Chênh Lệch 8 Tuổi FULL

Chương 2




Ngày hôm đó tôi đỏ mặt hoảng loạn bỏ chạy, gây ra chuyện buồn cười nhất trong 20 năm nay, có gì ghê gớm lắm à, cũng chỉ là một người đàn ông đẹp trai thôi mà?

Cũng chỉ là một người đàn ông để tóc húi cua cũng đẹp trai thôi mà?

Tôi……cũng không thích đến thế.

Thế nhưng anh ấy thật sự có sức hút, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có thể mặc âu phục mà lưu manh đến vậy.

Có lẽ anh ấy thật sự nổi tiếng trong giới, tôi còn chưa cố tình nghe ngóng mà đã biết được kha khá tin tức về anh.

Hứa Qua là người nổi tiếng nham hiểm trong giới kinh doanh, tôi có tám trăm trái tim cũng không chơi lại anh ấy.

Tôi và anh chênh lệch cấp bậc quá lớn, vì vậy, tôi cứ nghĩ duyên phận giữa chúng tôi cũng chỉ đến thế.

Nhưng không ngờ tôi và anh còn có thể gặp nhau ở quán bar.

Tôi cũng không ngờ ngày hôm đó tôi lại thảm hại như thế.

Sinh nhật của bạn học, được người khác mời, cả ký túc xá bọn tôi đã đến quán bar Rancho sang trọng và xa xỉ này.

Hoặc có lẽ vì để chứng minh mình đã 20 tuổi, hoặc có lẽ là không muốn bị những người đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm khing thường, tôi và bạn cùng phòng đều đã thay chiến bào.

Tôi uốn tóc, mặc chiếc váy 2 dây màu đen.

Tóc gợn sóng kết hợp với đôi môi đỏ, bạn cùng phòng nói rất gợi cảm.

Vốn dĩ tôi rất vui vẻ khi đến đó, ai biết được giữa chừng lại bị mấy người đàn ông trung niên thô lỗ làm khó.

Trên đường đi rửa tay, tôi bất cẩn va phải người đàn ông trung niên thô lỗ đã uống say, bọn họ có 4 người, vừa định nói những lời dơ bẩn thì khoảnh khắc nhìn thấy mặt tôi, biểu cảm của bọn họ liền trở nên xấu xa.

Một trong số những người đàn ông bụng bia quan sát tôi từ trên xuống dưới: “Này, cô em mới đến hả?”

Tôi lạnh lùng: “Cho qua.”

Vừa nói tôi vừa bước qua, một người đàn ông thô lỗ khác lập tức giữ tôi lại: “Va phải người khác liền muốn đi à, cô em thật không hiểu chuyện gì cả.”

Tôi nhướng mày nhìn bọn họ, vẻ mặt vô cảm: “Xin lỗi, ban nãy không chú ý.”

Vừa nói tôi liền muốn đi, ai biết được bọn họ lại không muốn bỏ qua, còn bắt đầu động tay động chân.

“Ái chà, chuyện nhỏ ấy mà, mọi người kết bạn, đi uống vài ly làm quen nào.”

Ánh mắt của mấy người đàn ông khiến tôi rất khó chịu, tôi nhíu mày, né tránh bàn tay của bọn họ: “Các người bị điên hả, chúng ta quen nhau à?”

Khuôn mặt của người đàn ông trẻ hơn những người còn lại một chút liền biến sắc: “Thật sự đã nể mặt cô lắm rồi, được sếp Ngô của chúng tôi mời rượu chính là vinh hạnh của cô, cô giả vờ cái gì chứ? Ăn mặc như thế không phải là để quyến rũ bọn này sao? Bám víu người giàu không phải là mục đích của cô đó sao?”

Tôi cũng bực bội rồi: “Tôi không thèm quan tâm sếp 5 sếp 6 (*) gì của ông, tôi không có hứng thú với các người.”

(*) Ngô đồng âm với số 5.

Ông ta vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, muốn đưa tôi đến phòng riêng bên cạnh.

Tôi muốn né tránh nhưng không né được, sức lực của ông ta quá mạnh, tôi có làm thế nào cũng không thể trốn khỏi bàn tay của ông ta, sau đó bèn lớn tiếng kêu cứu.

Bên trong phòng riêng nghe thấy tiếng động liền ra xem, nhưng không có ai dám giúp đỡ, hình như đang kiêng dè người sếp Ngô kia.

Tôi lập tức hiểu ra, sếp Ngô này có lẽ là nhân vật khá có tiếng nói.

Tôi mới thật sự cảm thấy sợ hãi, tôi lớn tiếng gọi tên bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng chạy ra liền giật mình, vừa nói: “Các người là ai vậy, chúng tôi báo cảnh sát rồi đấy.” Vừa lập tức chạy đến kéo tôi.

Nhưng về sức mạnh, nam nữ chênh lệch quá lớn, đến bạn cùng phòng cũng sắp bị kéo vào phòng riêng, lúc này tôi vô cùng bất lực và hối hận, tôi đã liên luỵ đến bạn cùng phòng, sớm biết như thế thì đã không gọi tên của họ.

Trong tình huống hỗn loạn, một âm thanh uể oải vang lên khiến hiện trường bỗng chốc im lặng.

“Náo nhiệt thế.”

Tôi quay lại nhìn, đối diện với cặp mắt màu nâu.

Là Hứa Qua.
5

Hai tay Hứa Qua cho vào túi quần, nâng hàm hướng về phía chúng tôi: “Chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn Hứa Qua đang đứng không xa, vô thức thở phào trong lòng, không biết tại sao tôi lại cảm thấy anh ấy sẽ giúp đỡ chứ không kiêng dè sếp Ngô này.

Người được gọi là sếp Tô buông tay tôi ra, nhìn Hứa Qua: “Hôm nay lại may mắn gặp được sếp Hứa, đúng là hiếm thấy, uống một ly nào?”

Hứa Qua bật cười: “Uống một ly thì thôi đi, nhưng mà cô bé này tôi phải đưa đi.”

Sếp Ngô sững người, sau đó cười đáp: “Cô bé này không hiểu chuyện, vừa nãy va phải tôi, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng chẳng có.”

Ánh mắt Hứa Qua lườm tôi, sau đó thản nhiên nói với sếp Ngô bên cạnh: “Vậy sếp Ngô muốn thế nào?”

Sếp Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xa: “Tôi cũng không muốn làm khó cô ấy, chỉ bảo cô ấy uống vài ly với tôi, chuyện này coi như bỏ qua.”

Hứa Qua nghe xong thì cười khinh thường, sau đó thong thả ung dung lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa lên rồi đưa vào miệng: “Cũng khó cho sếp Ngô đã lớn tuổi rồi lại có tâm tư như thế, không biết chị ở nhà có biết chuyện này không?”

Sắc mặt sếp Ngô trở nên vô cùng khó coi: “Sếp Hứa nói câu này là có ý gì? Kiểu sinh viên thế này tôi gặp nhiều rồi, ăn mặc kiểu này mục đích không phải là để quyến rũ tôi hay sao? Tôi chẳng qua chỉ đang giúp cô ấy mà thôi.”

Kiểu đàn ông thô lỗ này xém chút đã làm tôi nôn mửa, đang định đáp trả.

Hứa Qua thả một làn khói, ánh mắt chứa sự mỉa mai: “Cô bé nhà người ta muốn mặc thế nào thì mặc thế đấy, sếp Ngô cũng thật không biết soi gương, không nhìn xem dáng vẻ của mình thế nào, ông nói xem, sao cô ấy không quyến rũ tôi mà lại quyến rũ ông?”

Ánh mắt sếp Ngô trở nên giận dữ: “Sếp Hứa bắt đầu quan tâm chuyện vớ vẩn này từ khi nào vậy?”

Hứa Qua dập tắt điếu thuốc, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng: “Không thể xem là chuyện vớ vẩn, có điều cô bé này chính là cháu gái của Chu Chấp, nếu hôm nay tôi không quan tâm, tính tình của Chu Chấp ông cũng biết rồi, đến lúc đó thì sếp Ngô càng phiền phức hơn.”

Sếp Ngô nghe thấy thân phận của tôi thì ánh mắt nhìn tôi bắt đầu do dự.

Ngũ quan của Hứa Qua trông rất mạnh mẽ vì thế mà rõ ràng anh ấy đang mỉm cười cũng khiến người khác cảm thấy lạnh người, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh.

Hứa Qua lại uể oải nói: “Nghe nói hình như gần đây Ngô Thị đang cạnh tranh bất động sản ở phía đông thành phố, tôi thấy công ty chúng tôi nhàn rỗi không có việc làm, hay là cũng đi cạnh tranh thử xem sao.”

Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên thô lỗ liền mỉm cười: “Trách tôi già nên hoa mắt, không biết cô bé đây lại là cháu gái của sếp Chu, vừa rồi mạo phạm em gái là tôi sai, vì để xin lỗi, hoá đơn của em gái đây tôi trả hết.”

Hứa Qua không hề nể mặt sếp Ngô kia, anh đến khoác vai tôi rồi trực tiếp đưa tôi đến bên cạnh anh: “Đến tôi còn gọi cô ấy một tiếng cháu gái, với tuổi tác của sếp Ngô đây thì mặt mũi đâu mà gọi cô ấy là em gái? Hoá đơn thì khỏi đi, tôi sợ cô bé cảm thấy tuột hứng. Tôi thấy sau này sếp Ngô cũng đừng nên đến quán bar này nữa, chỗ của người trẻ tuổi, sếp Ngô đến sẽ dễ doạ con gái nhà người ta sợ.”

Nói xong liền nhìn cô bạn của tôi còn đang ngẩn người, cậu ấy lập tức hiểu, sau đó chạy đến đứng bên cạnh Hứa Qua.

Sắc mặt sếp Ngô vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghiến răng: “Sếp Hứa nói đúng, sau này tôi sẽ không đến chỗ náo nhiệt của bọn trẻ nữa.”

Mấy tên đàn ông thô lỗ bỏ đi, hiện trường mới trở lại như bình thường.

Hứa Qua cúi đầu nhìn tôi, giọng nói chứa đựng sự thờ ơ: “Lại gặp nhau rồi.”

Giọng nói vừa hay vừa thu hút, khiến tôi bắt đầu căng thẳng, tôi nhỏ giọng lặp lại lời anh nói: “Lại gặp nhau rồi, vừa nãy cảm ơn nhé.”

Sau đó tôi cũng không nói gì thêm, trong lòng cứ chán nản mãi, sớm biết như thế thì không đến quán bar rồi, đây đã là lần thứ hai thảm hại trước mặt anh.

Có lẽ do tôi quá im lặng, Hứa Qua cúi đầu tiến đến gần rồi nhẹ nhàng nói: “Bị doạ sợ rồi à?”

Anh ấy tiến quá gần, gần đến nổi tôi có thể ngửi được mùi khói trên người anh, tim nhảy loạn xạ.

Tôi thầm mắng mình chẳng ra gì, vội tránh ánh mắt của anh, già mồm: “Không có, một đám đàn ông thô lỗ không có ý thức, tôi sẽ không bị doạ đâu.”

Tôi không ngẩn đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hứa Qua cứ dán trên người tôi.

Bỗng dưng anh bật cười, tôi không nhịn được mà hỏi: “Chú cười cái gì?”

Tôi đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Hứa Qua, dường như mắt anh cong lên, ánh mắt trêu chọc: “Không có gì, chỉ là cảm thấy em để tóc thẳng thì sẽ đẹp hơn.”

6

Chúng tôi được Hứa Qua đưa về trường, tôi vốn tưởng chuyện ở quán bar đã đủ phiền anh ấy rồi, hơn nữa tôi cũng không nghĩ rằng anh lại có thể nhớ tôi.

Thế nên lúc anh đề nghị đưa bọn tôi về trường tôi lập tức lắc đầu từ chối.

“Không, không cần làm phiền…chú Hứa đâu.”

Tôi gian nan thốt ra hai tiếng “Chú Hứa”, lòng bàn tay sắp bị cào chảy máu vì căng thẳng luôn rồi.

Anh sững người, sau đó bật cười: “Chú Hứa à.”

Hứa Qua cúi đầu nhìn tôi, đầu tôi càng cúi thấp hơn, không phải anh ấy vừa nói phải gọi tôi một tiếng “cháu gái” đó sao.

Ánh mắt Hứa Qua cứ dán trên người tôi, tim tôi sắp chạy lên cổ họng mất rồi, những chiếc xe bên đường cứ từng chiếc một chạy qua, tôi không biết nói gì, bèn bắt đầu đếm thầm số lượng những chiếc xe đã chạy qua.

Áp lực Hứa Qua tạo ra rất lớn, dáng vẻ im lặng của anh thật sự rất đáng sợ, doạ bạn cùng phòng của tôi từng người một đều ngoan ngoãn đứng ra sau lưng.

Đột nhiên Hứa Qua bật cười, ngắn gọn mà thẳng thắn, anh nói: “Được, chú Hứa đưa cháu về trường.”

Tôi vừa định từ chối, dường như anh hiểu thấu lòng tôi, giữ vai tôi rồi kéo tôi đến ghế lái phụ: “Đừng nghĩ lung tung, tiện đường thôi, không phiền.”

Tôi lại muốn nghĩ lung tung, anh giải thích rõ ràng như vậy, tôi làm gì có gan nghĩ.

Bạn cùng phòng cũng vội vàng lên xe, tôi ngồi ở ghế lái phụ, không nhịn được mà nhìn lén anh, chết tiệt, khuôn mặt đó của anh thật sự quá đẹp.

Chỉ là góc nghiêng thôi đã khiến tôi rung động, đây là ghế lái phụ của anh đấy, là một chỗ ngồi khá đặc biệt.

Nghĩ đến đây, tôi không kiểm soát được mà cong khoé miệng.

Xe dừng ở cổng trường tôi mới phản ứng lại, rõ ràng khoảng cách thường ngày khá xa, sao tối nay lại nhanh như vậy đã tới rồi.

Tôi phiền muộn, thật muốn thời gian trôi chậm một chút, lần sau gặp anh không biết là lúc nào nữa.

Trước khi tôi mở cửa xe, không nhịn được mà xoay người nhìn anh, thật không ngờ anh cũng đang quay đầu nhìn tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi giống như bị thiêu đốt, vội vàng di chuyển tầm nhìn, anh cười khẽ: “Còn có chuyện gì sao?”

Tôi do dự, cuối cùng khẽ nói: “Tôi tên là Đường Điềm.”

Tôi cẩn thận ngẩn đầu muốn xem phản ứng của anh ấy thì phát hiện ra anh vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập ý cười, sợ anh hiểu lầm tôi liền giải thích: “Tôi sợ chút út chưa nói với chú tên của tôi.”

Hứa Qua một tay xoa cằm, tựa vào vô lăng, dáng vẻ lười biếng: “Ừm, tôi biết.”

Tôi nhìn anh, rồi nói tiếp: “Còn nữa, cảm ơn chú Hứa.”

Anh thờ ơ đáp lại: “Không cần cảm ơn, tiện tay thôi.”