Chậm Rãi Rung Động FULL

Chương 7



Nhưng quả nhiên, những điều này chưa đủ thuyết phục.

Bây giờ mọi người đều đang chú ý đến chuyện tôi với lãnh đạo chia tay rồi!

Tôi không danh không phận, quan hệ thì bị phát giác, lãnh đạo không đồng ý, thế nên tôi liền uy hiếp lãnh đạo, vì vậy mới xảy ra trận cãi nhau vừa rồi.

Nghe lời xì xầm bàn tán cả một ngày trời, tai tôi sắp điếc luôn rồi, CMN, phiền thật đấy!

Vào lúc tôi không nhịn được nữa mà đập bàn một tiếng, cửa phòng giám đốc liền được mở ra, Bùi Trí Viễn hừng hực bước tới chỗ tôi.

Anh, anh định làm gì?!

18.
Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Bùi Trí Viễn đứng trước mặt tôi, một tay đút túi quần, tay còn lại ném tập tài liệu mà tôi đưa trước đó lên bàn: “Cùng anh đi gặp vị khách hàng này”.

Nói xong, liền lạnh lùng quay người rời đi.

Mợ nó!

Thế này thì càng làm chắc chắn suy đoán của mọi người về việc tôi sinh sự để chia tay với anh!

Nhưng mà nghĩ lại thì, tôi với anh hiện tại cũng chẳng khác như mọi người đồn đoán là bao.

Từ từ! Anh đi gặp tình cũ, sao còn kéo theo mình làm gì!

Tôi tức đến muốn chửi bậy, sau khi điều chỉnh lại, tôi chuẩn bị qua loa một chút rồi cũng nhanh chóng theo sau.

Vẫn đang trong giờ làm, phải tĩnh tâm lại!

Trên xe, tôi im lặng lướt điện thoại, trong nhóm công ty, vẫn không có người nào lên tiếng.

Nhưng tôi biết, việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, trước khi xuống xe tôi gửi vào nhóm một tin nhắn đính chính: “Tôi không có suy nghĩ vượt quá giới hạn, anh ấy không phải gu tôi”.

Gửi xong, tôi dường như cũng đã đưa ra được quyết định, lúc về sẽ ly hôn với anh.

Vào ngày hôm nay, nhanh chóng trước giờ hành chính đến cục dân chính làm thủ tục.

19.
Bùi Trí Viễn vào gặp Lương Tuyết rồi, còn tôi thì ở ngoài chờ.

Khoảng 10 phút sau, liền thấy anh đi ra.

Qua cửa kính, tôi thấy Lương Tuyết đang khóc.

Thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Bùi Trí Viễn, tôi tò mò theo sau anh: “Không hổ là Bùi tổng, đàm phán hợp đồng mà cũng làm người ta khóc được, Lương tổng khóc thật khiến cho người ta xót xa mà”.

Bùi Trí Viễn mặc kệ tôi, sải bước về phía trước, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trước khi lên xe, anh nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi: “Không giống cô Kiều đây, lúc khóc chỉ khiến cho người ta muốn ức hiếp”.

“Tôi có khóc sao, khóc lúc nào vậy…???”

Mợ nó!

Tối qua!

“Bùi Trí Viễn cái tên biến thái này!!!”

Tôi lớn tiếng mắng, anh trực tiếp lên xe, giây tiếp theo, tôi thấy trong nhóm hiện thêm một tin nhắn: “Nói lời này, bản thân em tin nổi không?”

“…!!!”

Người gửi: Bùi Trí Viễn.

Tin nhắn này hiển nhiên là đang nhắm vào tin tôi đính chính trước đó!

Sau đó, trong nhóm liền bùng nổ!

“Bùi tổng bị hack nick đấy à?”

“Thế là thừa nhận quan hệ rồi?”

“Mạnh dạn hỏi một chút, sếp, anh có thể nói rõ hơn được không”

Tôi điên lên!

Rúc đầu vào ghế lái phụ, bực mình hỏi: “Bùi Trí Viễn anh bị dở đấy à!”

“Sao?” anh một tay cầm vô lăng, không thèm quay lại nhìn tôi, “Anh chỉ nói sự thật mà thôi, em từ lúc kết hôn cho tới bây giờ, bao nhiêu lần muốn chiếm đoạt thân thể anh rồi? Hơn nữa tối qua chuyện cần làm cũng đã làm hết rồi, bây giờ em lại nói là không có suy nghĩ vượt quá giới hạn với anh?”

Tôi bị nói đến mức không phản bác được.

“Bất kể như nào, anh cũng không nên ở trong nhóm công ty gây ra sự hiểu lầm không đáng có đấy!”

“Hiểu lầm gì?”

“Bọn họ nghĩ là em đi cửa sau!”

Bùi Trí Viễn chau mày, nghĩ ngợi một lúc, thì thu hồi lại tin nhắn ban nãy.

Tôi: “…”

20.
Bùi Trí Viễn ngồi chơi điện thoại, vẻ mặt khó hiểu, “Để đồng nghiệp em là Bùi thái thái, khiến em không vui đến vậy à?”

Tôi thẳng thắn nói ra: “Vị trí ngày hôm nay em có được đều là do nhiều năm phấn đấu mới giành được, chứ không phải dựa vào thân phận Bùi thái thái!”

Tôi không muốn bị mọi người nói là do tôi đi cửa sau.

Hơn nữa yêu đương chốn công sở rất ảnh hưởng đến công việc!

Vả lại bọn tôi cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Bùi Trí Viễn không nói gì, rồi đột nhiên hỏi tôi: “Chuyện lúc sáng anh nói em, em nghĩ thế nào rồi?”

Chuyện gì?

“Về gặp bố mẹ anh”.

“…”

Tôi chau mày, có chút khổ não, thành thực mà nói, tôi không biết anh muốn tôi về gặp bố mẹ anh là có mục đích gì.

Nhưng phải nói rằng, anh nói câu “Không thể đơn giản vì em là con dâu của nhà họ Bùi sao” khiến tôi có chút dao động.

Vậy nên bất kể đằng trước có là ngọa hổ tàng long, tôi cũng phải xông vào.

21.
Trên đường, Bùi Trí Viễn mua ít quà, vừa bước vào cửa, anh đã nói: “Đây là Kiều Nhuận đặc biệt lựa chọn mua cho bố mẹ đấy, Kiều Nhuận, đây là bố mẹ anh”.

Tôi căng thẳng đến mức tay lấm tấm mồ hôi, gắng ngượng nở nụ cười: “Cháu chào cô chú ạ”.

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tôi cũng không dám cứ như vậy mà gọi thẳng bố mẹ luôn.

Mẹ anh nhìn có vẻ là một người hòa nhã dễ gần, nhưng tôi cảm nhận được, tuy rằng bà ấy mỉm cười lịch sự, nhưng sâu trong tâm khảm thì lại có vẻ không thích tôi lắm.

Cô nhận lấy quà rồi để sang một bên, “Rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối thôi”.

Nói xong liền quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị, sự chú ý của tôi liền va phải chú Bùi lúc nào cũng để lộ ra sắc mặt lạnh lùng.

Chú ấy đang xem phim, từ lúc tôi bước vào đến giờ đều không ngó nhìn lấy một cái.
Bầu không khí này, thật khiến người ta thấy ngột ngạt mà.

“Em đi vào bếp phụ cô một chút”. Tôi vén tay áo lên chuẩn bị làm, Bùi Trí Viễn liền kéo tôi lại, “Không cần đâu, em đi rửa tay, rồi ngồi đấy đợi là được”.

Anh đẩy tôi vào nhà vệ sinh, tôi đóng cửa lại, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Trong lúc rửa tay, bên ngoài liền có khách, tôi mở cửa ra, đập ngay vào mắt là dáng vẻ của Lương Tuyết.

Quả nhiên thái độ với tôi khác hẳn, Lương Tuyết vừa tới, liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

“Cô còn tưởng cháu không đến cơ, nào nào nào, mau đi rửa tay rồi vô ăn cơm”.

“Sao thế được, cơm cô nấu ngon như vậy, cho dù có bận hơn nữa cháu cũng sẽ sắp xếp thời gian đến”.

Lương Tuyết rất biết cách nói chuyện, vừa nói vừa đưa quà ở tay cho chú Bùi: “Chú, lần trước tới, chú bảo lưng không khỏe, cháu có hỏi qua người bạn là bác sĩ của cháu, cậu ấy bảo tốt nhất là đừng có thuốc gì cũng uống, nên dành ra chút thời gian để đi kiểm tra, cháu có mua cho cho chú máy mát xa, cái này dùng rất tiện, chú xem…”

Lương Tuyết chỉ cho chú ấy cách dùng, chú đứng một bên nghe rất chăm chú, khuôn mặt đã trở nên ôn hòa hơn phần nào.

Tôi nhớ Bùi Hướng từng nói, Bùi Trí Viễn và Lương Tuyết là thanh mai trúc mã, hơn nữa Lương Tuyết còn là bạn gái cũ của Bùi Trí Viễn.

Xem ra, tình hình bây giờ đã được làm rõ rồi.

Biết tôi đến, còn gọi Lương Tuyết qua, đây là cố ý để tôi mất mặt đây mà.