Ánh mắt người ngoài nhìn tôi bắt đầu không đúng.
Tôi đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh: “Tôi không ngoại tình, người trong điện thoại là bạn chơi game của tôi, anh ấy không ở thành phố C.”
Chu Quán kéo dài giọng nói: “Bạn bè? Ha ha, cô cắm sừng tôi, còn nói là bạn bè?”
Tôi giơ tay lên: “Tôi Tần Uyên ở đây thề, nếu tôi ngoại tình trong thời gian yêu đương với Chu Quán thì cả hộ khẩu sẽ chết hết, Chu Quán anh dám thề với trời không, nếu oan uổng tôi thì cả hộ khẩu sẽ chết hết?”
Chu Quán ha ha hai tiếng, không tiếp lời.