Ngày đấu thầu tôi vô cùng căng thẳng, bởi vì đến đấu thầu ngoại trừ sếp Ngô và bọn tôi ra thì còn có những công ty khác.
Mà trước khi chúng tôi tham gia thì Ngô Thị chính là công ty có cơ hội thắng thầu lớn nhất.
Trong hội trường, tôi ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, cực kỳ căng thẳng.
Hứa Qua ngồi xuống bên cạnh tôi: “Căng thẳng hả?”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, hết lắc đầu rồi lại gật đầu.
Hứa Qua khẽ bật cười, anh hơi ngã người ra sau, thản nhiên đặt tay lên ghế của tôi: “Đừng căng thẳng, có tôi ở đây thì sẽ không để em thua đâu.”
Anh vốn đã cao lớn nên cánh tay đặt trên ghế tôi giống như đang ôm trọn tôi vào lãnh thổ của anh, mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.
Trái tim đang căng thẳng kia tự dưng cũng bình tĩnh trở lại.
Buổi đấu thầu đã cho tôi chứng kiến thêm một lần nữa sự ưu tú của Hứa Qua, có thể nói, Ngô Thị là công ty có khả năng thắng thầu cao nhất, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ xuất hiện giữa chừng.
Sếp Ngô nhìn về phía chúng tôi, ông ta tức điên lên rồi.
Hứa Qua cợt nhả đứng lên, bộ âu phục anh mặc trông hết sức lưu manh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã cho một tay vào túi quần, tay còn lại nắm lấy cổ tay tôi, đi thẳng về phía nhóm người sếp Ngô.
Tay Hứa Qua rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, tay tôi còn có thể cảm nhận được những vết chai trên tay anh, nó cọ xát khiến tay tôi ngứa ngáy.
Sếp Ngô thấy chúng tôi đi về phía mình thì biểu cảm của ông ấy càng khó coi hơn, Hứa Qua nắm tay tôi đứng trước mặt ông ta, vẻ mặc đắc ý: “Sếp Ngô, đã lâu không gặp.”
Sếp Ngô nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa Qua, ông nghiến răng nói: “Hứa Qua, cậu được lắm, đắc ý lắm phải không, còn cố tình đến chào hỏi.”
Hứa Qua bĩu môi: “Chẳng qua chỉ là một toà nhà bé xíu xiu, sao đáng để đắc ý chứ. Chỉ có điều sếp Ngô nhanh quên, sợ ngài quên mất chúng tôi rồi nên mới cố tình đến để chào hỏi.”
Vừa nói anh vừa khoác vai tôi: “Đường Đường chào sếp Ngô đi, để sau này có bắt nạt ai sếp cũng phải sáng mắt một chút, đừng có gặp ai cũng bắt nạt.”
Khi Hứa Qua nói, âm cuối vút lên, tôi lập tức hiểu ý, lớn giọng hét lên: “Chào sếp Ngô.”
Sếp Ngô nhìn tôi, biểu cảm trên mặt có thể nói là khó chịu vô cùng, vứt lại một câu: “Coi như các người lợi hại.” rồi dẫn người đi mất.
Hứa Qua đột nhiên cúi đầu nhìn tôi: “Sảng khoái không?”
Tôi ngẩn đầu nhìn anh, niềm vui trên mặt không thể nào giấu được: “Cực kỳ sảng khoái!”
Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, Hứa Qua đột nhiên không thoải mái mà xoay mặt đi, tay cho vào túi quần rồi đi về phía trước.
“Đi thôi, đưa em về nhà, tiện đường.”
11
Không biết có phải kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hứa Qua hình như đã trở nên khác biệt, giống như tồn tại một vách ngăn vô hình giữa chúng tôi.
Tôi không ngờ ngày phá vỡ vách ngăn lại đến sớm như vậy.
Đó là một ngày hết sức bình thường, có một cô gái xinh đẹp đến phòng làm việc của Hứa Qua, cô ấy mang đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
Tôi chỉ biết cô ấy rất xinh, tầm tuổi của Hứa Qua, hai người đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.
Dường như cô ấy rất thân với Hứa Qua, giọng điệu nói chuyện vô cùng thân mật.
Họ còn nhắc đến tôi: “Ây dô, cái bàn này là chuyện gì đây? Đặc biệt mua cho cô bé à? Phải lòng thật rồi hả?”
Giọng điệu Hứa Qua thờ ơ: “Làm sao có thể chứ, cô bé đó quá nhỏ, lại còn là cháu gái của Chu Chấp, chăm sóc một chút cũng là chuyện nên làm.”
Cô gái kia bật cười: “Nói xạo, đây không giống tính cách của cậu một xíu nào, chăm sóc đến mức này rồi, cậu lừa ai đấy?”
Tôi thề, tôi thật sự không có thói quen nghe lén, nhưng trùng hợp tôi đang đứng ngoài cửa, vừa hay muốn đi vào trong.
Thuận theo câu hỏi của cô gái, tôi đứng bên ngoài cũng bắt đầu căng thẳng, tim đập loạn xạ.
Giọng nói trầm ấm của Hứa Qua từ bên trong truyền ra: “Cô ấy quá đơn thuần, tôi không nỡ vấy bẩn cô ấy bằng thế giới của mình.”
Giọng điệu của anh ấy bình tĩnh đến mức tôi không thể biết được anh ấy có nghiêm túc hay không.
Tôi không nhịn được mà đẩy cửa đi vào.
Cô gái bị tôi doạ, ánh mắt nhìn tôi ẩn chứa sự ngại ngùng, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa Qua, sau đó gật đầu với anh rồi đi ra ngoài.
Hứa Qua nhìn tôi, trong khoảnh khắc nào đó tôi cảm nhận được anh không thoải mái, sau đó trên mặt anh lại nở một nụ cười như thường ngày: “Em tới rồi à.”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh, đột nhiên tôi giống như đã hạ quyết tâm, tôi hỏi anh: “Có phải anh cũng có chút thích tôi không?”
Hứa Qua không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, anh ngây người, ánh mắt ẩn chứa nụ cười: “Đúng vậy, có chút thích em.”
Anh thản nhiên thừa nhận.
“Vậy tại sao không thể ở bên nhau?”
Hứa Qua đứng dậy hai tay xỏ vào túi quần, bốn mắt nhìn nhau: “Em còn nhỏ, Đường Điềm, tôi không phải là người sẽ yêu lâu dài, tình cảm này đối với tôi có thể sẽ không dài lâu, thế nên tôi không thể làm súc sinh.”
Tôi không nói chuyện, anh lại tiếp tục nói: “Em rất trẻ, cũng rất xinh đẹp, thế giới của tôi không thích hợp với em, tôi cũng không thể chắc chắn tình cảm đối với em là nhất thời xúc động hay là thật sự thích. Với độ tuổi này của tôi mà nói thì tình cảm là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, tôi một mình tự do tự tại quen rồi.”
Tôi nghe xong thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Hứa Qua cũng không mất kiên nhẫn, không thúc giục tôi, chỉ im lặng chờ tôi nói.
Nói thật lòng, tôi không hiểu được sự cân nhắc và suy tính trong lòng anh.
Nhưng mỗi câu anh nói đều rất có lý, tôi không thể phản kháng.
Tôi cảm thấy đây cũng xem như một câu trả lời cho tình cảm của mình.
Tôi gật đầu với anh: “Được, nói rõ ràng là tốt rồi, Hứa Qua anh nói đúng, tôi vẫn còn nhỏ, khu rừng này rộng lớn như vậy, tôi cũng không thiếu một con chim như anh. Đường Điềm tôi là người nắm được cũng sẽ buông được. Cảm ơn anh hai tháng này đã chăm sóc tôi, làm phiền rồi, tôi rất xin lỗi.”
Dường như anh muốn nói gì đó, không biết tôi có nhìn nhầm hay không, biểu cảm của anh nhất thời trở nên hoảng loạn.
Tôi không đợi anh trả lời liền xoay người rời đi, Hứa Qua cứ đứng đó.
Anh vẫn luôn đứng đó nhìn tôi, tôi không dám ngoảnh lại thêm lần nào, tuy tôi nói chuyện rất tiêu sái, thế nhưng trên thực tế, tôi vừa xoay người thì nước mắt đã không kìm được mà lã chã rơi.
Ôi, đau lòng quá đi mất, còn chưa kịp bắt đầu thì tôi đã thất tình rồi!
12
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi chưa đến công ty của chú út thêm lần nào nữa, bố hỏi thì tôi nói với ông: “Sắp khai giảng rồi ạ, con phải nghỉ ngơi chỉnh đốn để chuẩn bị đi học.”
Bố tôi tỏ vẻ hài lòng, ngay lập tức gọi điện cho chú út, nhưng không ngờ Hứa Qua vừa hay cũng đang ở bên cạnh chú út, bố tôi biết thì cứ nhất quyết bảo chú út đưa điện thoại cho Hứa Qua, bảo tôi cảm ơn.
Khi điện thoại truyền đến tay tôi, tôi ngẩn người một lúc mới áp lên tai.
“Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ừm, đang nghe đây.”
Toàn thân tôi cứng đờ, tay còn lại vô thức nắm chặt góc áo.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở ổn định, tôi rất căng thẳng, còn anh thì vẫn ung dung như thế.
Tôi cố hết sức để giữ giọng nói của mình bình tĩnh rồi nói hai chữ “Cảm ơn.”
Hứa Qua dường như đang bật cười ở đầu dây bên kia, anh nói: “Không cần khách sáo.”
Tôi hít thở sâu, nhanh chóng “Ừm” một tiếng rồi cúp máy.
Thật ra tôi sớm đã hiểu, là tôi yêu thầm anh, không phải anh yêu thầm tôi.
Ngay từ đầu tôi đã định sẵn là sẽ thua cuộc.
Anh rất ưu tú, dựa vào đâu sẽ thích tôi chứ?
Hai tháng này đối với tôi mà nói nó giống như một giấc mơ vậy, cũng đến lúc tôi nên tỉnh giấc rồi.
Hứa Qua làm gì cũng thành thạo,
Còn tôi thì giống như một con nai lao mình vào màn sương mù, dựa vào sự hiếu kỳ để tiến về phía trước, nên trở về điểm xuất phát rồi.
Thế là tôi dồn hoàn toàn sự chú ý vào cuộc sống đại học, cố gắng không nghĩ về anh nữa.
Tôi hăng hái tham gia các hoạt động ở trường, tôi nghĩ rằng nếu như cho tôi gặp lại Hứa Qua thêm lần nữa, có lẽ tôi đã có thể đối diện với anh bình thản hơn.
Nhưng tôi đã sai.
Kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ mời những sinh viên xuất sắc của những khoá trước, Hứa Qua là đại thần của khoa tài chính, anh sẽ có mặt trong danh sách khách mời.
Ngày hôm đó anh được mời ngồi ở hàng ghế đầu tiên, còn tôi và một bạn nam biểu diễn tiết mục cuối cùng.
Tôi mặc chiếc đầm khiêu vũ màu vàng tơ, mái tóc dài ngang vai, khiêu vũ cùng bạn nhảy nam.
Ánh mắt Hứa Qua không hề che giấu mà nhìn thẳng vào tôi, vẻ tập trung khiến tôi rất khó để không chú ý tới.
Tôi cúi đầu cảm ơn khán giả với vẻ mặt tự nhiên, nhưng chỉ mình tôi biết, vừa rồi xém chút tôi đã nhảy sai động tác.
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vô cùng nhiệt tình, nhưng hình như tôi chỉ nhìn thấy Hứa Qua đang ngồi ở hàng ghế đầu, vẫn là bộ âu phục, vẫn là dáng vẻ lưu manh ấy.
Ở hậu trường, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì mới phát hiện Hứa Qua đang cầm một bó hoa cứ đứng tựa vào tường đợi trước cửa.
Tôi rất căng thẳng, hít thở thật sâu và giả vờ như không để tâm mà gọi anh một tiếng “Chú Hứa”
Hứa Qua sững sờ, vốn dĩ đang muốn nói gì đó nhưng bởi vì cách xưng hô này mà trầm mặc một lúc.
Tôi hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”
Anh cười: “Hôm nay em……rất xinh, muốn đến tặng hoa cho em.”
Tôi từ chối anh với giọng điệu bình thản: “Không cần đâu, bạn nhảy nam sẽ tặng hoa cho tôi.”
Anh nghe xong thì ánh mắt bỗng tối sầm lại, tôi chưa kịp nhìn rõ thì bạn nhảy nam đã ôm bó hoa chạy tới.
Cậu ấy nhìn Hứa Qua, nghi ngờ hỏi tôi: “Tiểu Điềm, đây là?”
Tôi giải thích với cậu ấy: “Đây là chú của tớ.”
Bạn nhảy nam gật đầu, thể hiện rằng mình đã hiểu, sau đó chào Hứa Qua một tiếng: “Chào chú, cháu là bạn học của Tiểu Điềm.”
Hứa Qua quan sát cậu ấy một lúc, sau đó anh lại trở về với dáng vẻ thờ ơ thường ngày, anh nhét bó hoa trong tay vào lòng tôi: “Cầm lấy đi, hoa cũng không đắt lắm.”
Nói xong anh xoay người rời đi, đi được vài bước thì ngoảnh lại gọi tôi, vẻ mặt tươi cười: “Cháu gái hôm nay nhảy rất đẹp, xinh lắm.”