Thân phận
Quả đất này tròn quá, khóc, trái đất thực sự là nguy hiểm quá rồi ~~
May là đã hạ màn, khán giả đứng lên ra khỏi hội trường, che khuất tầm nhìn của hắn, tôi thừa dịp hỗn loạn, vội vàng chạy ra sau hậu trường kéo Tiêu Tuyết chạy về phòng ký túc xá. Về tới phòng, tôi không tốn hơi rườm rà, lập tức lôi cái valy lớn từ gầm giường ra, thu dọn đồ đạc nhét tất cả vào, giờ mà còn không đi thì còn chờ tới bao giờ nữa!!
“Mày làm gì đó…” Tiêu Tuyết nhăn mày, còn chưa nói hết câu đã bị tiếng di động réo vang ngắt lời. Nó bắt máy, đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại: “Alo?”
Không biết bên kia nói gì, bỗng nhiên nó quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất kỳ lạ: “Nó có đây.” Rồi lại gật đầu: “Ừm…vâng…” Tiêu Tuyết bước tới, đưa di động cho tôi: “Tìm mày đó.”
Tìm tôi? Thế sao lại gọi điện cho nó?
Tôi nghi hoặc nhận máy: “Alo?”
Bên kia im lặng tới nửa ngày, mãi tới khi tôi chuẩn bị ngắt máy, bên kia mới truyền tới một câu rất nhẹ: “Chạy nhanh thật đấy.”
Suýt chút nữa là tôi té xuống đất, chẳng trách sao ánh mắt ban nãy của Tiêu Tuyết lại kỳ lạ như vậy, tôi cầm di động chạy ra ngoài hành lang, đè thấp giọng xuống: “Tổng…tổng giám đốc…”
“Ừ.” Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên: “Em có gì muốn nói với tôi không?”
Anh gọi điện thoại tới còn hỏi coi tôi có gì muốn nói với anh không ấy hả? Cái lý ở đâu ra thế hở trời, tôi toát mồ hôi: “Ầy…không có ạ.”
Hắn hỏi: “Thật không có?”
Cái kiểu nói như thương lượng này khiến tôi đột nhiên nhớ tới mấy chi tiết trong phim, du côn đi trấn tiền toàn nói mấy câu này, lại thoáng nhớ tới căn nhà bự tổ của Tóc Vàng, trong lòng tôi ngứa ngáy, thử hỏi lại: “Cái này…có ạ?”
Hắn đáp: “Có.”
Tôi hít một hơi, lấy dũng khí hét lên một tràng: “Xét lại chuyện anh đối xử tệ bạc với em còn không bằng chó lợn thì hãy lấy tiền ra giết em diệt khẩu để giữ hình tượng và danh dự của anh đi!”
….Rất lâu sau cũng không có tiếng trả lời, dường như chỉ có tiếng thở nặng nề và tạp âm xung quanh.
Có phải tôi đã quá mạnh mồm rồi không? Tôi vội vàng nói thêm câu nữa hòng vớt vát lại: “Thực ra không cần giết em đâu ạ, lưu lại nửa cái mạng là được rồi.”
Tạp âm bên kia càng lúc càng to, lại có cả tiếng soàn soạt nghe ra có vẻ rất nguy hiểm, Tống Tử Ngôn gằn từng chữ, từng chữ: “Tới trước mặt tôi, bây giờ, ngay lập tức, nhanh, không được chậm một phút!”
Nếu bây giờ mà đi thật thì tôi là đứa ngu nhất.
Thế nên, tôi cứ đưa di động lên cao rồi lại kéo xuống thấp, khiến cho tiếng mình nghe như lúc xa lúc gần, không ngừng kêu lên: “Alo alo alo…alo alo…anh vừa nói gì đó? …ấy dà, sao tín hiệu lại kém thế cơ chứ?! ….Alo alo, alo alo alo!!!…Thần Châu Hàng, em thấy không được rồi!!!” [1]
Cứ tự biên tự diễn như thế được một lúc, tôi đưa di động áp vào tai, xin lỗi: “Tổng giám đốc, tín hiệu chỗ em kém quá, em không nghe rõ anh nói gì cả, thế nên…em cúp máy trước, hôm nào chúng ta nói chuyện nhé, ha ha, ha ha ..”
“Bên dưới.” đáp lại là giọng nói lành lạnh của Tống Tử Ngôn.
“Dạ?”
“Cúi đầu nhìn xuống bên dưới.”
Tôi nghe lời, liếc mắt nhìn xuống dưới, cả người choáng váng.
Tống Tử Ngôn cầm di động đang đứng dưới ký túc xá, sắc mặt đông lại…
Tôi ủ rũ xuống lầu, đứng trước mặt hắn như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Hắn hừ một cái:” Tín hiệu không tốt à?”
Tôi cúi đầu.
Hắn hừ lạnh: “Xem ra không chỉ có tài biên kịch mà còn có tài diễn kịch.”
Tôi vẫn cúi đầu.
Rõ ràng là đã tỏ thái độ nhận lỗi tốt thế này rồi, thế mà giọng hắn càng lúc càng lạnh lùng, lời từ miệng xuất ra có thể đóng băng chết người: “Bản lĩnh cũng to nhỉ, hóa ra là tôi đã quá coi thường em rồi, ở trường có thầy giáo, ở công ty có đồng nghiệp, em cũng có năng lực gớm!”
Nghe hắn nói mà tôi thấy khó chịu kinh khủng, thứ nhất, đây chắc chắn là vu oan cho tôi, thứ hai, Tống Tử Ngôn có quan hệ không chính đáng với tôi, bị người có quan hệ không chính đáng với mình vu oan cho người có quan hệ chính đáng với mình thành quan hệ không chính đáng, tôi cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Tôi nổi điên lên, giơ nắm tay lên nói với hắn: “Anh có thể mắng em là có tư tưởng dâm loạn, nhưng không được nghĩ em có tác phong bất chính! Anh dùng đầu ngón chân mà nghĩ coi, nếu lập trường của em mà không kiên định một chút thì có thể tới lượt anh được lợi sao?!”
. . .
Gió thổi qua, đầu lưỡi tôi cứng cả lại.
Còn Tống Tử Ngôn, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó thì gương mặt như Diêm Vương ban nãy tan đi, trong mắt còn dâng lên ý cười.
Cười giống như một con mèo trộm được…
Thịt. Cả một đống ấm nước trên bếp đun, tôi lại chọn phải cái nóng nhất.
Đã nói đến thế rồi, tôi nghĩ mặt mình hẳn phải vênh lên mới đúng, nhưng da mặt lại không thèm thông qua xét duyệt của đại não, cứ để cho tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, đỏ rần rần lên như lợn bị dội nước sôi cạo lông.
Thế nên, một người cười kiểu mèo, một người nóng kiểu lợn luộc, hai chúng tôi đứng dưới ký túc xá nữ tạo thành một cảnh tượng kỳ dị.
Đứng như thế một hồi, cái điệu cười kiểu mèo trộm thịt tan đi, hắn hắng giọng hai cái rồi hỏi tôi: “Sao hai ngày nay không đi làm?”
Đương nhiên là vì trốn anh rồi, lời này tôi không dám nói, nhưng nghĩ tới Tôn Vân Vân, lại cảm thấy bản thân mình thực không dám cãi lại, đành rầu rĩ nói: “Em muốn nghỉ việc.”
Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi.
Một lát sau, hắn mới trả lời: “Được.”
Tim như bị ai bóp nghẹt, tôi cúi đầu, mở miệng nói nghe như nghèn nghẹn: “Cảm ơn tổng giám đốc.”
Hắn cười cười: “Sao lại phải cảm ơn tôi, chỉ cần em nộp tiền vi phạm hợp đồng, lúc nào nghỉ việc cũng được.”
Tiền vi phạm hợp đồng? Nhắc tới tiền lại khác, tôi bùng phát: “Tiền vi phạm hợp đồng gì?!”
Hắn chậm rãi giải thích: “Là tiền nộp phạt khi em nghỉ việc vô lý do trước thời hạn hợp đồng, tôi nghĩ, nhân viên như em thì cũng không nhiều quá đâu, khoảng chừng mười vạn tệ gì đó thôi.”
Những mười vạn?! Cả người tôi cứng lại: “Nhưng em chỉ là nhân viên thử việc thôi mà, đã là nhân viên chính thức đâu.”
Vào công ty làm nhân viên thử việc cũng đã phải nộp ký quỹ năm trăm tệ, năm trăm tệ này đã đủ để khiến tâm can tôi đau như xé rồi, huống hồ là cái “mười vạn tệ không nhiều lắm” kia!!!
Hắn kinh ngạc nhìn tôi: “Nhóm nhân viên thử việc đã được chuyển thành nhân viên chính thức rồi, em chưa biết sao?” rồi lại làm ra vẻ sực nhớ ra: “Tôi quên mất mấy ngày nay em không đi làm.”
Tôi buồn bực: “Khi nào đấy ạ?”
Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: “Sáng nay vừa làm hợp đồng xong.”
Sao lại có chuyện như thế?! Tôi nhìn hắn, hoài nghi hỏi: “Anh sẽ không gạt em đấy chứ?”
Hắn lắc đầu khẽ than: “Em suy nghĩ nhiều quá đó.”
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén của Conan nhìn hắn: “Có chuyện vừa khéo như thế sao?”
“Đừng nên nghĩ nhiều làm gì.” Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Em có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi.”
Hắn cười sán lạn, giọng nói cũng êm ái thuận tai, nhìn sao cũng thấy vô cùng tuấn tú nhã nhặn, khiến tim con gái nhà người phải đập thùm thụp. Nhưng câu hắn nói thì – hắn thừa nhận là gạt tôi, nhưng chỉ cần hắn quay trở lại công ty hoặc gọi một cú điện thoại thì hợp đồng tuyển dụng chính thức của chúng tôi có hiệu lực ngay tức khắc. Cho nên dù tôi có nghĩ, hay biết rằng hắn thực sự đang gạt tôi thì cũng đành bất lực, mà bỏ việc thì phải bồi thường. Nói cách khác, rõ ràng thấy hắn đào hố hại người nhưng vẫn phải nén lòng mà nhảy vào trong…
Nhìn hắn cười cười vẻ rất hiền lành, trong đầu tôi bỗng nhiên nẩy lên ý định muốn xông lên đạp hắn cho bẹp dí thì thôi…hít một hơi thật sâu, lại nghĩ không thể không làm việc được, rồi nghĩ tới tờ giấy mười vạn đỏ chóe, tôi nhịn!
Dùng hai ngón tay kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, tôi nói: “Tổng giám đốc, mai em về công ty.”