Bùi Hướng oan ức mím môi, bày ra dáng vẻ không phục.
“Vụ việc hôm nay trong nhóm công ty, không cần chị phải dạy em nên làm như nào nữa đúng không! Em tự mình dọn sạch đống tàn cuộc này đi!”
Tôi quay người rời đi, Bùi Hướng ở đằng sau ấm ức nói: “Em thực sự không biết chú nhỏ có cái gì, chú ấy trong lòng có người khác không phải là sự thật sao? Lương Tuyết không phải là diễn viên em mời tới, chị sớm muộn gì cũng phải chịu khổ”.
Tôi đột ngột dừng bước, Bùi Hướng ý thức được lùi lại mấy bước, tôi tặng cậu 5 chữ: “Không phải chuyện của em!?
13.
Bùi Hướng đứng bên cạnh nói: “Chuyện trong nhóm công ty, em không tin chú nhỏ đến bây giờ vẫn chưa biết gì, nhưng chị xem, chú ấy chẳng làm gì cả, điều này vẫn chưa đủ nói lên thái độ của chú với chị sao?”
Tôi từ quán bar đi ra, bị gió thổi làm cho tỉnh táo vài phần.
Mở điện thoại ra xem, khoảng cách lúc nãy tôi gửi ở trên vòng bạn bè đã qua một tiếng đồng hồ, trên đó hiện rõ mồn một địa điểm.
Nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy bóng dáng Bùi Trí Viễn.
Thực ra, tôi sớm đã biết sự tồn tại của Lương Tuyết.
Chính vào lúc chúng tôi mới kết hôn, tôi từng không cẩn thận mà nhìn thấy tin nhắn của Bùi Trí Viễn, là một người phụ nữ gửi đến: “Chỉ cần anh muốn, em sẽ ở lại”.
Người phụ nữ đó, có lẽ là Lương Tuyết.
Tôi nghĩ rằng, đấy chẳng qua chỉ là người cũ mà thôi, một người 3 năm không quên được cũng chẳng sao, dù sao chúng tôi thời gian vẫn còn rất nhiều.
Nhưng nghe Bùi Hướng nói vậy, quả thật không chỉ đơn giản là người cũ.
Mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Vì trong lòng anh đã có người khác, nên chẳng còn vị trí nào cho tôi nữa.
Có chút lạnh, tôi kéo khóa áo khoác lên, rồi gọi một chiếc xe đi về.
Trong nhà trống rỗng không một bóng người, anh vẫn chưa về.
Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ nói cho tôi biết, anh bây giờ chắc hẳn đang ở cùng Lương Tuyết.
Quả nhiên, lúc tắm xong ra ngoài, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn: “Chuyện cô cùng Bùi Trí Viễn tôi đã biết hết rồi, anh ấy lúc đầu vì giận tôi nên mới cùng cô kết hôn, cô mau ly hôn đi”.
Tôi cười khểnh, vừa định bỏ điện thoại xuống, thì một tấm ảnh liền được gửi dến, Bùi Trí Viễn đang đeo tạp dề nấu cơm.
Nói thực, bình thường dáng vẻ lúc anh ở nhà nấu cơm, làm tôi say mê như điếu đổ.
Nhưng bây giờ thì khác, trái tim tôi như bị ai đó mạnh bạo cào xé.
Hóa ra tôi còn quan tâm anh hơn cả tưởng tượng của mình.
Có câu nói như thế nào nhỉ?
Sát thương chí mạng của bạch nguyệt quang.
Tin nhắn tiếp theo, trực tiếp dẫm đạp tôi dưới đất.
“Cô cùng Bùi Trí Viễn là vợ chồng trên danh nghĩa đúng không, anh từng nói, cả đời này ngoài tôi ra anh sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ khác”.
Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp tứ chi.
CMN!
Tôi tắt điện thoại, quay về phòng đi ngủ.
Nửa đêm 12 giờ, Bùi Trí Viễn về rồi.
Động tác của anh rất nhẹ, nhưng tôi vẫn bị làm cho tỉnh dậy, hoặc có lẽ là do tôi chưa thực sự ngủ.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy tí tách tí tách, được một lúc, anh liền bước ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Lúc lên giường, tôi ngồi bật dậy.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, còn có một ít ánh trắng chiếu vào phòng le lói, anh khẽ hỏi: “Ồn đến em rồi à?”
Tôi không nói gì, anh muốn bật đèn, thì bị tôi ngăn lại.
“Đi đâu về đấy?”
“Bố mẹ kêu anh về nhà một chuyến”.
Anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi mơ hồ thấy anh mím môi, anh dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy nên tôi mở lời trước:
“Bùi Trí Viễn, ly hôn đi”.
“…”
Tôi nghiêm giọng nói chắc như đinh đóng cột, Bùi Trí Viễn ngơ ngác mất mấy giây, giọng nói có chút run rẩy: “Vì Lương Tuyết?”
“Không phải”. Tôi siết chặt tấm chăn, lưng tựa vào thành giường.
Cho dù không có Lương Tuyết, quan hệ giữa chúng tôi như thế nào, cả hai đều biết rõ.
Bùi Trí Viễn ép tôi không còn đường lui, “Cho anh một lí do”.
Anh ép sát vào tôi, cảm giác bị siết chặt trỗi dậy, khiến tôi buộc phải cứng rắn như một con sư tử, “Em muốn có một đứa con thuộc về riêng mình”.
Quan hệ giữa chúng tôi như vậy, chắc chắn sẽ không thể có con.
Một cuộc hôn nhân ngay từ khi bắt đầu đã là một sự giả tạo.
Bùi Trí Viễn trầm mặc hồi lâu, rồi thăm dò hỏi tôi: “Kiều Nhuận, ý của em là, muốn có một đứa con với anh?”
Tôi nhìn đầu ngối, không nói gì, nhưng mặt sớm đã đỏ như gấc.
Bùi Trí Viễn nhìn tôi, rồi cười, “Trách anh không phối hợp cùng?”
Đây rõ ràng không phải biết rõ còn hỏi sao.
Tôi theo bản năng nói ra: “Không có cảm giác vợ chồng, sẽ không thể lâu dài được.”
Anh có lẽ không ngờ được tôi lại thẳng thắn như vậy, sững người một lúc, mới bất lực hỏi: “Vậy nên, tình yêu không quan trọng sao?”
“Giữa chúng ta có tình yêu sao?”
Tôi hỏi ngược lại anh, nhưng hỏi xong, trong lòng như bị khoét một cái hố, khó chịu không thôi.
Bùi Trí Viễn trầm mặc, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó cười lớn: “Đúng, là không có, anh chẳng qua chỉ là công cụ để em dùng để đối phó với bố mẹ thôi”.
Nghe thấy vậy, tôi cũng không nhịn được mà chế giễu: “Làm như không ai là công cụ của nhau vậy”.
Bầu không khí nhanh chóng bị câu nói này của tôi làm cho trở nên ngượng ngạo.
Bùi Trí Viễn dường như gửi thấy mùi rượu còn vương trên người tôi, anh tức khắc nghiêm mặt: “Em lại uống bao nhiêu rượu rồi?”
Tôi cũng lớn tiếng nói: “Em không say! Em biết rõ bản thân mình đang nói gì!”
Thực ra trong lòng tôi biết rõ một điều, tối nay tôi đi uống rượu, không chỉ là để cảnh cảo Bùi Hướng, mà còn là mượn rượu giải sầu, mặc dù uống chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi vô cùng sợ dư âm sau khi uống.
Tính khí tôi lúc này, một phần cũng là do rượu tác động.
“Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, trực tiếp li hôn đi cho rồi, cứ sống như thế này có nghĩa gì đâu”.
Nói xong, đôi bên bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau.
Bùi Trí Viễn đột nhiên cởi cúc áo đồ ngủ trên người, tôi giương mắt nhìn: “Anh tính làm gì?”
Anh bình thản nói: Vậy thì thành vợ chồng thật thôi”.
“Đợi… Đợi đã”.
Lúc anh muốn tiến tới, tôi hoảng rồi, vươn tay ra chặn lồng ngực anh lại, Bùi Trí Viễn cúi đầu nhìn tay tôi, “Còn có yêu cầu gì?”
14.
Tôi căng thẳng ấp a ấp úng: “Em đang nói chuyện ly hôn với anh”.
“Ừm, anh biết”. Anh quyết đoán, “Anh không muốn ly hôn, vì thế nếu là chuyện em muốn, anh đều có thể thỏa mãn”.
Tôi cạn lời, “Anh nói như vậy, ý là vì không để chuyện ly hôn xảy ra, nên mới miễn cưỡng bán thân?”
Ánh mắt Bùi Trí Viễn như vực sâu không đáy, ngữ khí có chút bất lực, còn đem theo một chút ấm ức: “Có lẽ là vì, mỗi lần lúc em quyến rũ anh lên giường cùng em, đều say giống như khách làng chơi vậy”.
Tôi… có sao?
Nghe anh nói như vậy, tôi có chút tức giận, liền đẩy anh ra, ai biết được anh lại kéo tôi về, sau đó cúi đầu hôn.
Tôi sắp điên rồi, nhưng vẫn muốn duy trì một chút lý trí hỏi anh: “Anh tối nay có cùng Lương Tuyết phát sinh quan hệ không?”
Bùi Trí Viễn hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Không có!”
“Thật không?”
Có lẽ thấy tôi không có chút sự tin tưởng nào với anh, Bùi Trí Viễn sâu trong mắt chứa vài phần xấu xa, ghé vào tai tôi khẽ nói: “Không có là không có, em có thể tập trung hơn chút được không?”
Bầu không khí được đẩy lên cao trào, tôi chính thức bị chìm đắm vào khoái cảm này…