Câu Truyện Của Cừu

Chương 155: Chương 155



“Bà ấy quá vội vàng nên không chú ý tới nguy hiểm. Ngay khi bà ấy gần đến được hồ nước thì bị một con voi đi ngang qua giẫm phải. Thật đáng thương. Cừu con vất vả lắm mới bò ra được khỏi hồ nước, nhưng nó lại nhìn thấy t.h.i t.h.ể của mẹ mình... Bà à, bà hiểu không? Cái gì mà cắt đứt ruột gan, cái đó cũng không đủ để diễn tả một phần vạn cảm giác lúc đó đâu.”

Bà Tôn không nói gì, ánh mắt nghiêm túc của bà vô thức xen lẫn một tia thương xót.

Thật lâu sau, Bạch Nhược Linh mới bình tĩnh lại, khẽ nhếch khóe miệng: “Nhưng mà, tất cả vẫn chưa kết thúc... Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Cừu con nhìn thấy một con rắn độc trà trộn vào đám động vật đang vây xem. Con rắn độc này đã ăn thịt nhiều loài động vật rồi, gần đây nó mới ăn thịt một con thỏ.”

“Tất nhiên, các loài động vật muốn đưa nó ra trước công lý, nhưng nó rất thông minh, xảo quyệt và giỏi ngụy trang. Con rắn và cừu con nhìn nhau, con rắn tưởng rằng cừu con đã phát hiện ra thân phận của nó nên nó đã mang cừu con đi. Sau đó rắn độc giải thích rằng nó có trách nhiệm giúp những con vật kết thúc cuộc sống của chính mình khi những con vật đó không muốn tiếp tục sống nữa, chứ nó không phải là loài vật xấu xa.”

“Về phần bắt thỏ thì hoàn toàn là bởi vì thỏ phát hiện ra nó là một con rắn độc. Bây giờ nó sẽ không g.i.ế.c cừu con và thỏ nữa, nhưng nó cũng không thể để hai con ấy đi. Nhưng cừu con lại nói nó không muốn sống nữa. Nó cũng muốn rắn độc g.i.ế.c c.h.ế.t nó. Nhưng trước khi chết, nó phải làm một việc.”

Bà Tôn lạnh lùng nói: “Nó muốn độc c.h.ế.t tất cả động vật đã bắt nạt nó.”

Bạch Nhược Linh mỉm cười, sau đó cô sửa lại: “Nó muốn trả thù tất cả động vật đã hại c.h.ế.t mẹ nó.”

Câu chuyện tiếp tục:

“Rắn độc đương nhiên sẽ không trực tiếp thả cừu con đi. Nó dùng thỏ làm con tin, uy h.i.ế.p cừu con nếu sau khi làm xong việc mà không trở về thì thỏ sẽ chết. Cừu con sau đó đã đồng ý rồi. Cừu con luôn phải chịu trách nhiệm tìm nước cho các động vật trong lớp nó uống. Cho nên nó đã lấy nọc độc mà rắn độc cho nó và bỏ vào trong nước uống. Sau khi làm xong tất cả những việc đó, nó quay trở lại hang ổ của rắn độc.”

“Nó cho rằng nó làm như thế thì sẽ cứu được thỏ, nhưng lại không nghĩ rằng thỏ đã quá suy yếu, mấy ngày liền không ăn không uống rồi. Cái đêm mà cừu con trở lại thì thỏ đã c.h.ế.t rồi. Mà rắn độc, kẻ vốn không phải sát nhân thật sự, giờ đây đã thật sự phải chịu trách nhiệm vì cái c.h.ế.t của thỏ. Về phần sau của câu chuyện nghe có vẻ hơi huyền huyễn. Cừu con tiến vào một giấc mơ quỷ dị.”

“Động vật trong mơ, bao gồm cả con rắn độc kia, đều sắp chết. Bọn họ dùng trạng thái của một bán sinh linh mà trợ giúp bà thần tìm ác linh. Cừu con tuy nhỏ yếu nhưng may mắn là nó lại cực kỳ thông minh. Trong khi những động vật khác, như chó và gấu chẳng hạn, chúng vẫn còn đang ngây ngốc thì cừu con đã thông qua manh mối trên người bà thần để suy đoán ra nguyên nhân cái c.h.ế.t của chính mình rồi.”

Bà Tôn khiếp sợ: “Cái gì? Trên người bà thần có manh mối gì?”

Bạch Nhược Linh mỉm

Bà Tôn kinh hoàng, mắt mở to như không tin vào tai mình.

Bà hoàn toàn không ngờ được sơ hở đầu tiên của mình đến từ chính sự mệt mỏi của mình!

Bà chỉ thấy Diệp Tinh Du đơn thuần và lương thiện, lại không nghĩ đến ác linh phía sau Diệp Tinh Du thông minh và xảo quyệt cỡ nào.

Bà tin tưởng Diệp Tinh Du, mà Diệp Tinh Du lại tin tưởng ác linh nhất.