Chấn Động! Thiên Kim Toàn Năng Thu Nạp Đàn Em Trong Show Truyền Hình

Chương 50: Chương 50



Hôm đó, Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh lần đầu tiên được ăn uống no say ở chương trình này. Hải sản tươi ngon đến nỗi cả hai quên hết việc giữ dáng, ăn sạch sành sanh mọi thứ.

Ăn xong, Tân Án chợt nhớ ra: “À phải rồi, chỗ ở của mọi người vẫn chưa dọn dẹp đâu nhỉ?”

Khu nhà ở của Tân Án là mấy phòng nhỏ kiểu du lịch, không rộng lắm. Xung quanh có khoảng chục cái phòng như vậy, hơi cũ kỹ vì đợt đầu Tân Án đến mọi thứ còn lộn xộn.

“Không sao đâu, không sao đâu, chúng em đi dọn ngay đây, chị Án cứ nghỉ ngơi đi ạ.” Tưởng Bạch Thanh nhanh nhảu xua tay, tự giác nhận việc rửa bát đĩa.

“Ừm, có gì cần cứ gọi tôi.” Tân Án nói rồi bắt đầu vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn, chạy chậm dọc bờ biển.

Hà Thư cũng ra phụ giúp dọn dẹp, vừa nhìn Tân Án chạy bộ vừa cảm thán: “Trời ơi, chị Án tự giác quá, mình thật là kém xa.”

“Đấy, người ta giỏi là ở chỗ đó đó.” Tưởng Bạch Thanh ngưỡng mộ nhìn theo. “Tôi cũng đang giảm cân, mai tôi cũng muốn chạy bộ với chị Án!”

“Cậu mà làm được ấy.”

Sau khi dọn dẹp chén đũa xong, hai người lại lượn quanh bếp của Tân Án, trầm trồ khen ngợi cái giá gỗ tự chế. Đến lúc về phòng mình dọn dẹp, Tưởng Bạch Thanh mới thấy khó khăn.

Phòng lâu ngày không ai ở, mạng nhện giăng đầy, bụi bặm khắp nơi. Tưởng Bạch Thanh không biết bắt đầu từ đâu, đành phải lau chùi bàn và giường trước, rồi bắt chước Tân Án trải tấm bạt lên giường. Tiếp theo, cô nàng nhìn lên mạng nhện trên trần nhà mà thấy ớn lạnh.

Tưởng Bạch Thanh sợ nhất là mấy thứ này, nhìn thấy mạng nhện là người mềm nhũn ra.

“Có cần tôi giúp gì không?” Tân Án chạy bộ về, đi ngang qua phòng Tưởng Bạch Thanh, thấy cô nàng đang ngơ ngác nhìn trần nhà.

Tưởng Bạch Thanh quay lại, mếu máo nói: “Chị Án ơi, em sợ mạng nhện…”

Tân Án bước vào, nhìn lên trần nhà, bảo Tưởng Bạch Thanh đưa chổi cho mình. Cô đứng lên bàn, bắt đầu quét mạng nhện. Tưởng Bạch Thanh đứng sau Tân Án, nhìn bóng dáng cô trên bàn mà cảm thấy chị ấy tỏa sáng cả người.

Chị Án! Ngầu thế này thì c.h.ế.t em mất!

Tân Án nhanh chóng quét sạch mạng nhện. Quay lại, cô thấy Tưởng Bạch Thanh đang nhìn mình với ánh mắt hơi ngây ngốc, không hiểu chuyện gì.

“Sao vậy? Còn cần giúp gì nữa không?” Tân Án hỏi.

“Hết rồi hết rồi, hì hì.” Tưởng Bạch Thanh ngượng ngùng cười: “Chị Án, chị ngầu quá! Em muốn làm fan chị!”

“Có chút xíu việc ấy mà, không có gì đâu.” Tân Án cười nhẹ (trong mắt Tưởng Bạch Thanh thì nụ cười này quyến rũ c.h.ế.t người), rồi quay người bước đi đầy phong thái.

Em xin nguyện đổ tường vì chị Án! Tưởng Bạch Thanh thầm gào lên trong lòng.

Cuối cùng thì Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh cũng có một đêm không phải lo đói bụng, đến trong mơ còn thèm thuồng món hải sản.