chưa bao giờ gọi hắn là Bát hoàng tử, mọi người đều biết đích nữ phủ Quốc Công được nuông chiều, lúc nào cũng theo sau Bát hoàng tử, trước mặt người khác thì luôn giả vờ, nhưng sau lưng lại luôn miệng gọi thẳng tên hắn.

Ngay cả quần áo, trước giờ đều một đen một trắng tương xứng với nhau.

Trong miệng nàng luôn gọi tên hắn, nhưng lại muốn trở thành thê tử của Kỷ Tiêu.

Ánh mắt Kỷ Hoán rơi vào đoá thược dược rực rỡ trên làn váy nàng, không hiểu sao ánh mắt lại lạnh đi vài phần, nhìn thấy dáng vẻ mím môi hiếm khi nhút nhát sợ sệt không nói được lời nào của tiểu cô nương, hắn cau mày, đè nén cảm giác bực bội trong lòng, hỏi: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

Trong lòng Trần Loan nhút nhát, nàng có hơi sợ dáng vẻ nghiêm mặt thờ ơ, đáy mắt rì rào gió tuyết, nàng cắn m.ôi dưới, ấp úng nói: “Lần trước ta không được khoẻ, đầu mê não choáng, nói những lời đó chàng đừng tin là thật.”

Kỷ Hoán phất tay áo qua ván cờ đen trắng bày trên bàn đá giữa đình, ngón tay thon dài ấn lên một quân cờ trắng, giọng nói của tiểu cô nương vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, mỗi một chữ đều lộ ra vẻ thấp thỏm bất an.

Tất nhiên hắn biết nàng đang nói tới chuyện gì.

Lần đó hắn bệnh nặng mới khỏi, khi bệnh nặng tới mức không thể ra ngoài, hắn luôn cảm thấy nàng sẽ giống như bình thường, tìm đủ loại cớ lẻn vào phủ hoàng tử, tinh quái mỉm cười với hắn.

Nhưng không có, nàng ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có.

Khi gặp lại, từ đầu đến cuối, nàng như thay đổi thành người khác, u ám trầm ổn, bình tĩnh lý trí, dáng vẻ tiểu thư quyền quý, nhưng lại mất hết linh khí.

Nàng nói rõ với hắn, Hoàng Hậu đã lên tiếng, nàng sắp làm chủ hậu viện Đông Cung, trở thành Thái Tử Phi, nàng còn nói mình không có gì miễn cưỡng, ngược lại rất vui vẻ.

Hắn không có tư cách hỏi nàng bất cứ chuyện gì.

Người đàn ông chậm chạp không nói lời nào, bầu không khí xấu hổ đình trệ. Trần Loan đến gần hắn hơn một chút, dáng người nho nhỏ chỉ cao tới ngực hắn, bọn họ cách rất gần, hắn chỉ cần cúi đầu, duỗi tay ra là có thể ôm nàng vào lòng.

Kỷ Hoán chậm rãi khép mắt lại, khi mở ra, ánh mắt tỉnh táo trở lại: “Nàng còn nhỏ, ta sẽ không so đo với nàng chuyện đó.”

Trước kia Trần Loan chỉ biết hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mãi đến giờ phút này nàng mới biết, cái gì gọi là lạnh thấu tim, cái gì gọi là xa cách triệt để.

Chóp mũi xinh xắn của Trần Loan đau xót, hốc mắt không chịu khống chế mà nóng lên. Nàng cúi đầu, nhìn thấy đôi giày móc sợi chỉ vàng cùng hạt ngọc trai trắng nõn khảm phía trên, càng không thể xem nhẹ ngọc bội tường vân khắc chữ treo trên thắt lưng người đàn ông, ấm áp trong suốt, chạm trổ tinh vi.

Thứ vốn được treo ở đó là túi tiền nhỏ màu đen viền vàng nàng tặng hắn.

Hiện giờ mọi thứ đều thay đổi.

Chỉ sợ đồ cũng ném đi rồi.

Kỷ Hoán nhíu chặt mày, gương mặt tiểu cô nương e lệ ngượng ngùng đẹp tựa hoa sen, chóp mũi nhỏ nhắn hồng nhuận, là đàn ông khi nhìn thấy đều sinh ra vài phần không đành lòng.

Nhưng Bát hoàng tử đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nhân, dưới sự cám dỗ như vậy, hắn vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chỉ trong lòng Kỷ Hoán mới biết, hắn không muốn đối diện với cặp mắt trong veo của người phụ nữ.

Đôi mắt hạnh vốn lấp lánh ánh nước và ẩn chứa tình cảm, lúc này lại bị bịt kín bởi một lớp sương mù mỏng như khói nhẹ, rõ ràng biểu cảm vô cùng ấm ức, nhưng lại cố tình ẩn tình đưa tình, quyến rũ tâm hồn.

Cho dù không nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia.

Chỉ thoáng liếc mắt đã trầm luân, hai mắt lập tức chìm sâu.

Trần Loan thu lại nước mắt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói: “Ta và chàng quen biết nhiều năm như vậy, nói như thế ai nghe xong trong lòng cũng khó chịu. Hôm nay ta nhờ Nam Dương mời chàng đến đây, vì muốn gặp mặt nói lời xin lỗi, điện hạ đừng trách tội tỷ ấy.”

Tiểu cô nương đã trút bỏ vẻ tuỳ tiện trước kia, trở nên chững chạc biết lễ hơn. Mười ngón tay Kỷ Hoán giấu dưới tay áo hết buông lỏng lại siết chặt, trên mặt không chút gợn sóng, cuối cùng mày kiếm nhíu chặt, gật đầu rất nhẹ.

“Thần nữ cáo lui.”

Giọng nói của Trần Loan khẽ tới mức có thể hoà vào trong gió, đầu ngón tay người đàn ông khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, lộ ra chút giãy giụa không muốn ai biết đến: “Mặc dù Hoàng Hậu công nhận cuộc hôn nhân giữa nàng và Thái Tử, nhưng không hẳn là không có cách xoay chuyển.”

“Nàng trở về suy nghĩ thật kĩ, hôn nhân không phải trò đùa, sau khi suy nghĩ cẩn thận thông suốt thì đến tìm ta.”

Trần Loan dừng bước chân, tảng đá lớn trong lòng ầm ầm rơi xuống đất.

Kỷ Hoán vừa mới nói xong lại có chút ảo não, vị trí Thái Tử Phi tôn quý, trên đời này có rất nhiều nữ tử đổ xô vào, chuyện tự tìm mất mặt, chẳng lẽ Kỷ Hoán hắn còn phải làm hai lần?

Lúc này bầu trời chợt u ám, mây trắng biến thành mây đen, phủ một lớp dày trên đỉnh đầu, đè nén đến buồn bực, cá chép vàng trong hồ nhảy lên khỏi mặt nước, xẹt qua ánh sáng chói lọi, phun thành chuỗi bong bóng.

Trong lòng người đàn ông không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói, chiếc váy hoa này tôn lên đôi mắt sáng ngời trong veo, đôi môi đỏ và hàm răng trắng của tiểu cô nương.

Từ nhỏ nàng đã đi theo phía sau hắn, cũng là phôi mỹ nhân từ nhỏ đến lớn.

Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ giống như lần trước, từ chối không chớp mắt, kiên quyết muốn gả cho Kỷ Tiêu, nhưng Trần Loan dừng lại.

Tiểu mỹ nhân hai mắt ngấn lệ, cắn chặt môi dưới để giọt nước mắt không chảy xuống, trông rất ngốc, mang theo giọng mũi đặc sệt, liên tục nhỏ giọng khóc nức nở: “Ta không muốn gả.”

Trong nháy mắt, dường như Kỷ Hoán có thể nghe thấy dây đàn trong lòng mình buông lỏng, mặc dù mặt mày vẫn vô cùng lạnh lùng, nhưng giọng nói lại như gió núi luồn qua khe suối, trong trẻo ẩm ướt. Hắn chậm rãi đi tới: “Lau nước mắt đi, về phủ suy nghĩ thật kỹ, đừng nói những lời xúc động nhất thời.”

Nếu lại nói thêm vài câu nàng không muốn, dù thế nào hắn cũng không nỡ đẩy nàng ra xa.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ để lại một chấm đen, biến mất ở cuối tầm nhìn. Trần Loan đặt đôi tay trắng nõn lên lan can, giống như ảo thuật thu lại nước mắt, cong môi nở nụ cười.

Còn cần suy nghĩ gì nữa?

Nàng tuyệt đối không tiến vào Đông Cung một lần nữa, cũng không liên quan một chút nào tới Kỷ Tiêu.

Không lâu sau, Thẩm Giai Giai dẫn theo nhóm người Nam Dương Vương Phi đi tới, đến gần mới chớp chớp mắt với nàng. Nam Dương Vương Phi không biết chuyện, kéo tay Trần Loan nói: “Hoá ra Loan nha đầu đang ở đây, đúng rồi, hồ nước này mới đào hai tháng gần đây để Giai Giai sử dụng khi tập vẽ, con còn chưa tới xem.”

Trần Loan mỉm cười xoa mi tâm, nhỏ giọng giải thích: “Loan Nhi tìm một vòng quanh đây, cũng không thấy nhị muội, lại tái phát tật xấu đau đầu, thấy trong hồ có đình nghỉ chân, nên đã ngồi một lát, khiến Vương Phi và quận chúa lo lắng rồi.”

“Đứa trẻ ngoan.” Nam Dương Vương Phi càng cảm thấy nàng hồn nhiên lương thiện, nhưng đồng thời ấn tượng về Trần Diên cũng giảm đi vài độ.

Quả nhiên, đích nữ và thứ nữ vẫn có sự khác biệt, cái gì mà hai mỹ nhân phủ Trấn Quốc Công, mấy lời đồn đãi vớ vẩn này không thể tin được.

Bất mãn thì bất mãn, nhưng một người trưởng thành đang yên đang lành lại biến mất trong bữa tiệc nhỏ, cho dù chỉ là một thứ nữ không đáng quan tâm, cũng không có khả năng mặc kệ. Hơn nữa hôm nay có nhiều khách nam, chỉ sợ không cẩn thận sẽ va chạm.

Nam Dương Vương Phi nghiêng đầu nói với ma ma bên người: “Gọi thêm mấy gã sai vặt và nha hoàn, tìm mọi ngóc ngách, nếu thấy Trần nhị tiểu thư, lập tức bẩm báo.”

Lúc này Trần Loan cũng cau mày, dù Trần Diên có ngốc đến đâu thì cũng nên biết hôm nay không phải dịp có thể chạy lung tung, sao lại không thấy người đâu?

Đúng lúc này, một nha hoàn mặc áo xanh hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy Trần Loan, giống như nhìn thấy vị cứu tinh mà hét lớn: “Đại tiểu thư, không xong rồi! Nhị… nhị tiểu thư vừa bị người đẩy xuống hồ nước phía trước! Ngài mau đi cứu nhị tiểu thư!”

Người tới là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trần Diên, tên do lão thái thái tự mình đặt, gọi Thanh Loan. Hiện tại quần áo vốn tươm tất đã dính đầy bùn đất và vệt nước, tóc tai bù xù mặt đẫm nước mắt.

“Cái gì?” Đồng tử của Trần Loan chợt co lại, nàng và Nam Dương Vương Phi liếc nhìn nhau, đoàn người vội vã đi về hướng hồ nước phía trước.

Khi đến nơi, trong ao mọc đầy lá sen không có chút động tĩnh nào, thân thể Trần Loan mềm nhũn, nước mắt chảy dài trên má, che ngực nói: “Mau đi cứu người!”

Chuyện như vậy, tự nhiên thu hút rất nhiều nữ quyến, thậm chí còn kinh động đến khách nam ở đầu kia hành lang dài.

Nam Dương Vương Phi cũng sốt ruột phát cáu, liên tục hỏi Thanh Loan: “Ngươi có nhìn rõ tiểu thư nhà ngươi bị ai đẩy xuống không?!”

Thanh Loan nào có nhận ra quý nhân trong vương phủ? Nàng ta ngập ngừng không nói nên lời, ngẫm nghĩ mãi mới run giọng miêu tả: “Là một vị cô nương mặc váy đỏ, ở đuôi mắt có một nốt… một nốt ruồi lệ.”

Dáng vẻ cao ngạo, không phân rõ phải trái, vừa gặp mặt đã sai người đẩy tiểu thư xuống hồ, sau đó còn vô cùng mỉa mai, rồi nghênh ngang rời đi.

Vẻ giận dữ trên mặt Nam Dương Vương Phi đột nhiên im bặt, Trần Loan và Thẩm Giai Giai nhìn nhau, người sau trầm tư một lát, sau đó gật đầu.

Lúc này, trong lòng Trần Loan đã hiểu rõ ngọn ngành.

Khi Trần Diên được gã sai vặt bơi giỏi vớt lên, nàng ta đã hít vào nhiều thở ra ít, gương mặt trái xoan xinh đẹp lúc ban đầu hiện tại lại trắng bệch như người chết, tóc tai quần áo dính sát da thịt, trên người còn toả ra mùi nước hồ tanh ngòm, chật vật không chịu nổi.

Vì thế Trần Diên được vội vàng đưa đến sương phòng ở hậu viện, mời lang trung tới xem, sau một hồi bận rộn, không người nào hỏi lại ai là người đẩy nàng ta xuống nữa.

Váy đỏ, nốt ruồi lệ, người duy nhất dám đẩy người xuống nước, hoành hành kiêu ngạo ở vương phủ, lại kết thù oán với Trần Diên, chỉ có thể vị Tam công chúa quen kiêu ngạo ương ngạnh kia.

Phòng bên cạnh, Nam Dương Vương phi ngồi ngay ngắn, Thanh Loan thấy cuối cùng cũng có người để ý tới mình, vội vàng miêu tả lại dáng người và diện mạo của người nọ mấy lần, nói xong còn dập đầu bôm bốp vài cái cầu xin Nam Dương Vương Phi làm chủ.

Làm chủ? Chuyện này ai có thể làm chủ?

Giữa trán Trần Loan mơ hồ giật giật, nàng đưa tay lên xoa, sau đó lạnh lùng nói: “Toàn nói bậy!”

“Rõ ràng là ngươi không bảo vệ được chủ nhân, lúc này còn dám lật ngược phải trái trắng đen trước mặt Vương Phi, ngu dốt không biết tội. Có phải ngày thường chủ tử của ngươi quá nuông chiều ngươi đúng không?”

Dứt lời, Trần Loan mỉm cười xin lỗi Nam Dương Vương Phi, mệt mỏi nói: “Nương nương thứ tội, chớ tin những lời nói xằng bậy của nha hoàn này.”

“Lưu Nguyệt, bắt Thanh Loan lại, đưa về phủ Quốc Công, nghe lão thái thái xử trí.”

Thanh Loan không dám tin mở to hai mắt, đang định lên tiếng nói chuyện thì hạ nhân vương phủ đã bịt miệng kéo xuống.

Đúng lúc này, có người hấp tấp xông vào, mặc bộ váy đỏ vô cùng chói mắt, màu sắc ấm áp như lửa, làn da trắng như tuyết, ở vị trí đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, rực lửa sáng ngời.

“Dì Nam.”

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tam công chúa cực kỳ nhu mì gầy yếu, giọng nói vừa mềm mại lại cuốn hút, không chút để ý gảy bộ móng giả, đuôi mắt nhướng lên, tỏ vẻ vô cùng bất lực làm nũng than thở với Nam Dương Vương Phi: “Vừa rồi ở bên ngoài sân, bổn cung nghe người ta nói, người đẩy nhị cô nương xuống nước có dáng vẻ giống bổn cung như đúc.”

“Bổn cung bị hắt nước bẩn không chỉ một hai lần, nhưng Giai Giai và Loan Nhi đều là bạn tốt của bổn cung, không nên vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm.”

“Cho nên đặc biệt đến thăm nhị cô nương.”