Chấn Động! Thiên Kim Toàn Năng Thu Nạp Đàn Em Trong Show Truyền Hình

Chương 294: Chương 294



 

Sau khi Từ Mặc Thiến nhìn thấy những bình luận trên mạng, cô ta lập tức ném chiếc cốc bên cạnh xuống đất vỡ tan: “Bọn họ dám bịa đặt về tôi như vậy, các người cũng mau đi báo cảnh sát cho tôi! Ai sợ ai chứ!”

Người đại diện bất đắc dĩ nói: “Cô liên hệ người kia trước đó ít nhất cũng phải nói cho chúng tôi biết một tiếng chứ, bây giờ chúng ta căn bản không có đối sách.”

“Không có đối sách thì nghĩ đi! Cô xem trên mạng người ta mắng tôi thế nào kìa, đây là cách làm việc của người đại diện sao!” Từ Mặc Thiến gào lên.

“Từ Mặc Thiến, cô nhìn cho kỹ đi, người ta đăng thanh minh hoàn toàn không nhắc đến chúng ta, nhắm vào đều là cái tài khoản phụ kia. Chúng ta bây giờ đi báo cảnh sát chẳng phải là tự mình nhảy vào nhận tội sao?” Người đại diện mất kiên nhẫn, sao lại có nghệ sĩ ngu ngốc như vậy chứ?

Hai mắt Từ Mặc Thiến tối sầm lại. Mấy ngày trước cô ta vì vui sướng khi thấy những lời bôi nhọ Tân Án trên mạng mà ngủ không yên, mấy ngày tiếp theo lại tức giận đến mất ngủ: “Tôi mặc kệ! Các người làm gì đi chứ! Các người làm rõ đi!! Fan của tôi đang quay lưng lại với tôi hết rồi, tôi sắp mất hết fan rồi!”

“Chuyện này chỉ có thể nuốt xuống thôi. Chúng ta không biết bọn họ còn giữ những bằng chứng gì trong tay, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.” Người đại diện nói.

“Không có bằng chứng! Tôi đã liên hệ với người kia rồi mà! Đúng rồi, chúng ta có thể nói người đối diện trong ảnh không phải là tôi!” Từ Mặc Thiến đột nhiên mở to mắt: “Chúng ta cứ nói không phải tôi là được, trùng tên WeChat và ảnh đại diện WeChat chẳng phải rất bình thường sao?”

“Họ đã báo cảnh sát rồi, cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Cái người kia sẽ bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cô cho rằng họ sẽ không kiểm tra lịch sử trò chuyện sao?” 

Người đại diện nói: “Chi bằng cô đi cầu xin Tân Án, bảo cô ấy tha cho cô một con đường sống đi.”

Từ Mặc Thiến như nghe được chuyện gì buồn cười: “Ha ha ha ha! Cô bảo tôi đi cầu xin Tân Án á? Cô là người đại diện của ai vậy? Cái người đại diện như cô chẳng có tác dụng gì hết! Đồ vô dụng! Đồ rác rưởi!”

Sự nhẫn nại của người đại diện đã đến giới hạn: “Hợp đồng của cô với công ty sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Hôm nay tôi đến đây cũng là để nói với cô rằng công ty đã quyết định không gia hạn hợp đồng.”

“Không gia hạn hợp đồng? Công ty các người không có tôi thì còn ai nữa? Chỉ mấy cái đứa mới ký hợp đồng kia thôi sao? Không có tôi thì ai biết đến cái công ty tồi tàn này chứ!” Từ Mặc Thiến bật dậy khỏi giường.

“Vậy thì chúc cô tìm được nơi đầu quân tốt hơn cái công ty tồi tàn này của chúng tôi. Bốn tháng tới sẽ không có lịch trình gì cả. Cô không có việc gì thì cũng đừng liên lạc với tôi nữa.” Người đại diện nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi.

Từ Mặc Thiến gắt gao giữ chặt người đại diện: “Các người dám nghĩ đến chuyện đóng băng tôi sao? Các người dựa vào cái gì mà đóng băng tôi?! Tôi sẽ lên mạng vạch trần các người!”

“Cô muốn vạch trần thì cứ việc. Bây giờ không ai quản cô nữa. À đúng rồi, cô còn hai cái quảng cáo, hôm nay sau khi xem tin tức họ đều nói muốn hủy hợp đồng. Tôi bảo họ trực tiếp liên hệ với cô rồi đấy.” Nói xong, người đại diện hất mạnh tay Từ Mặc Thiến ra, sầm cửa xông ra ngoài.

“Một lũ vô dụng! Đồ vô dụng!”