Lương Tuyết sắc mặt trắng bệch, “Anh ấy hôn cô?”
“Đâu chỉ như vậy”. Tôi híp mắt cười, dùng ngữ khí khiêu khích như cô ta lúc nãy, “Chuyện vợ chồng nên làm, chúng tôi đều làm hết cả rồi”.
Nói xong, ánh mắt Lương Tuyết ghen tị đến mức cắn chảy máu môi.
Cô ta không cam tâm nắm chặt tay, hồi sau, thì cười khẩy một cái, “Vậy thì có sao? Anh chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi thôi”.
Trả thù?
“Không tin cô có thể đi hỏi Bùi Hướng, em ấy biết tất cả mọi chuyện”.
25.
Tôi rời khỏi chỗ Bùi gia, trên đường tay chân lạnh ngắt.
Bùi Hướng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, từ lâu đã thấy dừng xe bên đường, vội vàng chạy qua chỗ tôi, ngữ khí có chút lo lắng: “Chị, chị không sao chứ?”
Tôi kéo áo khoác lên, quay đầu nhìn cậu một cái, “Sao em lại ở đây?”
“Em nghe nói hôm nay chị tới đây, cũng biết cả việc Lương Tuyết sẽ tới, em định tới để gây chuyện. Thấy chị như vậy, chịu thiệt thòi rồi phải không?”
“Lương Tuyết nói cho em đúng không?”
Tôi trực tiếp ngắt lời, Bùi Hướng không phủ nhận: “Để em tiễn chị, buổi tối tầm này trời lạnh lắm”.
Tôi ôm chặt lấy bản thân mình để giữ ấm, dứt khoát ngó lơ lời của cậu rồi hỏi tiếp: “Nói đi, Lương Tuyết bảo em nói gì với chị?”
Bùi Hướng có chút do dự, ngập ngừng nói: “Chính là vào 3 năm trước, khi chú nhỏ kết hôn với chị, cũng là lúc chú ấy vừa chia tay với Lương Tuyết”.
“Lí do chia tay”.
“Hình như là do chị ấy oán trách chú nhỏ không thể hiện tình cảm gì, nên đã cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ, chú nhỏ biết được thì liền chia tay, chị ấy nhất thời tức giận nên đã kết hôn luôn với người đàn ông kia, sau đó liền cùng người đàn ông ấy ra nước ngoài”.
Tôi run rẩy bờ vai vì lạnh, “Vì thế ý của chị ta, Bùi Trí Viễn cùng chị kết hôn, vì để trả thù chị ta?”
Bùi Hướng không phủ nhận suy nghĩ của tôi, rồi lẩm bẩm nói: “Tối qua hai người bọn họ lại nói đến chuyện này, chú nhỏ cùng vì vậy mà tức giận không thôi, vậy nên Lương Tuyết cho rằng, chú nhỏ vẫn còn quan tâm chị ấy”.
Tối qua…
Bùi Trí Viễn 3 năm qua đều không chạm vào mình, nhưng đến tối qua sau khi tiễn Lương Tuyết về thì lại cùng mình…
Ha.
Tôi bất giác cười khổ, CMN, b.iến thái đến thế là cùng.
Tôi nhanh chóng rời đi, Bùi Hướng theo sau tôi: “Chị, chị đừng nghĩ tiêu cực quá, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt khác…”
“Mợ nó!”
“Hả?”
Tôi không nhịn được chửi bậy một câu, Bùi Hướng nghe thấy vậy liền bị dọa sợ, giật mình dừng bước lại, thấy vậy tôi nhanh chóng vẫy tay bắt một chiếc xe, rồi rời đi.
26.
Trước khi về đến nhà, Lương Tuyết còn gửi không ít tin nhắn đến cho tôi.
“Cô ly hôn với anh ấy đi, tôi có thể nhận thấy được, cô không phải là người phụ nữ có thể chấp nhận chuyện chồng mình ngoại tình”.
“Tôi có thể bù đắp cho cô, muốn bao nhiêu cô cứ ra giá đi”.
“Người không yêu cô muốn giữ cũng chẳng được, cô cứ suy nghĩ đi”.
Cuối cùng, Bùi Trí Viễn cũng gọi điện cho tôi: “Em sao lại một mình bỏ về rồi?”
Tôi ngồi trên giường, không kịp bật đèn trong phòng, chỉ muốn xác nhận một chuyện với anh: “Tối qua, anh tiễn Lương Tuyết về nhà? Hai người hôn nhau rồi?”
Bên kia trầm mặc hồi lâu, khiến tôi triệt để thất vọng.
“Kiều Nhuận…”
“Em muốn được bình tĩnh”.
Tôi dập điện thoại, cho bản thân ít phút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn rời đi một đoạn thời gian.
Thu dọn hành lý xong, rồi nhắn cho Bùi Trí Viễn: “Bùi tổng, tôi muốn xin nghỉ một tuần”.
Không đợi anh phê duyệt, tôi dứt khoát cầm lấy hành lý rời đi.
Trên đường không ngừng dập đi mấy cuộc gọi của anh, sau đó anh cũng không hề gọi lại cho tôi nữa.
Nhà tôi ở một tỉnh khác, ngồi xe hai tiếng thì về tới nhà.
Nửa đêm, bố mẹ thấy tôi trở về, kích động đến mức không ngừng thi nhau hỏi han: “Sao con lại một mình về nhà vào giữa đêm thế này? Trí Viễn đâu? Hai đứa có phải là cãi nhau rồi không?”
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh khẽ nói: “Đúng lúc con phải đến đây công tác, nên tiện xin nghỉ mấy hôm về nhà”.
Nhưng hiển nhiên, nửa đêm thế này, ai mà tin được.
Bố mẹ cũng không hỏi nữa, bảo tôi nhanh chóng tắm giặt rồi đi ngủ.
Tôi nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể chợp mắt nổi, nước mắt cứ thể bất giác rơi xuống từng giọt từng giọt thấm đẫm ướt cả một mảng gối.
Thật không tiền đồ mà, từng tuổi này rồi, ở bên ngoài chịu phải ấm ức, chỉ biết chạy về nhà bố mẹ.
Nhưng tôi lại không biết phải nói với hai người thế nào.
Nói gì chứ?
Nói tôi cùng Bùi Trí Viễn ngay từ lúc đầu đã chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa ư, hay là nói tôi dường như đã thích Bùi Trí Viễn rồi, hoặc nói Bùi Trí Viễn đã bắt nạt tôi thế nào, còn tôi lại chẳng biết bản thân có tư cách để tủi thân không?
Một cuộc tình cảm từ khi bắt đầu đã là một vở kịch, vậy thì quá trình còn nực cười đến một cách lố bịch thế nào nữa, và tất nhiên mọi thứ đã được tiên đoán ngay khi từ khi bắt đầu.
27.
Sáng hôm sao, mẹ tôi chuẩn bị cho tôi món mà tôi thích nhất, lúc ăn, bà thăm dò hỏi tôi: “Con cùng Bùi Trí Viễn rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Tôi cổ họng như bị chặn lại, rồi khó khăn mà nuốt xuống, “Mẹ, có chuyện con muốn nói thực với mẹ”.
Mẹ tôi chau mày, “Chuyện gì?”
Tôi bỗng có chút sợ hãi, “Nếu con nói ra, mẹ đừng có mắng con nhá”.
Chuyện tôi cùng Bùi Trí Viễn, tôi thực sự không có đủ dũng khí để nói thật với bố mẹ, vậy nên lá gan nhỏ nhoi đó đều đã bị dùng hết vào lúc tôi vì muốn trốn tránh bố mẹ mà đi đến quyết định giả kết hôn rồi.
Bố mẹ mà biết được, chắc sẽ bị tôi làm tức đến mức tái phát bệnh cũ mất.
Mẹ tôi đặt đũa xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, “Con nói đi”.
Xong rồi, vẻ mặt bà như vậy, tôi mà có mười lá gan, cũng không dám hé răng nửa lời.
Tôi hờ hững cười, “Trêu mẹ thôi, con thì có chuyện gì được chứ, thì là con sợ con ở nhà tận một tuần trời, sẽ khiến bố mẹ thấy phiền thôi”.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, “Mẹ còn tưởng con muốn nói gì chứ, con cùng Bùi Trí Viễn thật sự không có chuyện gì”.
“Vâng”.
“Vậy thì tốt, bố con sáng sớm đã muốn gọi điện cho Bùi Trí Viễn rồi, nhưng bị mẹ ngăn lại, cứ phải hỏi cho rõ trước đã, đừng có kiếm chuyện gì đấy”.
“Không có chuyện gì thật mà”.
Tôi cố gắng chấn định ăn hết bát cháo, rồi sau đó giúp mẹ rửa bát, bà liếc tôi một cái: “Mà này, con với Bùi Trí Viễn dù sao cũng đã kết hôn được 3 năm rồi, khi nào thì có dự định có con đây?”
Động tác rửa bát trên tay tôi liền dừng lại: “… Để sau rồi tính ạ”.
Mẹ tôi lại bắt đầu lèm bèm: “Con nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ, thì sinh con đi mới tốt, đợi vài năm nữa có tuổi rồi, lúc đó mà sinh con thì không tốt lắm đâu”.
Cuối cùng cũng không thoát khỏi vấn đề này, tôi cố gắng lấy hết dũng cảm thăm dò hỏi: “Mẹ, nếu như con không có ý định sinh con thì sao?”
Mẹ tôi dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi, rồi thành thực nói: “Mẹ, con muốn cùng Bùi Trí Viễn ly hôn”.
Không ngoài dự đoán, mẹ tôi bị dọa sợ rồi, nửa ngày sau mới bình ổn trở lại.
“Ly hôn? Vì sao?”
Tôi mím môi, không biết phải nói thế nào, bỗng dưới lầu, có người gọi tên tôi.
28.
Nhà tôi ở trên tận ba, nhưng lại có thể nghe rõ mồn một giọng nói gọi tôi.
Tôi nghi hoặc chau mày, thử ngó ra ngoài nhìn, Bùi Hướng?
“Đây là ai? Mẹ tôi nheo mắt nhìn, sắc mặt càng lúc càng khó coi, “Kiều Nhuận, con ngoại tình đấy à?”
Tôi giật mình bất ngờ!
“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Tôi giơ tay lên thề, “Con không có!”
Mẹ tôi căm ghét nhất những người ngoại tình, bà chắc sẽ đánh chết tôi mất.
Bà bắt đầu điều chỉnh gân cốt, “Người đã chạy hẳn đến nhà đây rồi, con còn nói không có? Lúc nãy còn ấp a ấp úng là vì chuyện này đúng không? Sao, tự dưng quay ra muốn lái máy bay à?”
“Mẹ, bình tĩnh đã, con bị oan, mẹ nghe con giải thích đi…”
29.
Dưới sức ép uy hiếp của bà, tôi đã nói ra hết tất cả.
Lúc này, tôi ngồi ở một góc trên sô pha không dám ngẩng đầu lên, mà Bùi Hướng cũng đang bị mẹ tôi giáo huấn một trận.
“Dì ơi, con thật sự rất thích chị Kiều, hơn nữa chị ấy cùng với chú nhỏ cũng không có tình cảm gì, ly hôn là chuyện sớm muộn thôi…”
Bùi Hướng không biết ý vẫn tiếp tục nói, tôi lén ra hiệu cho cậu, hy vọng cậu còn biết để lại đường sống cho mình!
Bùi Hướng quả nhiên không hiểu ý tôi, vẫn cứng rắn ở trước mặt bà thể hiện quyết tâm.
Nhưng khi cậu định mở miệng, đã bị mẹ tôi chỉ thẳng cho vào mặt rồi nói: “Con bé còn chưa ly hôn! Cậu đây là có ý gì? Dụ dỗ phụ nữ đã có chồng biết không? Còn con nữa…”
“Mẹ mẹ mẹ ơi!” Bà quay ra chỉ về phía tôi, dọa tôi sợ giơ cả hai tay lên. “Con không hề thích cậu ấy! Con không ngoại tình! Là cậu ấy một mình tình nguyện! Con là bị oan mà!”
Bùi Hướng cũng bị khung cảnh này dọa sợ rồi, nuốt ngụm nước bọt, rồi cố tỏ ra trấn tĩnh chắn trước mặt tôi: “Dì ơi, có chuyện gì cứ nhằm vào con đi ạ!”
Mẹ tôi cũng không khách khí, cầm chày cán bột tẩn cho cậu một đòn, tức giận ngút trời: “Chuyện nhà tôi từ lúc nào lại để cho người ngoài như cậu có quyền can dự vào rồi, cút ra ngoài ngay!”
Bùi Hướng hai chân run rẩy, nửa ngày cũng không nói được câu nào, tôi ra ý cho cậu: Xin cậu đấy! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!
Bùi Hướng vẫn không chịu đi, mẹ tôi đằng sau không ngừng cầm chày cán bột tẩn cậu, đánh đến mức Bùi Hướng ôm đầu kêu than thảm thiết.
“Còn làm phiền Kiều Nhuận nữa, thì cậu biết tay tôi!”
Mẹ tôi tức giận chau mày đuổi cậu ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Tôi lại ngồi cuộn tròn thành một đống ở trên ghế.
Bà ở trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi gọi bố tôi: “Mau gọi điện cho Bùi Trí Viễn! Kêu nó qua đây nhanh lên!”
Tôi lắc đầu: “Mẹ, công ty dạo gần đây nhiều việc, anh ấy không có thời gian đâu…”
“Chỉ có nó là bận?” Mẹ tôi đang trong cơn nóng giận, không quan tâm điều gì, “Mẹ thì không bận? Nuôi nấng đứa con gái hơn 20 năm trời, chả lẽ không bận nổi bằng nó!”
Tôi lập tức ngậm miệng lại.