Kề từ ngày hôm đó, tôi thật sự không gặp Hứa Qua thêm lần nào nữa.
Tôi và anh không phải người cùng một thế giới, căn bản không có cơ hội gặp gỡ.
Hoặc có lẽ là lần đầu tôi yêu thầm một người, đối với tôi mà nói còn là một người nằm ngoài tầm với.
Tôi sẽ không nhịn được mà đi nghe ngóng thật nhiều tin tức về anh, anh thật sự rất ưu tú, ngoài thân phận là người hợp tác với chú út, anh còn là đàn anh của tôi.
Huyền thoại khoa Tài chính của trường đại học A ngày trước.
Nói thật lòng, tôi thích thân phận đàn anh này của anh hơn, bởi vì tôi cảm thấy như thế thì khoảng cách giữa chúng tôi dường như không còn xa đến vậy nữa, hoặc có lẽ cũng không phải nằm ngoài tầm với.
Rõ ràng chúng tôi chỉ mới gặp nhau 2 lần, rõ ràng 2 lần tôi đều thảm hại đến như thế, thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thầm hồi tưởng lại vô số cảnh tượng trong 2 lần gặp đó.
Càng hồi tưởng tình cảm trong lòng tôi càng mãnh liệt, thật kì lạ.
Làm sao đây? Tôi thật sự muốn chìm đắm, thích một người lớn hơn tôi 8 tuổi.
Chênh lệch 8 tuổi, nghe nói chú út vì để vượt qua khoảng cách này chú ấy đã nỗ lực nhiều năm.
Mấy tháng trước tôi còn xịt mũi khinh thường chú ấy, bây giờ thì chỉ muốn bái chú ấy làm sư phụ.
Con người ấy mà, đừng nên có suy nghĩ. Nếu có rồi thì suy nghĩ ấy sẽ cắm rễ trong lòng.
Kỳ nghỉ hè, trên bàn ăn bố tình cờ hỏi tôi: “Đường Đường có muốn đến công ty của chú con để học hỏi kinh nghiệm không.”
Tôi kích động đến mức sắp không cầm nổi bát, còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, không dám tin: “Dạ?”
Bố không xem trọng chuyện này, hình như chỉ là nhất thời nghĩ đến: “Bố thấy con cũng học tài chính, người mở công ty cùng chú út hình như cũng học cùng khoa với con, vừa hay bảo cậu ấy dẫn dắt con, cứ xem như học hỏi kinh nghiệm, con thấy sao?”
Đầu óc tôi đều là suy nghĩ này, Hứa Qua sẽ dẫn dắt tôi hai tháng!
Tôi kìm chế niềm hân hoan trong lòng, thờ ơ hỏi: “Chú út có đồng ý không ạ?”
“Bố gọi điện thoại nói với Tiểu Chấp một tiếng là được, bảo nó nói giúp với Hứa gì, Hứa gì ấy nhỉ?”
“Hình như tên là Hứa Qua ạ.” Tôi cố giả vờ thờ ơ nhắc.
“Đúng, chính là Hứa Qua, lát bố sẽ đi gọi điện thoại cho Tiểu Chấp, bảo nó nói giúp một tiếng, Đường Đường con muốn học hỏi kinh nghiệm không? Có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, nhưng đây là thương trường, bố mong con có thể thử tiếp xúc sớm một chút.”
Tôi rụt rè gật đầu: “Được, con sẽ thử, ngày mai là được ạ.”
Bố tôi vui vẻ hài lòng: “Không hổ là con gái của bố, giống bố, chịu được khổ.”
Tôi không được tự nhiên lắm, làm sao đây, tôi không dám nói với bố, thật ra tôi đang chạy theo tình yêu.
8
Đêm trước ngày đến công ty tôi đã mất ngủ, vừa mong chờ vừa căng thẳng, tôi tưởng tượng trăm nghìn cảnh tượng khi gặp Hứa Qua.
Tôi lập dàn ý thật nhiều lời nên nói khi gặp anh, tôi từng nghĩ tôi sẽ rất căng thẳng, thế nhưng không ngờ đến một câu chào hỏi thông thường cũng không thể thốt ra.
Tôi mặc đồ công sở, đây là bộ đã chuẩn bị trước, rất vừa vặn, thế nhưng khi mặc lên người thì lại có gì đó không hợp.
Có lẽ, khác biệt giữa tôi và họ chính là kinh nghiệm, nó khiến người khác vừa nhìn liền có thể nhận ra sự khác biệt đó.
Tôi được chú út lạnh lùng đưa đến công ty, tốt xấu gì cũng là chú út của tôi thế mà một câu dặn dò cũng không nói, biểu cảm vẫn đáng sợ như hồi nhỏ, cô gái tầm tuổi tôi đó rốt cuộc đã nhìn trúng điểm nào của chú út vậy?
Nếu đơn giản chỉ là khuôn mặt thì cô ấy cũng nông cạn như tôi.
Lúc đi ngang qua tiền sảnh, rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, đường đến văn phòng của Hứa Qua phải đi ngang qua một khu hành chính, lúc đi ngang đó họ bàn tán về tôi càng lớn hơn.
Dường như đang tò mò về thân phận của tôi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau chú út, chú ấy đưa tôi đến cửa văn phòng Hứa Qua liền rời đi, bảo tôi tự đi vào.
Tôi do dự ở cửa một lúc lâu, lưng đối diện với cửa hít thở thật sâu, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra tôi cũng không để ý.
Tôi vẫn đang nhỏ giọng cổ vũ bản thân: “Không căng thẳng, không căng thẳng, bên trong là một người đàn ông, không căng thẳng, không căng thẳng chút nào.”
Một giọng nói cười cợt vang lên phía sau: “Hoá ra tôi đáng sợ thế à?”
Giọng nói mà tôi ngày nhớ đêm mong lúc này lại làm tôi sợ chết khiếp, tôi vội vàng xoay người cười gượng: “Chào, chào, chào đàn anh Hứa.”
Hứa Qua nhướng mày: “Không gọi tôi là chú Hứa nữa à?”
Tôi vội giải thích: “Bố nói với tôi rồi, anh cũng học tài chính ở trường đại học A, theo lý mà nói thì cũng xem như là đàn anh của tôi.”
Hứa Qua cứ thế nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức tôi thấy khó chịu.
“Sao thế?” Tôi nhỏ giọng hỏi anh.
Hứa Qua bật cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy cô bé đã lịch sự hơn nhiều rồi.”
Ý tứ trêu chọc quá rõ ràng.
Thế nhưng làm sao đây, tôi vẫn không thể kiểm soát được khuôn mặt đang dần nóng lên của mình.
Tôi vội chuyển chủ đề: “Sư huynh Hứa sao lại ra đây vậy?”
Anh thờ ơ đáp lại: “Đón em.”
Rõ ràng anh không có ý gì khác, thế nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ đã khiến tim tôi sững lại một nhịp.
“Chú út đã đưa tôi đến cửa.”
“Ừm, tôi biết.”
“Hai tháng này phải làm phiền đàn anh Hứa rồi ạ.”
“Làm gì có, học hỏi lẫn nhau ấy mà.”
9
Tôi cứ thế lấy danh nghĩa học tập mà danh chính ngôn thuận dùng chung một văn phòng làm việc với Hứa Qua.
Văn phòng của Hứa Qua rất to, trang trí toàn màu trắng đen mang đến cho người ta một cảm giác thần bí, hình như rất hợp với vẻ ngoài của anh ấy.
Nhưng điều tôi không ngờ tới đó là ngày hôm sau lúc tôi mở cửa văn phòng thì liền nhìn thấy một chiếc bàn làm việc màu vàng tơ, xinh xắn và tinh xảo, tôi rất thích.
Lúc đó tôi bơ luôn Hứa Qua vẫn đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, tôi hớn hở chạy đến ngắm nhìn chiếc bàn vô cùng hợp với mình.
Có lẽ bị tôi lây mà Hứa Qua cũng không giấu được ý cười, anh chống cằm nhìn tôi: “Thích không?”
Tôi vui vẻ nhìn anh: “Thích! Đàn anh Hứa là anh mua cho tôi sao?”
Anh trả lời chậm rãi: “Tiện tay mua đấy.”
Tiện tay mua thì tôi cũng thích.
Chiếc bàn màu vàng tơ này không hề ăn khớp với phòng làm việc của Hứa Qua, nhưng nó lại được đặt sáng chói ngay bên chiếc bàn màu đen của anh.
Mỗi người vào phòng làm việc của anh đều kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc bàn nhỏ của tôi, nhưng hình như không có ai dám ý kiến.
Tôi cũng vì thế mà hạnh phúc trong lòng.
Vốn dĩ tôi đến công ty của chú út với mục đích không trong sáng, thế nhưng nằm ngoài tưởng tượng, Hứa Qua chỉ dạy tôi rất tận tình.
Điều khác biệt nhất với vẻ ngoài của anh đó chính là anh là một người rất chu đáo, chu đáo đến mức có thể chiếu cố mọi điều nhỏ nhất của tôi.
Điều hoà ở văn phòng lúc nào cũng bật, nhưng có một ngày, tôi lạnh đến mức run rẩy, vốn anh đang nghiêm túc làm việc nhưng không biết đã âm thầm chỉnh điều hoà ấm hơn từ lúc nào, kể từ đó điều hoà ở văn phòng đều được chỉnh ở độ ấm có thể khiến tôi thoải mái nhất.
Tôi luôn biết là anh hút thuốc thế nhưng kể từ sau khi tôi đến văn phòng thì anh chưa từng hút nữa, gói thuốc đặt ở đó mà chưa từng được mở ra.
Hình như anh thật sự có thể chăm sóc tốt mọi thứ thuộc về tôi, không biết là do anh đã ra thương trường nhiều năm hay là do nền giao dục đã biến anh trở nên như thế, hoặc chỉ một chút khả năng bởi vì tôi là người đặc biệt, anh muốn chăm sóc tôi, không giống cách anh đối xử với những người khác.
Những điều này tôi không được biết, tôi càng không dám hỏi.
Hứa Qua thật sự đã dạy tôi rất nhiều điều, đó là những thứ mà tôi không được học ở trường.
Mỗi lần anh đi đến chiếc bàn nhỏ của tôi sau đó cúi người để chỉ dạy thì toàn thân tôi vô thức trở nên cứng đờ, lúc anh nói, hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu của tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Thậm chí tôi còn sợ anh đến quá gần sẽ nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập mãnh liệt.
Tôi cũng chưa từng nghĩ Hứa Qua sẽ để bụng chuyện sếp Ngô bắt nạt tôi lâu đến vậy.
Có một ngày, anh nghe một cuộc điện thoại trước mặt tôi, không biết đầu dây bên kia đã nói gì, đột nhiên anh trực tiếp nhìn về phía tôi.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn của anh, ngẩn đầu hỏi: “Sao thế?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ lướt qua tôi: “Còn nhớ sếp Ngô ở quán bar lần trước không?”
Tôi nghi hoặc: “Tôi nhớ, ông ấy lại làm gì nữa vậy?”
Anh nhướng mày: “Muốn trả thù không?”
Ngay lập tức tôi nghiến răng hận thù: “Đương nhiên là muốn!”
Hứa Qua cong môi, nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó nói với đầu dây bên kia: “Cô bé nhà tôi bảo, bất động sản mà Ngô Thị muốn có được, chúng ta cũng sẽ lấy nó, bảo cấp dưới chuẩn bị đi, buổi đấu thầu ngày mai chúng ta sẽ đến đó.”
Khoảnh khắc đó tôi quên mất phản ứng lại, chỉ ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt anh vô cùng tự tin, rất rõ ràng, khiến người khác bị thuyết phục mà không cần lý do.
Khoảnh khắc đó, nội tâm tôi như bị điện giật, tê tê dại dại.
Anh nói, cô bé nhà tôi đấy, bất động sản của Ngô Thị, anh nói muốn giành thì giành đấy!
Làm sao đây? Tôi ngày càng đắm chìm, sự sùng bái trong mắt sắp không thể giấu được nữa rồi.