Dương Thuật liếc phó đạo diễn: “Cậu biết cái gì? Cô ấy chính là Lăng Mộc, ai có thể so cô ấy hiểu rõ tâm trạng của Lăng Mộc hơn? Khúc đàn cô ấy tấu ra chắc chắn là phù hợp nhất.”
Tân Án ngồi tại chỗ nghĩ đến tâm trạng của Lăng Mộc lúc này. Cô ấy hẳn là ai oán, cô ấy hận những người trong nhà này đều vì lợi ích riêng mà không màng tình cảm, khiến mẹ cô trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành sủng ái giữa các viện. Cô cũng hận cha mình không tin tưởng cô, khiến cô chỉ có thể giả ngốc, cúi đầu khom lưng để cầu mong có thể bình an lớn lên ở hậu viện.
Và hôm nay, chính là ngày cô thực hiện những gì đã chuẩn bị.
Đôi tay ngọc ngà của cô lả lướt trên dây đàn, tiếng đàn sắc bén vút cao, nhưng không hề đột ngột, phảng phất như có một nỗi oán hận sâu sắc. Giống như vô số con ngựa hoang đang phi nước đại, chí lớn mãnh liệt, đến cuối cùng lại chậm rãi trở về tĩnh lặng.
“Thu được chưa? Thu âm tốt chưa?” Dương Thuật nhỏ giọng hỏi.
“Thu tốt rồi, thu tốt rồi.” Phó đạo diễn nói.
“Hay, lần này một lần là xong!” Dương Thuật lúc này mới thoải mái cười lớn: “Tân Án, chúng ta có thể nói chuyện về việc phối nhạc không?”
“Tôi không có vấn đề gì.” Tân Án nói.
Hắc hắc, Dương Thuật vui vẻ thật sự, sao lại nhặt được một diễn viên ưu tú như vậy, còn tiện thể có luôn kỹ năng phối nhạc!
Gần đây tìm người phối nhạc đều không thực sự vừa ý, nhưng ông luôn cảm thấy Tân Án chắc chắn có thể khiến ông hài lòng.
Sau khi quay xong cảnh tiệc tối này, Tân Án vừa định về khách sạn nghỉ ngơi thì đã bị Lương Hiệt chặn lại.
“Cái đó… Tân Án, cô chơi đàn cổ hay thật đấy.” Lương Hiệt có chút ngượng ngùng nói.
“Cảm ơn.” Tân Án không hiểu chuyện gì.
“Gần đây tôi đang viết một bài hát mới, có thể nhờ cô giúp tôi thu âm phần nhạc đệm được không?” Lương Hiệt gãi đầu: “Chính là có đoạn giai điệu tôi mãi nghĩ không ra, vừa nãy xem cô tùy tiện đàn mà hay như vậy, nên muốn hỏi thử cô.”
Nói xong lại sợ Tân Án cảm thấy anh đang lợi dụng cảm hứng của cô, vội vàng bổ sung: “Khi tôi phát hành bài hát, tôi sẽ đặc biệt ghi rõ là cô tham gia soạn nhạc, còn về giá cả thì cứ để người đại diện của tôi nói chuyện với người đại diện của cô.”
Dù sao thì hiện tại quay phim vẫn chưa đến những cảnh diễn lớn của hai người, nên họ cũng chưa có nhiều tương tác.
Tân Án biết Lương Hiệt là một người sáng tác không tệ, cười nói: “Không sao đâu, anh cứ gửi bài hát cho tôi nghe thử xem.”
Nói xong lại đùa: “Dù sao cũng là điện hạ Duệ Vương thỉnh cầu, tôi đương nhiên phải đáp ứng rồi.”
“Bổn vương nhất định sẽ có thưởng.” Lương Hiệt cũng không còn vẻ căng thẳng vừa nãy, cười nói.
Trở về khách sạn, Tân Án tìm Dương Thuật mượn lại cây đàn vừa rồi. Sau khi Triệu Hi mang đến, cô mở bản nháp Lương Hiệt gửi ra, cẩn thận cảm nhận.
Nửa tiếng sau, Lương Hiệt nhận được tài liệu Tân Án gửi. Anh nhấp vào mở ra, đột nhiên nhảy dựng lên: “Tôi có ý tưởng rồi! Tôi có ý tưởng rồi!”
Người đại diện bất đắc dĩ lắc đầu. Cái bộ dạng lúc kinh lúc hét của người sáng tác này, anh đã quen rồi.