Đêm trước lễ đính hôn, bạn trai bỏ trốn, nói: "Xin lỗi, anh thực sự không thể cưới một cô gái dưới 1m6 được."
Tôi khóc nức nở: "Nhưng hai năm trước anh đã biết chiều cao của em rồi mà."
Bạn trai nói: "Đúng vậy, em có tiền lại xinh đẹp, anh tự thuyết phục mình chấp nhận nhưng sau đó ngày nào anh cũng nghĩ, dù em có 1m58 cũng được nhưng em chỉ có 1m55! 1m55 thuộc dạng tàn tật hạng hai, anh thực sự không thể chấp nhận được!"
Tôi suy sụp khóc lớn, dứt khoát chia tay.
Bạn chơi game an ủi tôi gần nửa tháng, không hề chê bai chiều cao của tôi, còn khen 1m55 rất đáng yêu.
Tôi rất cảm động, lập CP với anh ấy, bốc đồng yêu qua mạng.
Sau đó chúng tôi gặp mặt, anh ấy bay đến thành phố C để gặp tôi.
Một người khổng lồ tiến về phía tôi.
Tôi kinh ngạc.
Vất vả ngước lên nhìn mặt anh ấy: "Anh... cao bao nhiêu?"
Anh ấy chột dạ nói: "Hơn một mét chín một chút."
Tôi: "Nói thật đi."
Anh ấy đau khổ nói: "1m99, thực sự chỉ có 1m99, chưa đến hai mét! Em đừng chê anh!"