Lương Tuyết chỉ cho chú ấy cách dùng, chú đứng một bên nghe rất chăm chú, khuôn mặt đã trở nên ôn hòa hơn phần nào.
Tôi nhớ Bùi Hướng từng nói, Bùi Trí Viễn và Lương Tuyết là thanh mai trúc mã, hơn nữa Lương Tuyết còn là bạn gái cũ của Bùi Trí Viễn.
Xem ra, tình hình bây giờ đã được làm rõ rồi.
Biết tôi đến, còn gọi Lương Tuyết qua, đây là cố ý để tôi mất mặt đây mà.
22.
Tôi ngồi vào bàn, cảm nhận được rõ ràng sự hờ hững, cô Bùi hờ hởi liên tục gắp thức ăn vào bát cho Lương Tuyết, “Hôm qua cháu ăn, là Trí Viễn nấu đó, mấy năm rồi phải không? Mau thử xem tay nghề của cô có bị thụt lùi không”.
Lương Tuyết ăn một miếng, rồi ngật đầu lia lịa, “Vẫn ngon như ngày xưa, cô không biết, ở nước ngoài mấy năm nay, cháu luôn nhớ về những món mà cô nấu”.
Cô Bùi khuôn mặt cưng chiều, “Vậy thì ăn thêm đi, bây giờ về rồi, có thời gian thì cứ qua đây”.
Chú Bùi cũng nói thêm: “Dù sao bà ấy cũng rảnh rang không có chuyện gì làm, muốn ăn cái gì thì cứ bảo”.
Khung cảnh ấm áp này khiến tôi như trở thành một người dư thừa.
Tôi ăn một ít cơm, có chút buồn bã, so với tưởng tượng của tôi khác nhau một trời một vực.
Bỗng, một miếng thịt kho được gắp vào bát tôi.
Tôi sững người, bất ngờ nhìn Bùi Trí Viễn, anh ăn một ít cơm, rồi nói: “Bố mẹ, hôm nay con đưa vợ con về, hai người lại kêu thêm cả người ngoài đến, như vậy có phải là không được lịch sự cho lắm không?”
Đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí có chút ngượng ngạo.
Chú Bùi lập tức đặt đũa xuống bàn, rồi tức giận hừng hực nói, “Giấu chúng ta tận 3 năm nay, con giỏi quá rồi nhỉ! Nếu như không phải chúng ta đã biết, con còn định giấu đến bao giờ?!”
Bùi Trí Viễn vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho tôi, rồi lãnh đạm ăn cơm.
Thái độ này của anh, càng khiến chú Bùi tức giận, Lương Tuyết ở bên cạnh hòa giải: “Chú, cứ bình tĩnh đã, chuyện này Trí Viễn quả thực hành xử không đúng, nhưng cháu tin anh ấy chắc có khó khăn gì đó, nói không chừng… Anh có chuyện gì không thể nói ra được thì sao?”
Vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Trí Viễn như thể hiện một ẩn ý khác.
Nghe cô ta nói vậy, cô Bùi cũng tán thành nói theo: “Trí Viễn, con đừng trách bố, con nói con, từ nhỏ đã thân với Lương Tuyết rồi, về sau hai đứa cũng đến với nhau, bố mẹ từ lâu đã nhận định Lương Tuyết là con dâu của nhà họ Bùi, nhưng 3 năm trước hai đứa lại đột ngột nói chia tay, bây giờ con tự nhiên lại đưa về một người phụ nữ khác, nói… Nói hai đứa đã kết hôn 3 năm nay, chuyện… Chuyện này làm sao chúng ta có thể tiếp nhận được?!”
Yên lặng được hồi lâu.
Tất cả mọi người dường như đều đang đợi lời giải thích từ phía Bùi Trí Viễn, ngay cả tôi cũng vậy.
Tôi yên lặng nhìn anh, lông mi dài che đi tầm mắt anh, khiến tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Lương Tuyết bên cạnh nói thêm: “Trí Viễn, anh hãy nói thật với cô chú đi, thực ra anh cùng Kiều Nhuận…”
“Lương Tuyết”. Bùi Trí Viễn ngước mắt, ngắt lời cô ta, “Hôm nay là chuyện gia đình nhà chúng tôi, một người ngoài như cô hình như ở đây ăn nói như vậy có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?”
23.
Lương Tuyết sắc mặt khó coi mím môi, chú Bùi cũng không ngồi nổi nữa, tức giận đứng dậy đập bàn, cô Bùi nhanh chóng tiến lên ngăn lại: “Có chuyện gì cứ từ từ nói, ông làm cái gì đấy!”
“Nó có giống như muốn nói chuyện tử tế không!” chú Bùi tức đến mức nổi cả gân xanh.
Cô Bùi cũng không bình tĩnh được nữa: “Muốn làm gì? Hả? Không muốn nói chuyện với nhau thì đừng nói nữa! Còn muốn gà bay chó nhảy đến mức nào! Mấy người thì giỏi rồi muốn nói gì thì nói! Đấy! Nói thoải mái đi! Để xem hôm nay ai hơn thua ai, bố tổ nhà nó chứ!”
Mọi người ở đó: “…”
Không ai dám ho he thêm tiếng nào.
Đừng nói, cô Bùi nhìn hòa nhã như vậy, nhưng một khi đã tức lên thật khiến người khác thấy sợ hãi mà.
Chú Bùi nhịn xuống cơn tức, hồi sau mới dám nói một câu: “Bà cứ chiều nó đi! Sớm muộn gì cũng chiều đến hư cả người!”
Cô Bùi cũng không kém cạnh gì: “30 tuổi rồi, còn chiều hư được đến mức nào nữa? Ông còn được tôi chiều mười mấy năm nay rồi, không phải cũng như nó à!”
Tôi: “…”
Sắc mặt mọi người ai ai cũng một lời khó mà nói hết.
Chú Bùi không chịu được nữa, trực tiếp quát lớn: “Bà nói thì cứ nói đi, mắng tôi làm gì, người nên mắng là đứa con trai của bà kia kìa”.
Sau đó liền hừng hực quay về phòng.
Cô Bùi lườm anh một cái, rồi nhìn về phía hai người chúng tôi.
“Trí Viễn, mẹ nghe nói con với Kiều Nhuận chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôn nhân không phải trò đùa, con không phải chịu trách nhiệm gì với Kiều Nhuận, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì với bản thân mình, hơn nữa như vậy cũng không công bằng với Lương Tuyết”.
Bùi Trí Viễn đột nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định nói: “Chuyện giữa con với Kiều Nhuận, không liên quan đến người khác”.
Cô Bùi chau mày, rồi quay người, “Con qua đây với mẹ”.
Bùi Trí Viễn theo cô vào thư phòng, tôi ở lại ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong, sau lưng, giọng Lương Tuyết bỗng vang lên: “Anh ấy chẳng qua là đang lừa cô mà thôi”.
24.
Tôi quay đầu, đợi cô ta nói tiếp.
Lương Tuyết tiến lên: “Có phải cô vẫn còn ôm mộng tưởng, nghĩ rằng Bùi Trí Viễn thích mình?”
Cô ta lại muốn nói gì?
Lương Tuyết nhướng mày, châm biếm cười, sau đó mở điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video.
“Đây là video hôm qua ở trước cửa nhà tôi”.
Trước cửa, Bùi Trí Viễn cùng Lương Tuyết đứng đối diện, mặt rất sát nhau, hai người bọn họ nói gì, tôi nghe không rõ.
Chỉ nhìn thấy, Lương Tuyết ôm lấy cổ Bùi Trí Viễn, nhón chân lên hôn anh.
Video phát đến đoạn này liền dừng lại.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Thế nên tối qua, bọn họ sau khi rời khỏi đây, Bùi Trí Viễn tiễn cô ta về nhà xong, liền có những hành động tiếp xúc thân mật như vậy.
Hóa ra những lời anh nói đều là giả dối hết.
Tôi sững người tại chỗ, Lương Tuyết khiêu khích khẽ nói bên tai: “Bây giờ cô đã hiểu chưa, anh ấy căn bản không quên được tôi”.
Tôi nhìn Lương Tuyết đang nhếch môi mỉm cười chế giễu, rất nhanh sau đó, tôi vung tay lên, rồi cho cô ta một cái bạt tai!
Lương Tuyết bị tát đến ngơ người, ôm mặt không tin nổi: “Cô dám tát tôi?”
Tôi nhếch môi châm chọc: “Bùi Trí Viễn bây giờ là chồng tôi, vậy mà cô còn dám cả gan như vậy, không phải là muốn bị ăn tát sao?”
Lương Tuyết nhịn xuống cục tức, nhếch môi: “Cô ghen tị rồi”.
“Có gì mà phải ghen”, tôi ghé sát vào tai cô tai, nhấn mạnh từng chữ một: “Kỹ thuật hôn của anh ấy được đó”.
Lương Tuyết sắc mặt trắng bệch, “Anh ấy hôn cô?”
“Đâu chỉ như vậy”. Tôi híp mắt cười, dùng ngữ khí khiêu khích như cô ta lúc nãy, “Chuyện vợ chồng nên làm, chúng tôi đều làm hết cả rồi”.
Nói xong, ánh mắt Lương Tuyết ghen tị đến mức cắn chảy máu môi.
Cô ta không cam tâm nắm chặt tay, hồi sau, thì cười khẩy một cái, “Vậy thì có sao? Anh chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi thôi”.
Trả thù?
“Không tin cô có thể đi hỏi Bùi Hướng, em ấy biết tất cả mọi chuyện”.