Chậm Rãi Rung Động FULL

Chương 2



Lúc đi qua, anh nhìn tôi một cái, rồi trầm giọng nói: “Đã yếu lại còn ra gió, uống say rồi thì mau về đi, đừng có làm loạn nữa”.

Tôi một người bình thường không hút thuốc, uống rượu, nhưng cứ hễ có buổi tụ tập, là y như rằng sẽ uống rất nhiều.

Lúc trước cũng say không ít lần, nhưng lại chẳng nhớ rõ được gì, chỉ có thể từ chỗ Bùi Trí Viễn biết được một số khung cảnh.

Ví dụ, tôi ôm anh rồi gọi anh là bố.

Tất nhiên, có lúc tôi cũng sẽ gọi anh là đứa con ngoan.

4.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, rượu mới bắt đầu phát huy nồng độ của nó, tôi vì thế cũng từ từ mà chìm vào cơn say, người liền nhẹ tựa lông hồng.

Mọi người ai cũng đều uống rượu cả, hoặc là sẽ gọi người đến đón, hoặc là sẽ bắt xe về, có người hỏi tôi: “Chị Kiều, chị về bằng gì?”

Tôi ý thức mơ hồ nhìn về phía Bùi Chí Viễn, “Tôi gọi xe về”.

Mọi người chào tạm biệt nhau xong, thì đều tản đi cả, thấy không còn người quen nào nữa, tôi liền nhanh chóng bước lên xe Bùi Chí Viễn.

Giây tiếp theo, từ đằng sau truyền tới một giọng nói: “Chị kiều, chị cũng đi đường này?”

Tôi hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Bùi Hướng tự bao giờ đã tiến về phía tôi, tôi nghi hoặc nhìn Bùi Chí Viễn, thằng nhóc này sao lại ở đây?

Bùi Chí Viễn khởi động xe, rồi khẽ nói: “Đừng nhiều lời nữa, tự bản thân bò về đi”.

Bùi Hướng ngậm miệng lại, hỏi Bùi Chí Viễn: “Chú nhỏ, tối nay cho cháu qua chỗ chú ngủ đi? Cháu không muốn lại qua đêm ở khách sữa nữa, chẳng có không khí gia đình gì cả, bố mẹ cũng không biết cháu đã về nước, chú biết đó, bọn họ chỉ muốn cháu phát triển ở nước ngoài thôi”.

Chú nhỏ?

Đợi đã, đến nhà mình?

Tôi đau đầu, muốn nôn.

Bùi Hướng lo lắng nhìn tôi, “Chị Kiều, chị có ổn không? Nhà chị ở đây vậy, để em bảo chú nhỏ đưa chị về”.

5.
Tôi lựa chọn im lặng, Bùi Chí Viễn lựa chọn ngó lơ.

Được một lúc, thì tôi ngủ quên mất.

Về sau thì bị tiếng của Bùi Hướng làm tỉnh.

Bùi Chí Viễn ôm tôi về phòng, cậu ấy ở đằng sau không ngừng thuyết giảng đạo lý như ông cụ non: “Chú nhỏ, như thế không được đâu? Chúng ta tự ý đưa một người phụ nữ uống say về nhà, còn ngủ trên giường của chú… Hay là gọi chị Kiều dậy, rồi đưa chị ấy về nhà đi?”

Tôi tỉnh rồi, nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ.

Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã lỡ lời mà nghiêm khắc giáo huấn cậu ấy “Không được yêu đương chốn công sở” rồi, vì là cấp trên, nên tôi không thể để mất uy phong của bản thân được.

Bùi Chí Viễn đặt tôi lên giường, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, sau đó thì quay người rời đi, Bùi Hướng cũng nhanh chóng theo ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi cẩn thận áp tai lên cửa nghe, Bùi Chí Viễn không nhiều lời với cậu ấy, chỉ bảo cậu tắm xong thì nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Bùi Hướng hỏi: “Vậy chú ngủ ở đâu?”

Bùi Chí Viễn: “Không cần cháu lo lắng”.

Bùi Hướng không dám lề mề, ngoan ngoãn đi tắm, chưa được mấy phút thì đã tắm xong rồi quay về phòng.

Tôi cố gắng nhịn cơn buồn đi vệ sinh trong lòng, mở cửa ra rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, thuận tiện thì cũng tắm qua một chút.

Lúc bước ra ngoài, thấy Bùi Chí Viễn dựa vào ghế ngủ gật.

Bước chân tiến về phòng liền dừng lại.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi, đối với anh mà nói, có ý nghĩa gì?

Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, chứ không hề tổ chức đám cưới, tôi chưa từng gặp người thân bên nhà anh, hầu như không có ai biết quan hệ giữa tôi và anh.

Tôi không có tiền, anh cũng chẳng đoái hoài gì đến nhan sắc của tôi.

Nhưng tôi thì khác, tôi cùng anh kết hôn vì để đối phó với việc bố mẹ luôn giục tôi phải nhanh chóng kết hôn. Nhưng 3 năm vợ chồng tay ấp má kề, tôi sớm đã bị điếu đổ bởi thân hình của anh.

Dù sao thì cũng đã đăng ký kết hôn rồi, tôi ngủ với anh là hợp pháp, đúng không?

Nhân lúc bản thân vẫn còn vài phần tỉnh táo, tôi liền tranh thủ thực hiện quyền lợi làm vợ của mình.

6.
Tôi hai chân mềm nhũn, tiến về phía Bùi Chí Viễn rồi ngồi lên đùi anh, anh từ từ mở mắt, hai con ngươi đen láy nhìn tôi chằm chằm, “Lại muốn làm gì?”

“Em đau đầu”. Tôi dứt khoát tựa vào lồng ngữ anh, “Em hình như không đứng dậy được, anh bế em về phòng đi?”

Bùi Chí Viễn nhướng mày, đôi mắt sâu không thấy đáy linh động, “Chắc chưa?”

Tôi nuốt nước bọt, bàn tay không an phận đặt sau gáy anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Giây tiếp theo, liền bị một bàn tay ngăn lại, Bùi Chí Viễn trầm giọng nhắc nhở: “Trong nhà có người ngoài, tối nay thành thực chút đi”.

Tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm nói: “Lẽ nào có người ngoài ở đây, anh không thấy như vậy rất kích thích sao?”

Bùi Chí Viễn chau mày, sau đó liền nhìn tôi.

Mặt tôi liền vì ánh mắt ấy mà trở nên nóng rừng rực, không còn mặt mũi nào để tiếp tục nữa: “Dù sao tôi cũng uống say rồi, ngày mai tỉnh dậy cũng sẽ chẳng nhớ gì”.

“Kiều Khởi, em có biết bản thân đang nói gì không?”

Bùi Chí Viễn khàn giọng, ý cười trong ánh mắt càng nồng đượm, đôi tay giữ eo tôi càng siết chặt lai, làm tôi bất giác kêu lên một tiếng “Đau”, anh cười khẽ một cái: “Thế mà đã đau rồi?”

Ngữ khí của anh rõ ràng ấm áp như vậy, nhưng sâu trong mắt lại chưa vài phần nguy hiểm.

Tôi có chút sợ hãi mà rụt tay về, ấm ức nói: “Hồi trước lúc em say, anh có phải cũng như vậy mà bắt nạt em không?”

Anh không buông, cười như không cười: “Nói không chừng còn nghiêm trọng hơn lần này đấy? Dù sao, em ngày mai cũng chẳng nhớ gì”.

Anh trêu trọc tôi, tôi cũng không nhượng bộ, rồi tinh ngịch nói: “Vậy hôm nay đến lượt em bắt nạt anh”.

Sau đó liền mượn rượu giở trò lưu manh…

Bùi Chí Viễn muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi được đà tiến tới, anh không lường trước được mà chân tay khua loạn xạ, vào lúc chúng tôi đang như đôi chim ri ríu rít, thì cửa phòng khách đột nhiên có tiếng động…

Vào khoảnh khắc đó, Bùi Chí Viễn bế tôi sang một bên, đôi chân dài của anh nhanh chóng bước về phía cửa.