Tối hôm qua cô đã thử một chút, thân thể này không được cường tráng như cô trước kia, có thể nói là yếu đuối vô cùng, một chút cơ bắp cũng không có, nhưng vóc dáng lại không tệ, eo nhỏ chân dài, đúng chuẩn tiêu chuẩn của một đại mỹ nữ.
Tân Án nhìn chính mình trong gương, tướng mạo kiều mỹ, khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn, mái tóc đen dài gợn sóng lớn, có loại cảm giác quay đầu mỉm cười vạn người mê, vừa nhìn chính là một đại mỹ nhân, sao lại không có nhân khí được chứ?
Cô không hiểu, nếu là ở thời cổ đại nhìn thấy một nữ tử như vậy, cô cũng chắc chắn sẽ nhìn thêm vài lần.
Sau này cô lên Weibo tìm kiếm tên của mình thì ra kết luận, tuy rằng kết quả tìm kiếm ít ỏi không có mấy, nhưng trong phần bình luận toàn là những lời mắng chửi cô.
"Cái cô tên Tân Án kia cũng quá ngạo mạn, chắc là mang tiền vốn vào đoàn phim."
"Cái vai phụ kia diễn xuất quá kém, là tên Tân Án thì phải, khuyên nên cút lui đi."
"Sau này đoàn phim có thể đừng mời cái loại vai phụ kém như vậy được không?"
Tổng kết lại chính là, cô Tân Án, tiếng xấu nổi danh, kỹ thuật diễn kém, chơi chiêu trò, khoe khoang giàu có gì đều đã làm, trong mắt mọi người trừ một gương mặt xinh đẹp và gia đình giàu có ra thì chẳng có gì ra hồn.
Tân Án nằm viện suốt hai tuần, là người đại diện Lâm Tương tới đón cô xuất viện, Tân Án còn hỏi một câu vì sao trên mạng người ta mắng cô chơi chiêu trò, bởi vì trong ký ức của Tân Án không hề có đoạn này, người đại diện dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, như thể muốn nói với cô.
Cô chơi chiêu trò mà chính cô không biết sao?
Tân Án lập tức hiểu ra, trong quan niệm của nguyên chủ thì đây là sinh hoạt thường ngày của cô ta, căn bản không tính là chơi chiêu trò, tự nhiên là sẽ không có ký ức như vậy.
Xem ra cô phải rửa sạch những vết nhơ này mới được, Tân Án nghĩ.