Thẩm Bá Nam ngồi xổm xuống đất giúp tôi cởi giày cao gót, tự tay xỏ giày cho tôi.
Thật vừa chân.
Tôi hỏi: “Sao anh biết số giày của em?”
Anh ấy nói: “Tối qua đã nhớ rồi.”
Tôi nhớ lại trên bàn ăn tối qua, Tống Linh Linh đã nói đùa về chiều cao, cân nặng, số giày, số áo, cũng như những món tôi thích ăn, màu sắc tôi thích, những thứ tôi thích.