Chu Quán nhìn anh ta, lại nhìn tôi, cười lạnh: “Cô không có tự trọng đến mức nào mà lại tìm một người cao như vậy? Hai người đứng cạnh nhau trông thật buồn cười, cô không biết sao?”
Tôi tức đến muốn khóc.
Thẩm Bá Nam giơ cánh tay lên, Chu Quán lập tức sợ hãi, liên tục lùi về phía sau: “Anh dám đánh tôi, tôi sẽ cho anh ngồi tù!”
Tôi vội kéo Thẩm Bá Nam lại: “Đừng kích động.”
Thẩm Bá Nam hít một hơi, đột nhiên cười gian, như bắt khỉ đưa tay xách Chu Quán lên, làm như muốn ném xuống đường.