Anh trêu chọc tôi, tôi cũng không nhượng bộ, rồi tinh ngịch nói: “Vậy hôm nay đến lượt em bắt nạt anh”.
Sau đó liền mượn rượu giở trò lưu manh…
Bùi Chí Viễn muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi được đà tiến tới, anh không lường trước được mà chân tay khua loạn xạ, vào lúc chúng tôi đang như đôi chim ri ríu rít, thì cửa phòng khách đột nhiên có tiếng động…
Vào khoảnh khắc đó, Bùi Chí Viễn bế tôi sang một bên, đôi chân dài của anh nhanh chóng bước về phía cửa.
7.
Bùi Chí Viễn vừa khóa cửa xong, thì nghe thấy tiếng Bùi Hướng ngoài phòng khách: “Chú nhỏ?”
Cậu gọi khắp một lượt xong thì mọi thứ lại trở về trạng thái yên lặng ban đầu.
Bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng bằng một cách thần khi nào đó, khi Bùi Chí Viễn ôm lấy tôi rồi ép chặt tôi lên cửa lại không phát ra một tiếng động nào.
Tôi ôm miệng cười khúc khích, Bùi Chí Viễn nhìn tôi hỏi, “Thú vị vậy sao?”
Tôi ngật đầu, cố ý trêu đùa anh: “Anh nói xem, nếu như bây giờ em mà hét “Vô lễ” lên một tiếng, thì cháu anh có phải sẽ xông vào đây luôn không?”
Bùi Chí Viễn bình thản, nhướng mày, “Vậy thì em cứ thử xem thế nào?”
Cái này…
Được thôi, tôi không dám.
Anh luôn luôn như vậy, dường như chẳng có chuyện gì có thể uy hiếp được anh, anh lúc nào cũng chấn tĩnh đối diện với tất cả mọi chuyện.
Anh không có cảm xúc gì, tôi đột nhiên cũng mất đi sự hứng thú, thoát ra khỏi vòng tay anh, rồi bước đến bên giường, nhắm mắt nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.
Bỗng, mông từ đằng sau cảm nhận được một lớp chăn mỏng từ từ nhẹ nhàng được phủ lên.
Bùi Chí Viễn với ánh mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân bộ đồ ngủ của tôi, “Lộ rồi”.
Đúng thật phải cảm ơn anh mà!
“Đồ không hiểu phong tình!” Tôi rúc đầu vào trong ngối, rồi lí nhí nói: “Có chút nghi ngờ anh có thích con gái thật không đấy!”
Bùi Chí Viễn nằm xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Điểm này em không cần hoài nghi, anh 100% là thích con trai”.
Tôi tức lộn ruột, quay người đi, “Vậy anh là đang ám chỉ em không đủ sức quyến rũ sao?!”
Nói xong, mặt tôi liền đỏ như gấc.
Gương mặt Bùi Chí Viễn gần ngay trước mắt tôi, anh với đôi mắt lãnh đạm thờ ơ nhìn tôi.
Tôi ngại ngùng né tránh cái nhìn ấy, ai bảo tôi lại nóng nẩy ngay lúc đấy cơ chứ.
Bùi Chí Viễn khẽ nói bên tai: “Tối nay uống có nhiều không?”
“…Không nhiều lắm”.
“Lần sau mà còn uống đến như này, thì phải dùng đến gia pháp đấy”.
Tôi nghi hoặc nhìn anh, “Gia pháp?”
Nhà chúng ta còn có cái này sao?
Bùi Chí Viễn nhếch môi, khóe mắt tràn ngập ý cười, “Em lần sau cứ uống thử xem là biết ngay liền”.
Tôi có chút không dám, vì có cảm giác thứ đấy rất lợi hại.
Tôi đẩy anh ra, “Anh còn không mau đi ngủ đi?”
“Không cần nữa”. Anh đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh cởi từng nút cúc áo sơ mi trên người, “Em thấy đứa cháu lớn như vậy của anh sẽ ngốc đến mức không biết anh bây giờ đang ở đâu sao?”
Cũng đúng.
Tôi nhìn những đường nét rắn rỏi trên cơ thể anh, ngọn lửa rạo rực trong người lại một lần nữa được thắp lên.
Bùi Chí Viễn đầu không ngoảnh lại, “Đừng tơ tưởng nữa, đêm nay em sẽ không có được anh đâu”.
Mợ nó!
8.
Khi tôi tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, Bùi Chỉ Viễn đã không còn ở bên cạnh nữa rồi.
Lúc mở cửa ra, Bùi Hướng nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy như nói lên tất cả là đã hiểu ra mọi chuyện.
Bùi Chí Viễn đã nấu xong bữa sáng, sau đó mọi thứ liền diễn ra trong yên lặng.
Sau khi đến công ty, khách hàng của Bùi Hướng đối với phương án không được hài lòng lắm, Bùi Hướng là người mới, nên đã nhờ tôi đi giúp cậu ấy giải quyết chuyện này.
Trên đường, Bùi Hướng cuối cùng cũng hỏi: “Chuyện chị với chú nhỏ kết hôn, nhà cháu không ai biết cả”.
“Ừm”. Tôi vừa lái xe vừa trả lời.
Bùi Hướng thắc mắc hỏi tiếp: “Chị không để ý sao?”
Tôi cong môi, nhìn đường phía trước, “Cô chính là nhìn trúng điểm này, thế nên mới quyết định kết hôn với anh”.
“Là sao?”
“Cô không muốn bản thân phải mệt mỏi với quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cũng chẳng muốn nhọc lòng với chuyện sinh con đẻ cái, vậy nên không can dự vào chuyện gia đình nhà anh thì mới không cần phải đau đầu với những chuyện như vậy”.
Thực ra câu nói vừa rồi có nửa phần là thật nửa phần là giả.
Tôi ban đầu quả thực không hề có ý định kết hôn sinh con, nhất thời kết hôn với Bùi Chí Viễn, đúng thực là vì không muốn phải đối diện với chuyện bị giục cưới, và cũng một phần là vì không cần phải tiếp xúc với gia đình anh.
Tôi ban đầu giải thích với bố mẹ rằng, tôi cùng Bùi Chí Viễn sống qua ngày với nhau, chứ không phải sống cùng với gia đình anh, thế nên chúng tôi không có dự định tổ chức đám cưới, hai nhà cũng không cần phải gặp mặt làm gì, chỉ cần hai chúng ta sống tốt bên nhau là được rồi.
Nhưng bây giờ…
Tất cả mọi lí do, đã trở thành một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng tôi.
Bùi Hướng trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “Nhưng em cảm thấy, chú nhỏ kết hôn với chị không phải vì yêu chị”.
Tôi trong lòng có chút mất mác, siết chặt vô lăng, cười nói: “Không lẽ là vì cô phong tình vạn chủng*, nên anh mới để ý đến nhan sắc mỹ lệ của cô sao?”
*风情万种 – Phong tình vạn chủng hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê.
Bùi Hướng cạn lời cười, “Chị Kiều, chị với chú nhỏ của cháu, là thiệt rồi”.
Tôi chẹp miệng nói: “Chị cái gì mà chị, phải gọi là thím nhỏ”.
Bùi Hướng bướng bỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Một gọi là chị Kiều, hai gọi Kiều Nhuận, chị tự chọn đi”.
Đứa trẻ này, thật là…ngang ngược mà.
9.
Người chịu trách nhiệm của công ty đối phương là một mỹ nữ, nhìn thấy Bùi Hướng liền rất tự nhiên chào hỏi: “Tiểu Hướng, mẹ em hôm qua còn nói với chị là không liên lạc được với em, chuyện em về nước, vẫn chưa nói cho cô chú à?”
“Chị Tuyết, chị đừng nói cho bố mẹ em đấy, em vẫn còn muốn được tư do mấy ngày”.
“Yên tâm đi, chị không nói đâu”.
Hai người nhìn qua thì thấy có vẻ rất thân thiết, Bùi Hướng giới thiệu cho tôi: “Chị Kiều, đây là Lương Tuyết”.
Tôi lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, Kiều Nhuận, rất vui được gặp cô”.
Lương Tuyết hờ hững nắm lại, rồi dẫn Bùi Hướng về văn phòng.
Tôi đại khái cũng hiểu ra được, Bùi Hướng hợp đồng này ký được là nhờ có người quen, rồi cũng nhanh chóng sải bước theo sau.
Trước khi đóng cửa, còn nghe thấy Lương Tuyết hỏi Bùi Hướng: “Chú nhỏ không đến cùng em à?”
10.
Tôi nhìn về phía Lương Tuyết, Bùi Hướng lén nhìn tôi một cái, ấp úng nói: “Chị Tuyết, chú nhỏ em bận, chị Kiều là cấp trên của em, trong hợp đồng có điều gì cần sửa đổi chị cứ trao đổi với chị Kiều là được”.
Lương Tuyết thất vọng mím môi, “Vậy à, thế cứ đợi khi nào chú nhỏ cháu có thời gian thì nói chuyện sau vậy, dù sao chị cũng không vội”.
Cô ấy ngồi lên ghế, bắt đầu cùng Bùi Hướng nói chuyện gia đình.
Cả cuộc hội thoại không hề để ý đến tôi.
Tôi đại khái cũng hiểu được, tại sao phương án chưa được thông qua, hóa ra đây chẳng qua chỉ là lí do, cô ấy thực ra là muốn được gặp Bùi Chí Viễn.
“Cô Lương, tôi sẽ sớm chuyển lại lời của cô cho Bùi tổng, nên hôm nay không làm phiền cô nữa.
Tôi mỉm cười, ra ý với Bùi Hướng: “Đi thôi”.
Nói xong, quay người ra cửa.
“Tôi với Bùi Hướng vẫn chưa nói xong, Tiểu Hướng, em ở lại đi, đợi chút rồi chúng ta cùng nhau đi ăn luôn”.
Lương Tuyết rất cứng rắn, nói một là một, hai là hai, ngữ khí còn có chút ngạo mạn.
Tôi dừng bước lại, không nói gì, quay đầu nhìn Bùi Hướng.
Bùi Hướng có lẽ đã bị ánh mắt chứa đầu sát khí của tôi dọa sợ, nên không lòng vòng, mà nhanh chóng cầm lấy hợp đồng tiến về phía tôi, “Chị Tuyết, em đi trước đây, hôm khác, hôm khác em mời chị sau”.
Lương Tuyết khó mà tin được chau mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại, cùng Bùi Hướng đi ra phía ngoài.