Mẹ tôi tức giận chau mày đuổi cậu ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Tôi lại ngồi cuộn tròn thành một đống ở trên ghế.
Bà ở trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi gọi bố tôi: “Mau gọi điện cho Bùi Trí Viễn! Kêu nó qua đây nhanh lên!”
Tôi lắc đầu: “Mẹ, công ty dạo gần đây nhiều vậy, anh ấy không có thời gian đâu…”
“Chỉ có nó là bận?” Mẹ tôi đang trong cơn nóng giận, không quan tâm điều gì, “Mẹ thì không bận? Nuôi nấng đứa con gái hơn 20 năm trời, chả lẽ không bận nổi bằng nó!”
Tôi lập tức ngậm miệng lại.
30.
Bùi Trí Viễn đến trước khi trời tối.
Vừa vào cửa, anh đã chú ý đến tôi, rồi quay qua chào hỏi mẹ tôi: “Mẹ”.
“Đừng có gọi tôi là mẹ”. Khuôn mặt bà phiền muộn, hai mắt đỏ ửng, “Lúc đầu cậu bảo đảm với tôi thế nào? Bây giờ lại thế nào?”
Bùi Trí Viễn trầm mặc, lúc sau, liền mở video ra đưa mẹ tôi xem.
Tôi nhìn qua một chút, là video mà trước đó Lương Tuyết đã cho tôi xem, nhưng vẫn còn đoạn sau, lúc Lương Tuyết nhón chân lên định hôn anh, thì đã bị anh chặn lại rồi đẩy ra.
Lương Tuyết không cam tân, đôi mắt đỏ hoen, “Sao anh lại không nguyện ý chạm vào người em? Bùi Trí Viễn anh có phải không được không?!”
“Nếu như không phải vì anh trước giờ đều không chạm vào em, em cũng sẽ không đi theo người đàn ông khác, không phải sao?! Suy cho cùng, tình cảm giữa hai chúng ta đều là do anh một tay hủy hoại đi tất cả!”
Lương Tuyết kích động hét lớn, Bùi Trí Viễn đẩy ra, “Trước đó anh không chạm vào em, là vì tôn trọng, còn bây giờ không chạm, là vì tôn trọng cuộc hôn nhân của anh”.
Nói xong, Bùi Trí Viễn quay người rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Trí Viễn, anh cũng nhìn về phía tôi.
Trong ánh mắt, chất chứa sự hiu quạnh cùng với sự mịt mờ.
“Anh xuất hiện ở trước cửa nhà cô ta, để đi lấy một món đồ, là vòng tay mà mẹ anh ngày trước muốn đưa cho con dâu, nhưng vì ở chỗ cô ta, nên anh mới đi lấy”.
Tôi một lần nữa lại cuộn tròn người rúc vào một góc, trong lòng trái tim băng giá kia dần dần được cảm hóa.
Bùi Trí Viễn nói với bố mẹ tôi: “Bố, mẹ, con muốn được nói chuyện riêng với Kiều Nhuận”.
31.
Tôi cùng anh đi xuống lầu, sắc trời dần tối lại, nên có chút lạnh.
Bỗng trên vai xuất hiện thêm một chiếc áo vest, Bùi Trí Viễn bên trong chỉ mặc độc đúng một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, anh châm một điếu thuốc, rồi nhẹ nhàng nhả khói.
Trong làn khói mơ hồ, anh quay mặt qua.
“Lúc nãy trong điện thoại mẹ có nói, em đã nói với mẹ quyết định của mình về cuộc hôn nhân này rồi?”
“Ừm”.
Tôi khó xử nhìn chằm chằm chân mình, ánh mắt Bùi Trí Viễn dừng lại trên đỉnh đầu tôi, ngữ khí bất lực nói: “Nghĩ kĩ rồi?”
Tôi kể hết mọi chuyện với bố mẹ, đồng thời cũng nghĩ đến việc sẽ kết thúc mối quan hệ này.
Anh hỏi, tôi ngật đầu.
Cảm thấy mối quan hệ mập mờ như vậy, thật là mệt mỏi.
Nhưng khi Bùi Trí Viễn nói ra chữ “Được” kia, trái tim tôi liền quặn thắt lại.
Có lẽ do tôi muốn được anh níu kéo.
Anh nói: “Đợi em quay lại, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn”.
Tôi trước sau đều không ngẩng đầu, thực sự kết thúc rồi sao, hóa ra mình lại không nỡ đến vậy.
32.
Tôi mơ hồ tiễn Bùi Trí Viễn ra về, ở dưới lầu trầm ngâm một hồi lâu, lúc quay người lên lầu mới phát hiện ra trên vai mình vẫn còn áo vest chưa trả lại cho anh.
Mẹ tôi vội vã hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?”
Tôi giả bộ chấn tĩnh nói: “Chúng con quyết định sẽ ly hôn”.
Mẹ tôi bàng hoàng, bất ngờ theo tôi vào phòng: “Chuyện thằng bé ngoại tình không phải đã được làm rõ rồi sao? Thế sao còn muốn ly hôn?”
Bà phản bác như vậy, khiến tôi có chút bất ngờ: “Mẹ, con với anh ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, ly hôn không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Bà không tức vì tôi đã nói dối một chuyện to lớn trọng đại như vậy sao?
“Kết hôn là giả, nhưng tình cảm là thật còn gì”.
“….?”
33.
Nghe mẹ nói, từ lần ở nhà tôi nhìn thấy Bùi Trí Viễn, hai người bọn họ đã gặp Bùi Trí Viễn rất nhiều lần rồi.
Lúc đó, sau khi biết tôi có bạn trai, bố mẹ không kiềm nổi kích động trong lòng, muốn được tự mình kiểm tra vị hôn phu tương lai của con gái rượu, thế là liền chủ động đến tìm Bùi Trí Viễn.
Chắc lúc ấy, Bùi Trí Viễn hoảng hốt lắm.
Biết được có sự hiểu lầm, bố mẹ tôi thất vọng rời đi.
Nhưng từ lúc đó, bọn họ cũng đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau, bố mẹ đối với mọi phương diện của Bùi Trí Viễn đều rất vừa ý, đặc biệt là cách đối nhẫn xử thế của anh.
Có lần, bố tôi tái phát bệnh cũ phải đi bệnh viện, mẹ tôi lo đến mức lúng ta lúng túng, đúng lúc Bùi Trí Viễn gọi điện thoại đến.
Lần đó Bùi Trí Viễn vừa lúc có đợt công tác, đồng thời cũng định qua chào hỏi hai người.
Sau đó liền trực tiếp lái xe đến đưa bố tôi đi viện, khi xác nhận không bị làm sao, mới rời đi.
Chuyện này đã làm cho bố mẹ tôi càng có ấn tượng tốt hơn với anh.
Bà nói, chuyện này không chỉ có một lần.
“Thực ra lần đó, bố mẹ định sắp xếp buổi xem mắt cho bọn con, nhưng không ngờ được bọn con lại nhanh chóng đưa ra quyết định kết hôn như vậy… Bố mẹ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều…”
Mẹ tôi hết lời khuyên bảo: “Mẹ với bố con kết hôn là do xem mắt mà quen nhau đấy, cũng không có nền tảng tình cảm gì cả, nhưng những năm này đều sống rất hòa thuận vui vẻ, còn có con nữa, bây giờ cả bố và mẹ đều không ai rời được khỏi ai…”
34.
Hôm sau, trước cửa cục dân chính.
Đã thấy Bùi Trí Viễn đang đợi tôi, tôi xuống xe bước đến trước mặt anh, cả hai người chúng tôi đều trầm mặc, nhưng dường như lại không biết nên nói từ đâu”
“Bùi Trí Viễn…”
“Kiều Nhuận, không ly hôn có được không?”
Chúng tôi đồng thời mở miệng, nhưng câu nói của Bùi Trí Viễn đã khiến tim tôi bỗng thấy rung động.
Anh tiến tới chỗ tôi, đôi mắt chất chứa vài phần lo lắng, thấy tôi không trả lời, anh ngượng ngạo mím môi, rồi không nói gì, sau đó liền bước vào trong.
“Bùi Trí Viễn”.
Tôi vươn tay ra kéo áo anh, anh dừng bước lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi cúi mặt, đầu ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, tôi thì thầm: “Về nhà thôi”.
Bùi Trí Viễn ấn đường giãn ra, rồi lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy: “Kiều Nhuận, em nói gì vậy?”
“Em bảo về nhà thôi”. Tôi rúc đầu vào ngực anh, “Em đói rồi”.
Khóe môi Bùi Trí Viễn lập tức nhếch lên “Em nghĩ cho kĩ vào đấy, đây là cơ hội duy nhất mà em có thể ly hôn đó”.
Tôi ánh mắt kiên định nhắc nhở anh: “Đây cũng là cơ hội duy nhất để anh ly hôn đấy”.
Bùi Trí Viễn mỉm cười: “Anh trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn”.
“Lương Tuyết trở về, anh cũng chưa từng nghĩ đến sao?”
“Kiều Nhuận, anh kết hôn với em không phải vì nhất thời kích động, anh đã cân nhắc suy nghĩ kĩ càng trước đó rồi, 3 năm này, anh đều luôn đợi em quên đi người đó…”
“Người nào cơ?”
“Là người đàn ông đã khiến em khóc cả đêm vì kết hôn đó”.
“…”
Người mà anh nhắc đến, không phải vị ca sĩ nào đấy chứ?
Tôi…
Lúc đó khóc thảm thiết lắm à.
Hết cách rồi, trên mạng chỗ nào cũng khiến tôi hoài niệm về thanh xuân.
Khi ấy đâu đâu cũng là bài hát của vị ca sĩ đó.
Tôi đeo tai nghe nghe suốt cả đêm, rồi bất giác không biết lúc nào liền khóc ướt đẫm cả một mảng gối rồi.
35.
Một tuần sau, hai bên gia đình gặp mặt.
Trong phòng, bầu không khí có chút ngột ngạt, cho đến khi Lương Tuyết xông vào…
“Cô chú, cháu nghe nói cô chú đúng lúc cũng ở đây, thế nên đã đặc biệt qua chào hỏi ạ”.
Lương Tuyết hiển nhiên sau khi biết tin liền cố ý chạy qua, cô ta mỉm cười quét mắt nhìn cả căn phòng, “Nhô, hóa ra còn có khách ở đây? Cô à, sao cháu lại chưa từng gặp nhỉ, đúng rồi, bố mẹ cháu lát nữa cũng sẽ đến ạ, hay là hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi ạ?”
Tôi lập tức đứng dậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không cho phép cô ta vô lễ với bố mẹ mình như vậy.
Vào lúc tôi định tiến lên phía trước, Bùi Trí Viễn giữ vai tôi lại.
Giây tiếp theo, tôi thấy cô Bùi rút tay về, không hề nể mặt, mỉm cười nói: “Lương Tuyết, hôm nay cô chú có khách rất quan trọng, để hôm khác sẽ mời gia đình cháu ăn sau nha”.
Lương Tuyết tay bị bỏ ngơ trong không khí, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc, “Cô, cháu…”
“Lương Tuyết, cháu là đứa cô đã theo dõi từ bé cho tới lớn, luôn rất hiểu chuyện, hôm nay có bên thông gia ở đây, thật sự không có thời gian ăn cơm với cháu”.
Cô bùi tuy rằng nói chuyện chậm rãi, nhỏ nhẹ, nhưng mỗi một ánh mắt đều thể hiện ra sự uy hiếp, Lương Tuyết không cam tâm, bước đến trước mặt Bùi Trí Viễn: “Trí Viễn, anh sao lại hủy kết bạn với em, anh trong lòng nếu như đã không còn em nữa, thì cần gì phải uổng công vô ích như vậy”.
Bùi Trí Viễn giữ chặt tôi: “Vợ tôi xóa đấy”.
Lương Tuyết nhìn tôi châm biếm: “Tôi biết ngay mà, Kiều Nhuận, cô cũng biết rõ trong lòng anh ấy có tôi, thế nên mới lo sợ chứ gì, cô tưởng rằng xóa đi phương thức liên lạc của tôi thì có thể khiến cho anh ấy quên đi tôi sao?”
Tôi thoát khỏi vòng tay Bùi Trí Viễn, bước lên trước, có lẽ do lần trước bị ăn cái tát giáo huấn của tôi, nên lần này Lương Tuyết đã vô thức lùi bước lại.
Tôi không có ý định tát cô ta, chỉ muốn hỏi: “Cô bị khó tiêu đấy à, nên mới cần phải lôi ra thì mới được?”
“Cô!”
“Tôi cái gì mà tôi? Còn không đi, tôi liền tát cô bây giờ”.
Lương Tuyết cắn răng lùi lại, nhìn Bùi Trí Viễn, rồi lại nhìn mọi người trong phòng, liền phát hiện chẳng ai hoan nghênh cô ta, chỉ có thể ngậm cục tức vào trong mà rời đi.
Bố mẹ đôi bên, tôi một câu anh một câu, vô cùng ăn ý, khiến tôi với Bùi Trí Viễn tự dưng thành người dư thừa.
Ăn cơm xong, cô Bùi gọi tôi: “Kiều Nhuận, cô có chuyện muốn nói với cháu”.
Tôi đứng lại, thì thấy cô vẻ mặt áy náy nắm tay tôi, “Cô với chú trước đó có thái độ không tốt với cháu, cháu đừng để trong lòng, lúc đó là do cô chú bị thằng nhóc Bùi Trí Viễn chọc tức nên mới như vậy, nhưng hôm đó khi thằng bé nói rõ mọi chuyện xong, cô đã hiểu rồi, thằng bé vì thích cháu nên mới muốn kết hôn”.
Tôi gật đầu.
Cô vỗ nhẹ tay tôi, lời nói chân thành: “Cô chú có chỗ nào khiến cháu không vui, cháu hãy bỏ qua cho cô chú nha, sau này Bùi Trí Viễn liền giao cho cháu rồi, nếu như thằng nhóc đó dám bắt nạt cháu, hãy cứ mạnh dạn nói cho cô chú biết”.
“Anh ấy rất tốt ạ”.
Tôi có chút ngại ngùng khen anh, Bùi Trí Viễn đứng bên cạnh khẽ cười: “Thằng bé cũng nói cháu như vậy, nhưng là dùng tốt nhất, thằng bé nói cháu là tốt nhất”.
Thật sao…
Tôi quay lại nhìn bóng lưng Bùi Trí Viễn, bố mẹ tôi đang dặn dò anh điều gì đó, anh nghe rất nghiêm túc.
Nếu như trong hôn nhân có thể gặp được một người, anh ấy vừa tốt vừa ấm áp, vậy thì phải là chuyện may mắn đến nhường nào cơ chứ.
36.
Vào hôm Bùi Trí Viễn thu hồi lại đoạn tin nhắn kia, trong nhóm liền bùng nổ, rồi xuất hiện một câu chuyện bên lề.
Tất cả mọi người không còn né tránh mà trực tiếp thảo luận về quan hệ của bọn tôi.
Cứ như vậy mà tranh cãi xôn xao đến tận bây giờ.
Sau khi tiễn bố mẹ hai bên lên xe xong, Bùi Trí Viễn liền ngồi vào trong, anh nhìn tôi, rồi lôi điện thoại ra không biết nhắn gì.
Rất nhanh, liền nhìn thấy trong nhóm xuất hiện một bức ảnh về giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi.
Bùi Trí Viễn: Kiều Nhuận Bùi thái thái.
Trong nhóm lại một lần nữa bùng nổ.
“Rắc cơm chó đấy à!”
“Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện hôm qua tôi nhìn thấy sếp cùng với chị Kiều ở trong văn phòng lôi lôi kéo kéo đâu!”
“Hôm qua tôi ở chỗ để xe nhìn thấy một đôi, không phải là hai người bọn đấy chứ…”
“Mọi người nói thế, tối qua lúc tan làm tôi có quay lại lấy đồ, thì thấy phòng giám đốc đèn vẫn còn sáng, công ty chúng ta không phải có trộm rồi đấy chứ?”
Hóa ra bị hố nhiều lần đến như vậy?
Tôi che mặt, giờ không còn mặt mũi nào để gặp đồng nghiệp nữa rồi.
Bùi Trí Viễn ánh mắt lãnh đạm nhìn cuộc trò chuyện, sau đó chuông điện thoại kêu lên.
Bùi Trí Viễn nhìn qua một lượt, rồi nhấc máy lên nghe: “Có chuyện gì?”
“Ba thiếu một, đợi mỗi cậu thôi!”
Hình như là đám bạn của anh.
Bùi Trí Viễn: “Không rảnh”.
“Cậu không phải mỗi tối đều rảnh lắm sao? Hồi trước người ngày ngày rủ rê bọn tớ đi chơi bài là ai hả? Bây giờ có chuyện gì vậy, mấy ngày rồi đều không thấy đâu”.
“Mấy đứa độc thân như các cậu không hiểu được đâu”.
“Mợ nó!!!”