Trong bức ảnh, cô gái xinh đẹp mà yếu ớt, ngay khi vừa xuất hiện trên các trang truyền thông lớn, đã làm cho tất cả mọi người phải chú ý đến cô.
Cô là bông hoa bách hợp trong đống đổ nát, là hy vọng, là sự tốt đẹp còn sót lại...
Khi các phóng viên tìm hiểu sâu hơn về các mối quan hệ trong quá khứ của cô thì mọi người dần dần biết được cô ưu tú như thế nào, lại cực kỳ hiểu chuyện khiến cho người ta thương xót.
Hơn nữa, cô còn tốt bụng đến mức chỉ vừa mới bình phục được một chút thôi mà đã chủ động tham gia vào các hoạt đ ộng tình nguyện trong bệnh viện rồi.
Cô đi an ủi những gia đình đã mất đi người thân, dạy kèm cho những đứa trẻ còn sống sót, cô còn viết lời cho những bài hát của các tình nguyện viên. Cô điềm tĩnh và dịu dàng, mang đến cảm giác an ủi cho mọi người. Những video và tin tức trong bệnh viện được truyền ra càng khiến mọi người yêu mến cô hơn.
Giới truyền thông gọi cô là “Thiên thần của đảo Trân”, mà quả thật, cô cũng tràn ngập ánh sáng như thiên thần.
Tiểu Ngô từng vô tình gặp cô một lần ở chỗ lấy thuốc, chỉ nhìn một cái đã bị mê hoặc bởi cô. Đương nhiên, trên thế giới này không có ai là không thích cô cả, cậu ấy chỉ là một trong số chúng sinh ấy mà thôi.
Cậu ấy vô thức đứng ở cửa phòng bệnh mà nhìn vào trong. Chỗ đó đã sớm chật kín người rồi. Cậu ấy cùng tham gia với bọn họ, bởi vì dáng người cao nên cậu ấy có thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng.
Trong căn phòng đầy nắng, Bạch Nhược Linh vẫn đang mặc quần áo của bệnh nhân—
Bây giờ cô cũng không còn quần áo nào khác để mặc.
Cô đang ngồi trên xe lăn, trên đầu gối đắp một tấm chăn màu xám do bệnh viện cung cấp, xung quanh cô là một luồng ánh sáng trắng mờ ảo.
Thì ra chỉ cần nhìn cô như thế này thôi thì trong lòng cậu ấy cũng sẽ tràn ngập dũng khí và sự biết ơn.
“Nhược Linh, đây là lần đầu tiên em nhận phỏng vấn. Vốn dĩ chúng tôi hy vọng có thể tìm được người thân của em, nhưng mà...”
Trong phòng, phóng viên nói xong thì nghẹn ngào.
Bạch Nhược Linh được đưa đến bệnh viện để điều trị, các phóng viên nhiệt tình cũng không nhàn rỗi, đều muốn là người đầu tiên giúp cô tìm lại được người nhà vẫn còn ở trên đảo. Sau nhiều lần tìm kiếm, họ bất ngờ được biết rằng mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trước cả trận động đất từ một cảnh sát may mắn sống sót.
Đôi mi cong cong của cô cụp xuống, thì thầm: “Không sao đâu. Bây giờ em không còn sợ khi phải nói về nó nữa rồi. Bởi vì em biết cuộc sống này là một cuộc hành trình, cuối cùng em và mẹ sẽ lại được gặp nhau.”
“Nhưng mà, em vẫn sẽ thường xuyên nhớ mẹ...”
Ánh mắt cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chực trào chậm rãi chảy xuống:
“Lúc bận rộn thì sẽ không nhớ nữa. Bởi vì em luôn có cảm giác mẹ vẫn đang đợi mình ở nơi nào đó. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, khi em mong mẹ có thể ôm mình một lần nữa, thì em lại nghĩ, à, hóa ra mẹ đã không còn nữa rồi. Sau này chỉ còn chính mình ôm lấy mình mà thôi. Trong bệnh viện, đôi khi em thấy người khác dùng điện thoại gọi về nhà, em sẽ vô thức lấy điện thoại ra xem, nhưng em biết, mình sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn của mẹ nữa rồi... Cho nên, em giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp đỡ mình. Có rất nhiều lời an ủi hiện lên trong đầu em khi em tự an ủi mình vào ban đêm. Em nghĩ, mẹ ở trên trời có linh, nhìn thấy em đang giúp đỡ người khác, chắc cũng sẽ vui vẻ vì em...”
Cả căn phòng chìm trong sự xúc động, nước mắt rơi trên gò má của những người có mặt, ngay cả nhiếp ảnh gia là một người đàn ông lực lưỡng cao 1m9 cũng không khỏi lau mặt.