Chậm Rãi Rung Động FULL

Chương 6



Tôi sắp điên rồi, nhưng vẫn muốn duy trì một chút lý trí hỏi anh: “Anh tối nay có cùng Lương Tuyết phát sinh quan hệ không?”

Bùi Trí Viễn hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Không có!”

“Thật không?”

Có lẽ thấy tôi không có chút sự tin tưởng nào với anh, Bùi Trí Viễn sâu trong mắt chứa vài phần xấu xa, ghé vào tai tôi khẽ nói: “Không có là không có, em có thể tập trung hơn chút được không?”

Bầu không khí được đẩy lên cao trào, tôi chính thức bị chìm đắm vào khoái cảm này…

15.
Tôi ngủ một mạch đến tám rưỡi, người mệt rã rời.

Bùi Trí Viễn nấu bữa sáng xong rồi gọi tôi dậy, nhưng tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cùng quay người quyết định ngủ tiếp.

Bùi Trí Viễn cúi người, thì thầm bên tai tôi cảnh cáo: “Còn không dậy, muốn anh ngủ cùng em à?”

Đừng!

Tôi bỗng mở mắt, ấm ức nói: “Đều tại anh, c.ầm t.hú!”

Bùi Trí Viễn không phản bác, anh bước tới ôm lấy tôi, tôi đột nhiên mất trọng tâm, có chút giật mình nên đã nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh.

Anh ôm tôi đến nhà vệ sinh, rồi đưa bàn chải đánh răng đã được bôi kem đánh răng lên vào miệng tôi, tôi cứ như thế trong trạng thái mơ hồ mà đánh răng.

Rửa mặt xong thì tôi cũng đã tỉnh táo đôi chút.

Bùi Trí Viễn vẫn giống như ngày thường, bày bữa sáng lên bàn.

Tôi ngắm anh một cách mê mẩn, trước đây luôn cảm thấy anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, nhưng bây giờ, người đàn ông này đã là của tôi rồi.

“Bùi Hướng đâu rồi” anh lúc ăn cơm tiện mồm hỏi.

Tôi thành thực nói: “Cậu ấy muốn về cùng em, nhưng bị em cho ở ngoài rồi, sau này cậu ấy không được qua đây ngủ nữa”.

Bùi Trí Viễn nghi hoặc nhìn tôi, bình thản nói: “Tối qua không phải đi uống rượu cùng sao, nó khiến em không vui à?”

“Cậu ấy nói gì với anh à?”

“Ừm, bảo sẽ đưa em về nhà an toàn”.

Bùi Hướng này, còn trẻ như vậy, mà đã tâm cơ đến thế rồi.

Bùi Trí Viễn đưa trứng ốp la của mình vào bát tôi, hờ hững nói: “Nó không phải gu của em”.

Tôi có chút thắc mắc: “Gu của em?”

Bùi Trí Viễn ngước mắt nhìn tôi: “Bạn trai cũ đó”.

???

Tôi từ lúc nào mà có bạn trai cũ rồi?

“Bạn trai cũ? Là kiểu gì?”

“Rất gầu, đẹp trai, có tài hoa, hát rất hay…”

Hehe, công nhận đúng là gu của tôi.

Tôi nghi ngờ nhìn anh, “Sao anh biết em có bạn trai cũ? Lại còn biết rõ như vậy?”

Bùi Trĩ Viễn sắc mặt thay đổi, cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy dọn dẹp đồ đi vào phòng bếp.

Tôi???

Tôi đúng lúc cũng ăn xong, bê bát đi ngay sau anh, rồi nói bóng nói gió: “Anh bận như vậy, quả thực cũng chẳng có thời gian đi đón em”.

Bùi Trí Viễn đặt đũa xuống, trong phút chốc nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị nhìn đến mức ngượng ngạo, “Em nói sai gì à?”

Tôi mở tin nhắn mà Lương Tuyết gửi đến cho tôi, giơ lên trước mặt anh.

Bùi Trí Viễn nhìn qua một lượt, rồi chau mày.

“Tối qua anh lúc định đi đón em, thì bố mẹ đột nhiên gọi tới bảo anh về nhà một chuyến, bức ảnh này là phòng bếp nhà anh”.

“Ý anh là, Lương Tuyết cũng ở nhà anh?”

Có lẽ vì thấy tôi nắm bắt trọng điểm có chút chậm, nên Bùi Trí Viễn đột nhiên bật cười.

Bình tĩnh được một lúc, anh nói tiếp: “Bố mẹ kêu cô ta đến, anh về nhà rồi mới biết”.

Tôi giả vờ hờ hững nói: “Ừm, quỷ mới tin”.

Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi làm, Bùi Trí Viễn kéo tôi lại: “Sắp xếp thời gian, rồi cùng anh về nhà gặp bố mẹ một chuyến?”

Tôi hoảng hốt, lo lắng ực một tiếng, không tin được ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không nói đùa.

“Tại… Tại sao?”

Tôi cẩn thận thăm dò: “Anh với Lương Tuyết có chuyện gì, muốn lợi dụng em? Muốn khích tương, hay là muốn em làm tấm bình phong?”

“Kiều Nhuận”. Bùi Trí Viễn nhìn tôi, “Không thể đơn giản vì em là con dâu của nhà họ Bùi sao?”

Thân phận này, thực sự khiến tôi có chút hoảng sợ.

Anh nói không sai.

Tôi cúi đầu trầm mặc vài giây, “Bùi Trí Viễn, anh đừng nói là vì tối qua đã phát sinh quan hệ với em, nên mới muốn chịu trách nhiệm đấy chứ?”

Bùi Trí Viễn dừng lại động tác đang rửa bát, sắc mặt nghiêm trọng nhìn tôi.

Tôi né tránh ánh mắt anh, “Đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui chơi qua đường mà thôi, em đã không còn là cô gái năm 18 tuổi nữa rồi…”

“Nhưng anh nghiêm túc” anh ngắt lời tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm cuộn trào một trận sóng, “Anh sớm đã biết trước được kết quả này rồi”.

Nói xong, anh liền khoác áo vest lên rồi ra ngoài.

Để lại tôi một mình ngơ ngác.

16.
Anh giận rồi à?

Câu nói vừa rồi là có ý gì?

Làm như tôi là tra nữ không bằng?

Rõ ràng là anh cùng người cũ mập mờ, biểu hiện như ngoại tình vậy!

CMN! Càng nghĩ càng tức!

17.
Đến mức khi đến công ty, chạm mặt Bùi Trí Viễn rồi, tôi cũng không nể mặt anh.

“Kiều Nhuận, cầm phương án đã sửa của bên Kiều Thị qua đây”.

Anh biểu hiện thái độ công tư phân minh, nói xong, rồi quay về văn phòng.

Tôi cầm văn bản qua, sắc mặt bình lặng, nhưng trong lòng sớm đã tức lộn ruột rồi, anh lúc nào lại có tâm trạng quan tâm đến cả khách hàng của cấp dưới rồi?

Còn không phải vì người đó là Lương Tuyết.

Tức thì tức thật, nhưng không được để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc, tôi mỉm cười, dưới ánh mắt mong chờ xem kịch của tất mọi người, ưu nhã mà bước vào.

Tôi đặt văn bản xuống bàn, mỉm cười một cách cầu thị: “Không còn chuyện gì, thì em ra ngoài đây”.

Bùi Trí Viễn ngước mắt, “Khách hàng này có vấn đề gì?”

Biết rõ còn hỏi.

Tôi ngầm lườm anh.

Thấy tôi không trả lời, anh một lần nữa ngước mắt nhìn, dừng chừng vài giây, “Kêu Bùi Hướng vào”.

“Cậu ấy vẫn chưa đến”. Tôi trả lời.

Bùi Trí Viễn khẽ chau mày, gọi điện cho Bùi Hướng, không biết Bùi Hướng nói gì, mà khiến anh đột nhiên tức giận: “10 phút sau, không thấy cháu có mặt, chú sẽ chau biết cái chết nó như thế nào!”

Bùi Hướng hoảng hốt nói: “10 phút sao mà kịp!”

Bùi Trí Viễn trực tiếp dập điện thoại, rồi vứt lên bàn!

Tiếng động to đến mức khiến tôi giật cả mình.

Tôi lần đầu tiên thấy anh tức giận đến như vậy.

Chậc chậc, sức sát thương của bạc nguyệt quang quả nhiên khiến người ta kinh ngạc mà!

“Kiều Nhuận”.

“Hả?”

Tôi định thần lại, Bùi Trí Viễn tựa người vào ghế, ánh mắt nghiêm nghị, “Giữa vợ chồng có mâu thuẫn gì, anh hy vọng em sẽ không mang nó vào trong công việc”.

Ai mới là người để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc?

Được lắm, vứt điện thoại để thể hiện quyền uy với mình chứ gì?

Tôi lãnh đạm trả lời: “Vâng, Bùi tổng”.

Có lẽ vì như vậy, khiến anh có chút không thoải mái, sắc mặt liền tái mét nhìn tôi, rồi đột nhiên nói: “Thôi, em khó chịu thì cứ bộc phát hết ra đi”.

Tôi đứng nghiêm nghị: “Báo cáo Bùi tổng, tôi không có cảm xúc, không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài ạ”.

“Đứng lại”.

Anh bỗng đứng dậy tiến về phía tôi, tôi quay người lại nhìn anh: “Còn chuyện gì nữa không, Bùi tổng”.

Bùi Trí Viễn nheo mắt: “Em cố ý đấy à”.

Tôi chớp mắt, “Tôi không hiểu ý anh là gì”.

“Kiều Nhuận bình thường vì một khách hàng nhỏ nhoi mà ở trước mặt tôi lớn tiếng tức giận đi đâu rồi?”

“Có sao?”

Tôi mặt tỏ ra vô tội, Bùi Trí Viễn tức đến mức “Ha” một tiếng, hơi thở phà lên trán tôi, “Em nói xem? Nhân viên ở bên ngoài có lần nào mà không nghĩ rằng công ty sắp để em lên làm lãnh đạo rồi không?”

Tôi nhún vai: “Tôi cũng là vì công ty thôi, thế nên khi tranh luận để kết luận ra phương án tốt nhất, cũng không nói điều gì quá đáng với sếp cả”.

“Được đà lấn tới đấy à, còn dùng đến cả “sếp” rồi?”

“Sếp là cấp trên, tôi là cấp dưới, về sau tôi sẽ chú ý điều này”.

“Kiều Nhuận, em đủ rồi!”

“Có chuyện gì sao?” Tôi (khuôn mặt ngây thơ) hỏi.

Bùi Trí Viễn nghiến răng, nửa ngày vẫn không nói được lời nào.

“Ra ngoài!”

“Vâng, Bùi tổng”.

Tôi mỉm cười, quay người, kiêu ngạo, bước ra ngoài…

Hừ!

Sau đó, tất cả nhân viên đều nhận thấy rằng, từ lúc tôi đi ra khỏi phòng giám đốc, sắc mặt lãnh đạo lúc nào cũng bày ra vẻ khó chịu.

Đúng lúc Bùi Hướng ở trong nhóm gửi đến một đoạn hội thoại.

Đại ý là những tấm ảnh anh chụp trước đó, đều là pts.

Nhưng quả nhiên, những điều này chưa đủ thuyết phục.

Bây giờ mọi người đều đang chú ý đến chuyện tôi với lãnh đạo chia tay rồi!

Tôi không danh không phận, quan hệ thì bị phát giác, lãnh đạo không đồng ý, thế nên tôi liền uy hiếp lãnh đạo, vì vậy mới xảy ra trận cãi nhau vừa rồi.

Nghe lời xì xầm bàn tán cả một ngày trời, tai tôi sắp điếc luôn rồi, CMN, phiền thật đấy!

Vào lúc tôi không nhịn được nữa mà đập bàn một tiếng, cửa phòng giám đốc liền được mở ra, Bùi Trí Viễn hừng hực bước tới chỗ tôi.

Anh, anh định làm gì?!
________