Chàng Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về Nhà FULL

Chương 2



Ta thất thần quay về Khương phủ. Mấy ngày sau, tin tức Thái tử đem theo một dân nữ về cung đã truyền đi khắp nơi. Không lâu sau đó, Thái tử đến quỳ trước điện Hoàng thượng, khẩn cầu được hủy bỏ hôn ước với ta.

Lời đồn thái tử đem lòng yêu một dân nữ, muốn giải trừ hôn ước với đích nữ của Khương gia trở thành đề tài bàn tán khắp kinh thành. Nữ nhân trong Khương phủ đều không dám bước chân ra khỏi nhà, sợ bị người xung quanh dị nghị chê cười.

Ta không biết làm gì, chỉ ủ rũ nhốt mình trong phòng. Mẫu thân đem theo một bát canh hạt sen đậu đỏ bước vào, lo lắng nói với ta: “Hoài Nguyệt, mấy ngày nay con đều bỏ bữa rồi, mau ăn chút gì đó cho đỡ đói.”

Ta lắc đầu: “Mẫu thân, con không đói.”

Chần chừ một lát, ta vẫn không nhịn được mà hỏi: “Thái tử vẫn quỳ ở đó sao?”

Đã ba ngày rồi, hôm nay trời còn đổ mưa, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, làm sao chịu nổi?

Mẫu thân không muốn trả lời, chỉ đành lảng sang chuyện khác. Nhưng ta biết, Thái tử vẫn đang quỳ ở đó, hắn muốn ép Hoàng thượng thỏa hiệp.

Ta đón lấy bát canh trong tay mẫu thân, uống một ngụm cho có lệ. Canh rất ngọt, mà trong lòng ta lại chua xót đến lạ.

Khó khăn lắm với nuốt xuống được vài ngụm để mẫu thân yên tâm, ta đặt bát xuống bàn, hạ quyết tâm: “Con muốn vào cung một chuyến.”

Mẫu thân không ngăn cản ta.

Đi đến trước điện Hoàng thượng, từ xa đã nhìn thấy Thái tử đang quỳ dưới mưa, trường bào của hắn ướt đẫm, chẳng còn phong thái phiêu dật như tiên trước kia.

Ta cầm ô bước đến gần che cho hắn.

Hiếm khi mới có thể nhìn hắn từ trên cao như thế này, vẫn là gương mặt mắt sâu mũi cao, anh tuấn phi phàm, nhưng giờ đây lại khiến ta cảm thấy thật lạ lẫm.

Sắc mặt hắn trắng bệch vì lạnh. Đúng là cố chấp, sức khỏe đã yếu như vậy rồi mà còn không tự lượng sức.

Hắn liếc thấy ta nhưng không nhìn sang phía này, ánh mắt vẫn dõi thẳng về phía trước, giọng lạnh lùng: “Khương cô nương không cần phải làm thế.”

Ta vẫn đứng nguyên như thế, hắn liền tự mình dịch ra xa khỏi tán ô, cho đến khi trầm mình trong làn mưa.

Dáng vẻ tránh như tránh tà này khiến ta hơi khó chịu. Thái tử của trước kia từng nói chỉ cưới một mình ta, đời này kiếp này chỉ có một mình ta.

Vậy mà giờ đây hắn lại không màng thân thể mà quỳ trước điện lâu như vậy chỉ để được cắt đứt quan hệ với ta, kết duyên với một cô nương khác mà hắn yêu.

5.

Ta nén lại những đau xót trong lòng, ngữ khí vừa thận trọng vừa mang theo một tia hy vọng: “Ta nhường một bước, để cho nàng ta làm trắc phi, huynh đừng quỳ nữa, được không?”

Với gia thế của Khúc Anh, chỉ sợ đến trắc phi cũng là trèo cao rồi.

Ánh mắt hắn vô tình, không chút do dự đáp: “Nàng ấy là người con gái mà ta yêu, không thể làm thiếp được. Ta thích ai, thì nhất định đời này kiếp này chỉ có mình người đó.”

Đời này kiếp này, chỉ yêu một người.

Ta bỗng muốn bật cười, mà sống mũi lại cay cay như muốn khóc. Khương Hoài Nguyệt ơi, đúng là vừa đáng cười, lại vừa đáng thương.

Ta ngẩng đầu nhìn mưa bay, mây đen bao trùm cả bầu trời. Ta đứng nhìn rất lâu, cho đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại.

Cận vệ của Hoàng thượng chạy đến cho mời ta vào trong. Hoàng thượng có lẽ đã biết trước là ta sẽ đến, trên mặt bày ra vẻ sầu não, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hoàng thượng ở trước mặt ta giáo huấn Thái tử một trận, nói hắn trước giờ vẫn luôn coi trọng đại cục, bây giờ lại hồ đồ đến mức bị một dân nữ mê hoặc.

Cuối cùng, Hoàng thượng quay sang hỏi ý kiến của ta.

Ý kiến của ta ư?

Nếu ta kiên quyết muốn gả cho Thái tử, e là cũng đang làm khó Hoàng thượng, hà tất phải cố chấp như vậy?

Còn nếu ta đồng ý hủy hôn, chuyện này ắt hẳn sẽ thành trò cười trong mắt thiên hạ, sau này Khương gia có lẽ sẽ chẳng thể tìm được một mối hôn sự môn đăng hộ đối nào nữa.

Nam nhân từng làm tất cả mọi việc chọc ta cười mỗi khi thấy ta chau mày ủ rũ, giờ đây lại kiên quyết muốn đẩy ta vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Giờ khắc này ta cuối cùng cũng thông suốt, Thái tử của hiện tại đã không còn yêu ta.

Ta hành lễ với Hoàng thượng, quỳ gối giữa đại điện, trịnh trọng nói rõ ràng từng chữ:

“Tùy Thái tử điện hạ quyết định.”

Ta nuốt nước mắt vào trong, thân là đích nữ Khương gia, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm mất thể diện.

Rơi nước mắt là thất lễ, là yếu đuối, không phải là phong thái của thế gia.

6.

Hoàng thượng truyền khẩu dụ, hủy bỏ hôn ước của ta và Thái tử. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, Hoàng thượng không hề đồng ý chuyện để cho Khúc Anh làm Thái tử phi.

Nói cho cùng, cho dù là gia thế hay tài đức, Khúc Anh đều không xứng với vị trí đó.

“Tiểu như, người đừng buồn làm gì. Thái tử điện hạ chỉ là nhất thời bị hồ ly tinh mê hoặc thôi. Nghe nói Thái y viện đã gửi thư cho sư phụ của ngài ấy, mời lão thái y quay về kinh thành xem bệnh cho Thái tử. Lão thái y đã ra tay thì bệnh của Thái tử chắc chắn sẽ khỏi nhanh thôi.”

“Tiểu thư ơi, không có ai xứng với Thái tử hơn người nữa đâu, Thái tử phi là Hoàng hậu tương lai, không phải cứ thích là có thể sắc phong được. Đợi Thái tử bình tĩnh trở lại chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Tiểu thư yên tâm, dân nữ kia cùng lắm cũng chỉ có thể làm một phi tần nhỏ bé.”

“Ấy ấy tiểu thư, đừng có cắt, đây là giá y mà người thêu suốt một năm mới xong đấy.”

Nhũ mẫu giành lấy giá y trong tay ta, không cho ta động vào.

“Đây là đồ dành cho Thái tử phi, ta không cần dùng đến nữa, giữ lại thì có ích gì?”

Nhũ mẫu không thèm nghe lời ta, đem giá y cẩn thận gấp gọn lại như báu vật, bà ấy vẫn còn ôm hy vọng với mối hôn sự này.

Thực ra không chỉ có bà ấy, mà cả cha mẹ ta, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đều đang ôm hy vọng, cảm thấy một ngày nào đó Thái tử nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.

Dù sao tình cảm nhiều năm giữa ta và Dung Ngọc, nói tan là tan khiến ai cũng đều khó mà tin nổi.

Có điều, bọn họ không biết rằng, dù cho Dung Ngọc có thật sự hồi tâm chuyển ý, nhưng ta thì không.

Ta buông kéo trên tay xuống, bàn tay đặt lên ngực, trong lòng nhói lên từng hồi nhưng đầu óc lại thanh tỉnh đến lạ.

Ta và Dung Ngọc đã không thể quay về như trước kia được nữa, cho dù một ngày nào đó hắn khôi phục lại ký ức, thì bát nước hất đi cũng không có cách nào lấy lại được. Giữa chúng ta đã có một bức tường ngăn cách, làm thế nào cũng không bước qua được.

Từ nhỏ ta đã là kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ, ta không thích những thứ không còn hoàn hảo như dáng vẻ ban đầu.

Tỷ như cánh phượng hoàng đã nhuốm máu đó.

Tỷ như Thái tử của bây giờ.

7.

Mấy ngày sau, Lý Hà đem theo một đám người đến phủ Thừa tướng, cùng với một đống lớn toàn hòm toàn rương. Nhìn thấy ta, hắn đỏ mặt vì khó xử.

“Khương cô nương, Thái tử nói nếu đã đường ai nấy đi, Đông cung sẽ không giữ lại đồ mà Khương cô nương đưa đến trước kia, tránh để Khúc cô nương nhìn thấy sẽ không vui.”

Từ khi lập hôn ước, mẫu thân đã dặn dò ta phải thường xuyên tự tay làm túi thơm, y phục để đưa đến Đông cung, thể hiện sự hiền huệ chu đáo của người nhà Khương gia. Nhiều năm như vậy, đồ đưa đến Đông cung quả thực không ít.

Ta nhìn từng hòm từng rương chất thành đống trước cửa, đoạn cười cay đắng: “Thái tử điện hạ suy nghĩ thật chu đáo.”

Lý Hà gãi đầu, không biết nên đáp lại thế nào.

Ta nhìn những đồ vật trước mặt, bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.

Năm ta tròn một tuổi, trong lễ bốc thôi nôi, ta bò qua cả một bàn bày đầy những vật phẩm quý giá, đụng cái này chạm cái kia, đạp xuống không biết bao nhiêu ngọc ngà châu báu. Ta bò từ đầu bên này đến đầu bên kia, cuối cùng ôm lấy Dung Ngọc lúc đó mới sáu tuổi. Trưởng bối có mặt ở đó đều bị một màn này của ta chọc cười, nói đùa rằng ta đúng là biết chọn, chọn được đúng thứ quý giá nhất ở đây rồi.

Từ đó trở đi, duyên phận giữa ta và Dung Ngọc cũng bắt đầu. Nói không ngoa, đa số những ký ức nửa đời trước của ta đều có sự xuất hiện của hắn.

Có lẽ nhìn thấy ta ngẩn ngơ thất thần, Lý Hà bèn lên tiếng: “Khương cô nương…”

Ta bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt đảo qua một lượt đồ đạc trước mặt, một lúc sau đó ta mới lên tiếng: “Nếu như đã đường ai nấy đi, vậy thì phiền Thái tử đích thân đến một chuyến, như vậy mới đủ trang trọng. Lý đại nhân quay về đi.”

Ta quay người bước vào trong, không để cho Lý Hà có cơ hội nói thêm lời nào.

Bảo Châu là tỳ nữ bên cạnh ta, con bé tức giận bừng bừng: “Sao tiểu thư lại để bọn họ đem về, chúng ta đem bán cho người khác, hoặc là đem phát cho ăn mày cũng không được để bọn họ đem về.”

Ta lắc đầu: “Những đồ vật đó đa phần đều có dấu ấn của hoàng thất, dân thường không thể dùng.”

Lại qua mấy ngày, Khương phủ một lần nữa có người tìm đến. Thái tử mặt mày lạnh tanh, phía sau còn có Lý Hà và một đám người đem theo đống rương hòm hôm trước.

Hắn nhìn ta: “Ta đích thân đến rồi, Khương cô nương đã vừa lòng chưa?”

8.

Thái tử đứng bên ngoài cửa, dáng người cao lớn, ánh nắng rọi lên trường bào màu trắng bạc cũng chẳng xua tan đi sự lạnh lẽo tỏa ra trên người hắn.

Ta chỉnh lại y phục, cúi người hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Sau đó ta vẫn không để Lý Hà đưa đồ vào trong mà quay lại nhìn Bảo Châu, con bé hiểu ý cầm theo một quyến sách vội vàng chạy đến.

Ta nhìn Thái tử: “Khương phủ cũng có nhiều đồ Thái tử gửi đến trước đây, ta đã cho người thu dọn và ghi chép lại rồi, điện hạ có thể tiện tay mang về.”

Lời vừa dứt, cửa lớn phía sau chầm chậm mở ra, bên trong xếp đầy các rương hòm lớn nhỏ. Trước sự kinh ngạc của đám người Lý Hà, ta cầm lấy quyển sách trong tay Bảo Châu giao lại cho Thái tử.

Thái tử cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn ta, nhưng không nhận lấy: “Ta không cần những thứ này, Khương cô nương tự mình xử lý là được.”

Ta cũng không miễn cưỡng hắn, đem quyến sách đưa lại cho Bảo Châu, đoạn chầm chậm lên tiếng: “Thực ra thần nữ cũng không cần điện hạ trả lại những thứ này, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó rồi vứt hết đi.”

Ta dịu dàng cười nhẹ: “Ném hết xuống sông Vân, điện hạ thấy thế nào?”

Ánh mắt Thái tử hơi dao động, có lẽ như hiểu rằng ta muốn làm gì, nhưng hắn không hề phản bác.

Xe ngựa của Khương phủ chầm chậm đi đến, ta ra hiệu với Thái tử: “Phiền Thái tử ngồi cùng ta chuyến xe này.”

Hắn không nói gì, chỉ bước lên xe, sau khi ngồi xuống thì ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Ta ngồi ở một góc cách hắn khá xa, vén rèm cửa lên ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Có người nhận ra xe ngựa của phủ Thừa tướng, càng đi càng có nhiều người nhìn về phía này, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Nhìn kìa, xe ngựa của Khương gia đấy!”

“Khương gia?”

“Chính là nhà mẹ đẻ của người trước đây được coi là Thái tử phi tương lai, nhưng giờ lại bị đằng trai ghét bỏ, hủy hôn đấy.”

Tiếng bàn tán xôn xao truyền đến, ta buông rèm, hơi cúi đầu nhìn xuống gấu váy.

Thái tử cũng nghe thấy những lời đó, hắn quay đầu lại nhìn ta, giọng nói mang theo tia áy náy: “Ta không biết bọn họ lại đồn đại như vậy, để hôm khác ta sai người…”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Không sao.”

Sau câu nói đó, ta và hắn không nói thêm với nhau lời nào, không khí trong xe yên lặng suốt cả chặng đường.

Đợi đến khi xe ngựa đến nơi, ta bước xuống, bất giác cảm thấy dễ thở hơn nhiều..

Trước mặt là vách đá sừng sững, cỏ mọc xanh mướt.

Hướng tầm mắt xuống dưới, nước sông Vân chảy mãi không ngừng.

Nơi này là thượng lưu sông Vân, cũng chính là nơi mà Dung Ngọc gặp nạn.