Chàng Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về Nhà FULL

Chương 9



Ra khỏi Đông cung, ta đưa Lâm lão thái y lên xe ngựa. Ông ấy ôm lấy chiếc hộp thuốc quý giá của mình cùng với hành lý đã chuẩn bị từ trước, tiếc nuối nói rằng vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong nên tạm thời chưa thể rời kinh, có lẽ sẽ ở lại phủ thừa tướng thêm ít bữa.

Xe ngựa vẫn chưa ra khỏi cổng thành, cũng không về Khương phủ ngay mà dừng lại ở một góc vắng người qua lại. Ta sai Bảo Châu và phu xe đi trông chừng xung quanh.

Đợi đến khi chỉ còn lại mình ta và lão thái y, ta mới lên tiếng: “Vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo Lâm thái y.”

Lão thái y ngờ vực nhìn ta, chờ đợi câu hỏi. Có lẽ ông ấy cảm thấy khó hiểu vì không biết chuyện gì quan trọng đến mức khiến ta phải cẩn thận như vậy.

“Dung Vọng là ai?”

Lúc nãy khi còn ở Đông cung, sau khi nói cho ta biết tên của mình, Dung Vọng liền thả ta đi. Hắn nói cô nam quả nữ ở chung một phòng không tốt cho danh tiếng của ta, bảo ta nếu còn điều gì muốn biết cứ đến hỏi Lâm thái y.

Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến kỳ dị, lão thái y nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén: “Ngươi nghe được cái tên này từ đâu?”

Ta bình tĩnh đáp lời: “Chính miệng hắn nói với ta.”

Lão thái y nghe xong thì bật cười giễu cợt: “Nhanh như vậy mà đã bị lộ rồi.”

Lão thái y im lặng như không biết nên bắt đầu từ đâu, sau một hồi trầm ngâm ông ấy mới nói tiếp: “Dung Vọng, là một kẻ đáng thương.”

“Tính ra, hắn cũng là đích tử của Hoàng thượng. Năm đó Hoàng hậu lâm bồn, lão phu chính là người túc trực bên cạnh. Hoàng hậu sinh hạ một cặp sinh đôi, đứa lớn là Dung Ngọc, đứa nhỏ là Dung Vọng, chỉ hơn kém nhau nửa canh giờ. Thật đúng là tạo hóa trêu người.”

Sự kinh hoàng dậy sóng trong lòng ta.

Từ xưa đến nay, việc anh em sinh đôi trong hoàng thất tàn sát lẫn nhau không phải là chuyện hiếm. Cho nên trước giờ người trong hoàng tộc đều coi việc sinh đôi là chuyện không may mắn. Những đứa trẻ nhỏ hơn trong cặp sinh đôi đa phần đều sẽ nhận lấy cái chết ngay khi vừa chào đời, bởi xưa nay không ít chuyện phi tần thất sủng do sinh ra song thai.

Lâm lão thái y lại nói tiếp: “Hoàng hậu sợ bị người khác phát hiện mình sinh hạ một cặp song thai cho nên đã cầu xin lão phu không được nói cho Hoàng thượng. Nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu có thế lực rất lớn, vợ con ta lúc đó lại đều ở Kinh thành, cho nên ta đành phải đồng ý.”

“Đứa trẻ nhỏ hơn đó đáng lẽ ra sẽ không được sống tiếp. Nhưng Hoàng hậu không nhẫn tâm làm vậy, đành lén giao cho lão phu nuôi dưỡng. Bởi vì những người biết đến sự tồn tại của điện hạ cũng chỉ có mình ta và Hoàng hậu, không thể có thêm người nào biết nữa, thêm một người biết thì nguy cơ bị lộ sẽ càng cao.”

39.

Nếu như Dung Vọng cứ thế lớn lên trong vòng tay của Lâm lão thái y, đợi đến khi ông ấy nghỉ hưu, bọn họ sẽ quay về vùng quê có sơn thủy hữu tình, trời xanh mây trắng, ruộng đồng bạt ngàn và con người chân chất, giản dị kia mà sống tiếp những tháng ngày tươi đẹp.

Nếu như có thể như vậy, Dung Vọng của hiện giờ có lẽ đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Trớ trêu thay, năm Dung Vọng lên chín tuổi, trong lúc Lâm thái y có chuyện phải rời khỏi kinh thành, Hoàng hậu đã âm thầm đến đưa hắn đi.

Bà ta không yên tâm khi để Dung Vọng rời khỏi tầm mắt mình. Không phải vì lo lắng rằng con trai mình sống không tốt, mà vì sợ rằng nếu chuyện này bại lộ ra ngoài sẽ làm liên lụy đến bà ta.

Có lẽ vào khoảnh khắc đầu tiên đó, hai đứa trẻ trong mắt Hoàng hậu đều quan trọng như nhau, nếu không bà ấy cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm mà đem Dung Vọng giao cho lão thái y nuôi dưỡng.

Chỉ có điều, lòng người là thứ dễ thay đổi.

Dung Ngọc từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Hoàng hậu, lại là Hoàng thái tử được Hoàng thượng yêu thương, trong lòng Hoàng hậu tất sẽ thiên vị đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng hơn.

Hoàng hậu thậm chí bắt đầu lợi dụng đứa con trai chỉ mới chín tuổi kia của mình.

Bà ta đưa Dung Vọng đến trại ám vệ của gia tộc mình. Số người biết về sự tồn tại của Dung Vọng cũng vì vậy mà nhiều thêm một người, đó là thủ lĩnh của đội ám vệ. Có điều ông ta chỉ biết đưa trẻ này là em trai sinh đôi của Thái tử, không hề biết tên họ của Dung Vọng.

Hoàng hậu nghĩ, đem Dung Vọng đưa đến một nơi u ám không có lấy một tia ánh sáng như trại ám vệ, vừa là để không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó, lại vừa có thể khiến nó học được chút võ nghệ, sau này vào những lúc cần thiết còn có thể trở thành thế thân, cản đao đỡ kiếm cho anh trai.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Hoàng hậu từng đến doanh trại thăm Dung Vọng một lần. Lúc đó hắn và những đứa trẻ trạc tuổi đang được nhốt cùng nhau, mỗi người đều đeo mặt nạ, cùng nhau chiến đấu với một con báo hoa.

Những đứa trẻ khác đều sợ đến kinh hồn bạt vía, duy chỉ có Dung Ngọc đang đeo mặt nạ răng nanh liều chết ôm chặt lấy con báo, dùng răng nanh đâm vào mắt nó rồi nhân cơ hội hét gọi những đứa trẻ xung quanh cùng đến giết con dã thú.

Chứng kiến khung cảnh tăm tối ngập trong máu tanh trước mặt, Hoàng hậu quay người chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Từ đó trở đi Hoàng hậu không hề đặt chân đến nơi đó thêm một lần nào nữa.

Có lẽ, phàm là người độc ác tàn nhẫn đều sẽ không được những người bên cạnh thương yêu, cho dù là mẹ ruột cũng không ngoại lệ.

40.

Sau đó, Dung Vọng trở thành ám vệ, nhiệm vụ của hắn là theo sát và bảo vệ cho Dung Ngọc. Dung Ngọc không hề biết đến sự tồn tại của hắn, các ám vệ khác cũng chưa một lần nhìn thấy gương mặt hắn, duy chỉ có thủ lĩnh đội ám vệ biết rõ.

Hắn là kẻ xuất sắc nhất.

Nhưng cũng là người dày vò bản thân nhất.

Từ trước đến nay hắn làm việc gì cũng đều chỉ coi trọng kết quả, không để tâm đến những thứ khác. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì cách thức nguy hiểm đến đâu cũng sẽ không từ nan. Bao nhiêu năm nay, trên người hắn vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện, đằng sau vẻ ngoài anh tuấn kia không biết có bao nhiêu vết thương còn đang âm ỉ.

Lão thái y lại thở dài: “Nhiều năm rồi không gặp lại điện hạ, ban nãy lão phu giúp hắn bắt mạch mới phát hiện, nguyên khí bị tổn hại quá nhiều, chẳng khác gì thân tàn ma dại. Thật đúng là khiến người khác vừa thương xót lại vừa tức giận. Người không biết quý trọng bản thân như vậy, trên đời này cũng chỉ có hắn mà thôi.”

“Lâm thái y suốt bao nhiêu năm nay đều ở quê nhà, sao lại biết rõ về những chuyện sau này của Dung Vọng như vậy?”

Lão thái y chẳng muốn giấu diếm: “Lão phu nhiều lần kéo tên thủ lĩnh đội ám vệ từ cõi chết trở về, cũng coi như có chút ân tình với hắn, cho nên thỉnh thoảng hắn cũng viết thư nói cho ta tình hình của điện hạ.”

Trầm mặc một lúc, cuối cùng ta vẫn nói ra chuyện mà bản thân quan tâm nhất: “Vậy chuyện hắn… chuyện Dung Vọng đóng giả Thái tử rốt cuộc là thế nào?”

Cõi lòng ta cuộn trào từng cơn sóng, chờ đợi câu trả lời của lão thái y.

Thế nhưng đợi được chỉ là tiếng thở dài: “Lão phu cũng vừa mới biết chuyện điện hạ giả mạo Thái tử. Ở Thái y viện nhiều năm, sớm đã có thói quen những chuyện không nên nghe thì không nghe, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, nên lão phu cũng không biết nội tình thế nào. Chuyện này…Khương tiểu thư vẫn nên hỏi trực tiếp điện hạ thì hơn.”

Chẳng trách lúc ở Đông cung cách nói chuyện của lão thái y lại không khách sáo như vậy, thì ra là vì đã nhận ra hắn.

Chẳng trách biểu hiện của Hoàng hậu trong yến tiệc hôm nay lại kỳ lạ như thế. Không phải vì thấy Quý phi đắc sủng mà là vì biết rằng Dung Ngọc đã không còn hy vọng gì. Lúc bà ấy nhìn thấy Thái tử nôn ra máu cũng chẳng mảy may quan tâm, e là đã sớm biết phát hiện ra Thái tử của hiện tại là do Dung Vọng giả mạo.

Mà ta chính là người thứ ba. Người thứ ba biết đến cái tên Dung Vọng này.

41.

Đến khi về đến Khương phủ, đầu óc ta loạn như cào cào, bao nhiêu chuyện động trời ập đến trong chớp mắt tưởng chừng như đã trải qua cả mấy kiếp người.

Còn lão thái y thì vẫn thoải mái như ngày thường, sau khi tiết lộ cho ta về bí mật kinh thiên động địa kia thì đến chào hỏi tổ phụ ta, nói rằng muốn mua một căn nhà nhỏ trong kinh thành, dự định sẽ sống ở đó một thời gian dài.

Lão thái y nói chữ ta đẹp nên còn nhờ ta viết giúp ông ấy một bức thư gửi cho vợ con ở quê nhà, bảo rằng bản thân đang bị một con rắn độc toàn thân đầy thương tích quấn lấy, thời gian tới có lẽ không thể quay về, còn nhắc nhở người nhà phải chăm sóc cẩn thận cho con rùa của ông ấy.

Ta không dám đặt bút viết: “Những lời này…bọn họ xem rồi liệu có hiểu không?”

Lão thái y xua xua tay: “Bọn họ hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là giúp ta chăm sóc con rùa là được, nuôi nó lớn lên để sau này nó còn tiễn ta lúc lâm chung.”

Lão thái y nói, ông ấy sẽ tiễn điện hạ đi trước, rồi để con rùa kia tiễn ông ấy về thế giới bên kia, sắp xếp như vậy là ổn thỏa cả rồi.

Ta hơi sững người, qua một lúc mới đặt bút viết tiếp.

Cũng đúng vào ngày lão thái y chuyển đi, cha ta đến báo với ta một tin tức tốt.

Hoàng thượng ban hôn cho Thịnh vương rồi.

Còn chưa giải thích rõ ràng, cha ta đã không giấu được vui mừng: “Đối phương là tiểu thư của Trương gia.”

Cả kinh thành đều biết Trương gia có một vị tiểu thư tuổi đã sắp hai mươi mà vẫn chưa gả đi, dáng người mập mạp, dung mạo lại không được ưa nhìn, cho nên những người môn đăng hộ đối thì không để ý đến nàng ta, mà những người có địa vị thấp hơn thì nàng ta lại chẳng mảy may quan tâm đến.

Cha ta nói xong thì bật cười lớn:

“Chắc là Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh rượu.”

Sắp hai ngày trôi qua rồi, cho dù là ngâm trong rượu thì cũng phải tỉnh từ lâu.

Ta đoán, chuyện này là do Dung Vọng làm.

Ngày thành hôn của Thịnh vương, kinh thành náo nhiệt vô cùng. Trương gia cũng là một gia tộc lớn, của hồi môn của nhà gái xếp đầy từ đầu đường đến cuối ngõ.

Nha đầu theo hầu cạnh ta nói muốn ra ngoài xem náo nhiệt, cho nên ta cũng không đành từ chối. Chúng ta bước vào một tửu lầu ven đường, từ đây mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đoàn người rước dâu ồn ào bên dưới. Chỉ thấy tân lang mặt mày u ám, sắc mặt chẳng có lấy một chút vui mừng.

Chưa kịp quay đầu lại thì tiếng cười nhàn nhạt của Dung Vọng đã vang lên bên tai.

“Nàng xem, hai người họ có phải rất xứng đôi không?”

Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua làn tóc mai.