Chênh Lệch 8 Tuổi FULL

Chương 5



Kể từ ngày hôm đó, tôi và Hứa Qua thật sự không còn liên lạc với nhau nữa.

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như tôi có thể nhìn thấy những chiếc xe tương tự xe của Hứa Qua lướt ngang qua mình.

Cuộc sống của chúng tôi dường như đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó, người theo đuổi tôi ngày càng nhiều, thế nhưng tôi vẫn luôn độc thân.

Tôi không còn đi nghe ngóng tin tức của Hứa Qua nữa, có lẽ anh ấy đã kết hôn, dù sao thì tôi cũng đã tốt nghiệp đại học rồi.

Lần nữa gặp lại anh là ở tiệc thôi nôi của con gái chú út.

Có bé gái này chú út hạnh phúc lắm, người bình thường im lìm như thế mà giờ lại ôm con gái cười như kẻ ngốc, luôn miệng gọi “cục cưng “

Về phần cậu con trai chào đời hai năm trước thì đến tiệc sinh nhật cũng chẳng thấy đâu.

Dường như tất cả những người trong giới đều được mời đến tham dự buổi tiệc, mẹ tôi bảo, chú út muốn mời tất cả người quen đến để xem chú ấy khoe khoang.

Tôi đến buổi tiệc cùng mẹ, mấy năm nay có rất nhiều người nói tôi uốn tóc trông sẽ xinh hơn, nhưng tôi rất cố chấp, bất kể họ có khuyên như thế nào thì tôi cũng chưa từng uốn.

Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn để mái tóc thẳng mượt mà, sắp dài tới eo.

Buổi tiệc rất đông khách, thế nhưng tôi vừa nhìn đã thấy Hứa Qua.

Ông trời thật sự rất bất công, không hề để lại bất cứ dấu vết năm tháng nào trên gương mặt của anh ấy, anh vẫn đẹp trai như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Dường như anh cảm nhận được điều gì đó liền quay lại nhìn tôi, nâng cao ly rượu trong tay.

Khoảnh khắc ánh mắt va nhau, tôi như bị thiêu đốt, vội vàng tránh đi.

Tôi nghĩ chắc hẳn do đôi mắt anh quá sâu thế nên nhìn thứ gì cũng rất thâm tình, khiến cho vừa rồi khi nhìn vào mắt anh tôi cảm nhận được phần tình cảm nồng nhiệt ấy.

Tôi kìm chế sự khác lạ trong nội tâm, cả buổi tiệc tôi đã cố gắng tránh tiếp xúc với anh ấy.

Thế nhưng khi tôi đi vệ sinh.

Không ngờ tôi lại nghe thấy tiếng bước chân.

Ngoài góc hành lang, chú út và Hứa Qua đang hút thuốc.

Chú út đột nhiên nói với Hứa Qua: “Đã nhiều năm vậy rồi, cậu còn chờ đợi cái gì nữa? Vì sĩ diện mà chịu khổ. Đứa cháu gái đó của tôi rất dễ dỗ, chỉ một cô gái thôi mà dm cậu hèn vậy hả Hứa Qua, vậy mà cũng không cưa đổ.”

Đây là lần đầu tiên nghe thấy chú út nói tục, tôi kinh ngạc sắp phát ra âm thanh.

Hứa Qua bất lực nói: “Cô bé còn trốn tránh tôi nữa, hình như vẫn còn giận.”

Chú út cười: “Được rồi đó, đã bao nhiêu năm rồi? Bản thân mình hèn thì đừng tìm lí do. Cậu cũng đừng cứng đầu nữa, sau này gặp nhau không chừng cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy, tôi nghĩ thôi cũng thấy xúi quẩy.”

“Vậy tôi cũng phải có cơ hội để gọi cậu là chú chứ, cậu tưởng tôi không muốn sao? Mấy năm nay tôi nằm mơ cũng muốn làm cháu rể của cậu.”

Hứa Qua phả một ngụm khói, sau đó thở dài: “Ai mà ngờ, tình cảm vui đùa thế mà lại sâu đậm thế này, còn khó bỏ hơn cả thuốc lá.”

Chú út giễu cợt: “Cậu tự làm thì tự chịu đi.”

Chú út vỗ vai Hứa Qua: “Được rồi, tôi phải đi trông công chúa nhỏ nhà tôi đây.”

Nói xong thì chú ấy đi về phía tôi, tôi đang chăm chú lắng nghe, chưa kịp trốn thì đã bị chú út tóm được.

Chú ấy nhìn thấy tôi thì cong môi, nói với Hứa Qua: “Xem ra cậu phải gọi tôi bằng chú sớm hơn dự kiến rồi.”

14

“Em nghe thấy hết rồi? Đứng đó đợi một chút, đợi mùi thuốc lá trên người tôi tản đi bớt.”

Hứa Qua phá vỡ không khí im lặng.

Tôi và anh cứ thế đứng cách xa nhau, nhìn vào mắt nhau.

Không biết tại sao khi nhìn anh thì trong lòng tôi vô cớ cảm thấy ấm ức, vì vậy lời nói ra cũng không hợp ý nhau: “Tôi không điếc, đương nhiên có thể nghe thấy.”

Hứa Qua không ngờ tôi sẽ nói như thế, anh không nhịn được mà bật cười: “Ừm, tôi biết.”

Sau một lúc im lặng, Hứa Qua lại cất tiếng: “Thế em nghĩ sao?”

Tôi nhìn anh, già mồm nói: “Tôi có thể nghĩ thế nào? Chú Hứa đã nói rồi, tình cảm này đối với chú sẽ không lâu dài được.”

Hứa Qua nhìn chầm dầm vào tôi: “Đường Điềm, tôi hối hận rồi.”

Tôi giận dỗi: “Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi được nữa. Chú Hứa đã nói rồi, tôi quá đơn thuần, không phải người cùng một thế giới với chú.”

Hứa Qua tiến đến gần hơn, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt anh ấy.

“Thế nên, tôi sai rồi, không sợ em cười, tôi tầm tuổi này rồi vẫn chưa yêu đương, chủ yếu là trước đây tôi chưa từng phải lòng ai, vì vậy tình cảm này đối với tôi mà nói nó quá xa lạ.”

“Ò.”

Hứa Qua trở nên lo lắng khi thấy vẻ mặt tôi vẫn thơ ơ: “Đường Điềm, cho tôi thêm một cơ hội có được không?”

Tôi kìm chế sự vui mừng, vẻ mặt thờ ơ nói với anh: “Chú có muốn không?”

Hứa Qua nhìn tôi bằng ánh mắt rất tập trung: “Muốn.”

“Vậy xem biểu hiện của chú đi, có điều tôi quá ưu tú, gần đây có rất nhiều người theo đuổi, có thể chú Hứa sẽ phải nỗ lực nhiều lắm đó.”

Hứa Qua mỉm cười: “Được, nếu Đường tiểu thư có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi, Hứa mỗ nhất định sẽ không làm em thất vọng. Chỉ cần em đừng tránh mặt tôi nữa là được.”

Trên mặt anh vẫn là vẻ tự tin quen thuộc, nhưng không khiến người khác thấy khó chịu.

Còn thứ tôi thích chẳng phải là vẻ tự tin vốn có của anh đấy sao?

Vì tò mò, chú nai nhỏ đã đột nhập nhầm vào khu rừng sâu đầy sương, nó chạy lung tung trong sương mù với nghị lực to lớn, nó tưởng rằng đó là một trò chơi định mệnh không có kết quả, nhưng không ngờ sương mù thực sự đã tự nguyện tan biến, và trong chốc lát, khung cảnh ẩn sau màn sương mù dày đặc đã không còn gì che lấp.