Lương Tuyết rất cứng rắn, nói một là một, hai là hai, ngữ khí còn có chút ngạo mạn.
Tôi dừng bước lại, không nói gì, quay đầu nhìn Bùi Hướng.
Bùi Hướng có lẽ đã bị ánh mắt chứa đầu sát khí của tôi dọa sợ, nên không lòng vòng, mà nhanh chóng cầm lấy hợp đồng tiến về phía tôi, “Chị Tuyết, em đi trước đây, hôm khác, hôm khác em mời chị sau”.
Lương Tuyết khó mà tin được chau mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại, cùng Bùi Hướng đi ra phía ngoài.
11.
Bùi Hướng đến công ty chưa được một tháng, tất nhiên là sẽ biết tính khí của tôi không tốt.
Trên đường về, tôi một lời cũng không nói.
Bùi Hướng chủ động mở lời: “Lương Tuyết là bạn gái cũ của chú nhỏ, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã, 3 năm trước hai người không biết vì lí do mà đã chia tay, bây giờ Lương Tuyết về nước, muốn nối lại tình xưa, nhưng cả hai đều là người kiêu ngạo…”
“Thế nên Lương Tuyết mới tìm cho mình một lí do?”
“Ừm”
Tôi khẽ cười, từng đấy tuổi rồi mà vẫn cư xử như đứa trẻ con vậy.
Đến công ty, Bùi Trí Viễn chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh.
“Anh vừa về liền nghe bảo em đến chỗ Lương Thị rồi?”
“Ừm, đi rồi”.
Tôi thản nhiên đứng trước mặt anh, Bùi Trí Viễn nhìn một cái liền đoán được sự tình:
“Gặp Lương Tuyết rồi?”
“Ừm, gặp rồi, cũng xinh đấy”.
Tôi quay người muốn rời đi, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, “Giận rồi?”
Tôi nhìn anh, “Cô ấy cũng chẳng làm gì, em sao phải giận”.
Tôi quay về tiếp tục công việc.
Nhưng không ngờ được, lúc chuẩn bị tan làm, nhóm công ty liền bùng nổ.
“Chị Kiều, chị mau xem trong nhóm đi”. Bùi Hướng nhắc tôi.
Tôi nghi hoặc mở ra, giây tiếp theo liền sững người.
Có người đã chụp được tôi cùng Bùi Trí Viễn dây dưa với nhau lúc ở nhà vệ sinh, còn gửi thêm mấy tấm tôi từ xe Bùi Trí Viễn đi ra, cùng anh về nhà.
Trong nhóm yên lặng như tờ.
Nhưng ánh mắt mỗi người nhìn tôi, giờ đây ai ai cũng tràn đầy sự châm chọc.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán.
“Thảo nào trẻ như vậy mà đã ngồi lên được vị trí giám đốc bộ phận, hóa ra là ngủ với người ta rồi”.
“Bình thường kiêu ngạo như vậy, ra là có người chống lưng cho!”
“Nhìn điệu bộ lặng lở như thế, chắc hẳn phải biết lấy lòng đàn ông lắm”.
Tôi nhẫn nhịn mà siết chặt lấy bàn tay mình, Bùi Hướng bên cạnh nhỏ giọng an ủi: “Chị Kiều, chị đừng nghe bọn họ ăn nói linh tinh, không thì để em nói với bọn họ quan hệ giữa chị và chú nhỏ…”
“Không cần”. Tôi tiếp tục xử lí công việc.
Bùi Hướng thăm dò sắc mặt tôi, “Chị không giận sao?”
“Giận chứ”. Tôi nhếch miệng, ánh mắt tối lại, “Chị mà biết ai gửi những tấm ảnh đấy, chắc chắn sẽ không để người đó sống yên ổn”.
Bùi Hướng nghi hoặc hỏi: “Ai vậy, có mục đích gì đây?”
“Tạm thời cứ kệ đi, buổi tối rảnh không, đi uống mấy ly với chị?”
“Với tửu lượng đấy? Chị, em sợ chị sẽ nói em bắt nạt chị”.
Tôi mỉm cười híp mắt: “Ai bắt nạt ai, còn chưa biết đâu”.
12.
Tan làm, tôi trực tiếp gọi xe đến quán bar, Bùi Trí Viễn nhắn cho tôi: “Đâu rồi?”
Tôi nhướng mày, trả lời lại: “Đi uống rượu”.
“?”
Anh gửi đến một dấu chấm hỏi.
Tôi trêu đùa anh: “Không phải anh nói nếu em còn uống, thì sẽ dùng đến gia pháp sao? Em muốn thử”.
Bùi Trí Viễn hồi lâu không trả lời, sau đó, liền hỏi: “Địa chỉ”.
Tôi cất điện thoại, ra ý với Bùi Hướng xuống xe, sau đó sải bước về phía quán bar.
Rượu quá tam tuần*, tôi cũng bắt đầu thấy ngà ngà say, lúc muốn uống thêm, Bùi Hướng đột nhiên giật lấy, một hơi uống hết sạch.
* [酒过三巡] Rượu quá tam tuần: chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.
“Chị, em thấy chị không cần phải như vậy”. Cậu lắc lắc ly rượu, hướng về phía tôi.
Khoảng cách tràn ngập sự mập mờ, trong ánh mắt chứa đầy cám dỗ.
Tôi lại rót đầy thêm cho bản thân, ra vẻ chuẩn bị uống, thì cậu lại một lần nữa giành lấy.
Cứ như vậy mấy lần liên tiếp, cậu quả nhiên đã không còn tỉnh táo nữa.
Tôi khẽ nhếch môi, một tay vén những ngọn tóc con bị rối, Bùi Hướng ánh mắt sượt qua một tia dao động, giây tiếp theo, liền vươn tay ra như muốn ôm lấy eo tôi…
Tôi cố ý nhượng bộ, “Cậu mới tới công ty chưa tới một tháng, mà đã thích tôi như vậy rồi cơ à?”
Bùi Hướng cắn môi, không vòng vo: “Chị vừa đáng yêu vừa trưởng thành, em thích chị không phải là điều hiển nhiên sao”.
“Ừm, cũng đúng”. Tôi chống cằm ôm má, “Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, là gu của mấy em trai rồi”.
Bùi Hướng cúi đầu sáp gần mặt tôi, “Chị lúc nào cũng vì em nhỏ tuổi mà coi thường, người nhỏ tuổi chắc chắn sẽ có cái lợi của nó”.
“Ví dụ?”
“Thể lực tốt”.
Hừm, điểm này quả thực thu hút được mình.
Còn nhỏ như vậy mà đã hiểu được nhu cầu của các chị.
Tôi say mơ màng, nhưng vẫn gọi thêm rượu, 10 ly, tôi chỉ về phía những ly rượu, ra ý cậu mau tiếp tục.
Bùi Hướng do dự vài giây, sau đó thật sự đã uống từng ly từng ly một.
Uống xong, suýt thì nôn hết ra ngoài.
Cậu miễn cưỡng cố gắng đứng dậy, rồi không biết từ đâu lại có dũng khĩ muốn đỡ lấy tôi.
Tôi đứng dậy, lùi lại một bước, trong khoảnh khắc ánh mắt trở về trạng thái tỉnh táo, “Người trẻ quả nhiên thể lực tốt thật”.
Bùi Hướng cũng nhận ra sự bất thường của tôi, cậu bất ngờ nhìn, “Chị không say?”
“Với chút rượu lúc nãy, tôi cùng lắm cũng chỉ uống có hơn 3 ly, vẫn còn tỉnh táo được”.
Bùi Hướng hụt hẫng mím môi, rồi thở dài, tôi thương xót cúi người hỏi: “Khó chịu à? Khó chịu là đúng rồi, trẻ con mà, các chị lúc nào cũng là bông hoa hồng có gai cả, đây là bài học giáo huấn nhỏ dành cho em vì đã bày trò hôm nay”.
“Chị biết rồi?” Cậu dường như không mấy bất ngờ.
Tôi khẽ cười: “Em cứ nhất định phải là chị đi gặp khách hàng cùng em, thực ra là cố ý muốn chị chạm mặt Lương Tuyết đúng không? Còn có mấy bức ảnh trong nhóm công ty, ngoài em ra, chị thực sự không nghĩ ra ai còn có thể tình cờ gặp chị với Bùi Trí Viễn cùng nhau về nhà”.
“Đây chỉ là phỏng đoán của chị thôi”.
“Vậy đây có được tính là chứng cứ không?”
Người gửi là nhân viên trong công ty, gần đây đang làm thủ tục từ chức, chị lúc nãy vừa liên lạc cho anh ta, ngoài ra còn thêm một chút thủ đoạn, ai ngờ đối phương nhanh như vậy đã khai ra kẻ đứng sau là Bùi Hướng rồi.
Bùi Hướng lau đi vết rượu còn sót lại trên môi, khẽ cười: “Sao đây, chị cứ như vậy, em càng thích”.
Tôi cốc đầu cậu: “Bùi Hướng, chị cảnh cáo em, nếu như không phải niệm tình em là cháu của Bùi Trí Viễn, chị sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho em như vậy, hôm nay chỉ là giáo huấn nhỏ, nếu còn có lần sau, em xem chị xử lý em ra sao”.
Bùi Hướng oan ức mím môi, bày ra dáng vẻ không phục.
“Vụ việc hôm nay trong nhóm công ty, không cần chị phải dạy em nên làm như nào nữa đúng không! Em tự mình dọn sạch đống tàn cuộc này đi!”
Tôi quay người rời đi, Bùi Hướng ở đằng sau ấm ức nói: “Em thực sự không biết chú nhỏ có cái gì, chú ấy trong lòng có người khác không phải là sự thật sao? Lương Tuyết không phải là diễn viên em mời tới, chị sớm muộn gì cũng phải chịu khổ”.
Tôi đột ngột dừng bước, Bùi Hướng ý thức được lùi lại mấy bước, tôi tặng cậu 5 chữ: “Không phải chuyện của em!?