Công ty mới có một nữ đồng nghiệp, tên Kiều Nhuận.
Đôi mắt sáng lạn, làn da trắng ngần, cột tóc đuôi ngựa, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều tỏa sáng một vầng hào quang.
Bình thường khi các bộ phận tập trung tụ họp ăn uống, tôi căn bản sẽ không đi, nhưng hôm nay, ma xiu quỷ khiến thế nào tôi lại có mặt ở đó.
Cô không biết nắm bắt tình hình, nên cứ thế bị mọi người chuốc rượu không ngừng.
Lúc tôi đến cô đã ngà ngà say, rồi cầm lấy ly rượu bước về phía tôi cười ngu ngơ: “Sếp, ly rượu này em chúc sếp sống lâu trăm tuổi!”
Ực ực, ngẩng đầu một ngụm uống hết, không những thế còn đưa ly rượu cho tôi xem đã hết hay chưa.
Tôi không phản ứng, chỉ nhìn cô ấy, dáng vẻ cô lúc say rất đáng yêu.
Cô lại tiếp tục rót thêm ly nữa: “Ly này, chúc anh tân hôn vui vẻ!”
“Ly thứ ba, chúc anh con cháu đầy đàn!”
Ly thứ ba, tôi không để cô uống, mà giật lấy ly rượu trong tay cô đặt lên bàn, đồng thời vươn tay ra đỡ lấy thân thể đang loạng choạng của cô: “Em say rồi”.
Có đồng nghiệp hớt hải chạy đến đỡ cô: “Bùi tổng ngại quá, để em gọi xe đưa chị ấy về”.
“Địa chỉ nhà em ấy gửi cho tôi, tôi cũng về bây giờ, tiện đường nên để tôi đưa về cho”.
“Cũng được ạ, vậy làm phiền sếp rồi”.
Trên đường về, cô say ngất ngưởng trên ghế phụ lái.
Vì say nên cô đã bộc bạch một ít chuyện xem mắt của bản thân, nói về đối tượng xem mắt, rồi nói cả những chuyện cẩu huyết máu chó đã xảy ra.
Tôi tiếp lời: “Trên thế giới này còn nhiều người đàn ông tốt…”
“Trên thế giới này đàn ông nhiều vô kể, ai là No.1 của anh?”
Nói xong, cô ngồi người ngốc nghếch, tôi bất lực lắc đầu khẽ cười, không nói tiếp nữa, chỉ im lặng nghe cô nói chuyện trên trời dưới đất.
Cô ở một mình, lúc đưa cô về phòng, do say nên đã mất thăng bằng, mà ngã vào lòng tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, cô đã ôm lấy mặt tôi rồi hôn xuống một nụ hôn: “Con ngoan, mẹ yêu con”.
Sau này tôi mới biết, đứa con trai yêu quý mà cô nhắc đến, là chú chó mà nhà cô nuôi.
Tôi nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cuối cùng cũng không dùng thân phận “Đứa con trai ngoan” để hôn lại.
Một thời gian sau, có đồng nghiệp hỏi: “Kiều Nhuận, chị sao lại không tìm bạn trai vậy? Hay là để em giới thiệu cho?”
Cô kiêu ngạo hất tóc đuôi ngựa của mình nói: “Chị đây mà muốn tìm, thì người đàn ông nào mà chẳng được? Nhưng chị nào có ham muốn tầm thường như vậy, chị đây chỉ yêu tiền thôi”.
Tôi vô tình nghe được câu nói này của cô, trái tim liền có chút nguội lạnh.
Cô hóa ra thật sự không có ý định yêu đương, thảo nào tôi bật đèn xanh nhiều như vậy, mà cô mãi chẳng nhận ra.
Tôi có một cuộc giao kèo với cô, chính là lần đó, khi cô video call cho bố mẹ, tôi đã cố ý để bản thân mình xuất hiện trong khung hình.
Thấy cô giải thích mãi cho bố mẹ mà không được, cuối cùng lựa chọn im lặng, tôi nhâm nhi tách cà phê, nghĩ thầm có nên nhân cơ hội này biến hiểu lầm thành hiện thực hay không.
Quả thực, mấy ngày sau, cô chú đã tới tìm tôi.
Về sau nữa, tôi đã đăng ký kết hôn với cô.
Cô là nhất thời kích động, nhưng tôi thì không.
Lúc đó tôi đã chia tay với Lương Tuyết được nửa năm rồi, quen biết với Lương Tuyết hai mươi mấy năm, ở bên nhau cũng là vì mong muốn của bố mẹ đôi bên, nhưng một năm trôi qua, tôi nhận thấy rằng tôi và cô ấy không hợp.
Trước khi Lương Tuyết ngoại tình, tôi cũng đã đề nghị chia tay mấy lần với lí do: “Không có cảm giác”.
Lúc đó tôi cũng không rõ cảm giác của bản thân lắm, cho đến khi Kiều Nhuận nằm ngủ bên cạnh.
Cảm giác đó, thật biết cách giày vò tôi.
Tiếng thở đều đều lúc cô rúc vào ngực tôi ngủ thật khó chịu mà, lúc quay người cô cũng không cẩn thận mà chạm vào nơi ấy…
Lúc uống say rồi còn to gan làm loạn hơn nữa, tôi khi ấy trong người nóng rực, khó chịu đến cực điểm.
Mỗi lần cô ấy tiến sáp lại gần, tôi đều nghĩ, nếu cô mà tỉnh táo, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Vì tôi không muốn lúc cô nằm dưới, sẽ khẽ gọi tên của người đàn ông khác, có lần tôi hỏi cô: “Agassi là ai? Bạn trai cũ của em à?”
Cô mơ hồ nói: “Người đàn ông mà em không có được, huhuhu…”
Cô ấy yêu người cũ đến vậy sao?
Hai mắt cô mơ màng, không ngoan ngoãn sờ mó linh tinh, tôi sợ tôi không kiềm chế được, nên đã cuộn tròn cô vào chăn.
Rồi bản thân đi tắm nước lạnh.
Về sau, tôi học được cách để bản thân về nhà muộn, gọi thêm mấy đứa bạn là có thể ngồi đến 12 giờ đêm rồi.
Có lần cô cùng bạn thân đi tụ tập, sau đó lại uống say, gọi điện cho tôi hỏi tôi khi nào về.
Tôi không còn tâm trạng chơi bài nữa, “Không phải kêu em không được uống rượu rồi sao?”
Cô ở trong điện thoại khóc, “Em thích anh, anh tại sao lại không thích em? Anh trong lòng có người khác rồi đúng không? Em biết… Nhưng em vẫn thích anh…”
Đây là, lại nhớ đến người đàn ông đấy sao.
Biết đây là lời mà cô ấy lúc say nói cho người khác nghe, nhưng tôi vẫn rung động rồi.
“Anh, đến lượt anh rồi kìa!”
“Ai gọi cho anh đấy? Chị dâu à?”
Trong tiếng ồn ào thúc giục của mọi người, tôi khẽ nói: “Anh cũng thích em”.
Cô dường như không nghe thấy, “Gì cơ?”
Tôi hạ bài, cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài, dỗ dành cô: “Anh nói em ngoan ngoãn một chút, anh về bây giờ”.
Dù sao hôn nhân của chúng tôi cũng dài như một đời người, “Tôi thích em” ba chữ này, chắc gì đã không đợi được.
(Hoàn)