Chết! Sập Bẫy Rồi FULL

Chương 50



Tôi đứng im như trời trồng, Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn qua nhìn lại chúng tôi mấy lần rồi nói: “Tao có chuyện, đi trước nhé.”

Rồi cúi đầu hạ giọng dặn tôi một câu: “Cố chịu!” rồi mới quay người vào trong ký túc xá.

Còn lại hai người chúng tôi đứng ngượng ngùng, cứ im lặng như thế được một lát, Tô Á Văn hỏi: “Chân em làm sao thế?”

Chẳng hiểu sao tim tôi lại run rẩy, thực ra vết thương trên chân đã khá hơn nhiều rồi, đi giày thể thao vào nhìn cũng chẳng thấy gì khác, ngay cả Tiêu Tuyết cũng quên hỏi tới nó. Nhưng anh vẫn nhận ra được, cũng như chuyện anh gầy đi, nơi chân mày ảm đạm như đang có tâm sự, sự thay đổi nhỏ như thế thôi mà chỉ cần liếc mắt qua tôi cũng có thể thấy rất rõ ràng.

Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thôi nhớ anh.

Tôi bước lui lại, mỉm cười: “Mấy hôm trước em bị bỏng, giờ đã khá hơn rồi.”

Anh cau mày: “Sao lại không cẩn thận thế.”

…Đối thoại hình như có chút mờ ám, tôi đành cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không có dũng khí tiến tới gần. Chỉ có thể giả điếc nói lảng sang chuyện khác: “Sao anh lại tới đây?”

Ánh mắt anh thoáng lay động, cũng cười cười: “Anh nhân tiện đi qua đây.”

Thật ra tôi chẳng tìm ra nổi lý do nào nữa, đành phải tự thuyết phục bản thân tin vào câu chuyện của một người sống trong thành phố, nửa đêm lại đi ngang qua cửa khu ký túc xá nữ ở một nơi hẻo lánh như thế này, thế nên là…tôi nghiêm túc gật đầu: “Khéo thật.”

Anh cũng gật đầu: “Phải.”

Lại yên lặng.

Tô Á Văn trước đây như trời tháng tư, dù có là mưa hay gió cũng đều khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng giờ tôi cứ thấy anh như vũ khí hóa học có sức mạnh của vũ khí hạt nhân, làm bầu không khí chung quanh hai đứa trở nên đặc quánh lại, nặng nề như đá tảng.

Mà tôi thì thà thấy sao hỏa đụng vào trái đất, tàu biển đụng vào băng trôi cũng không muốn rơi vào tình huống này.

Tôi hỏi ngay vào vấn đề: “Anh định chừng nào thì về?” về với cái cô thanh mai nhỏ bé của anh, em biết mình cứng đầu như lừa vậy, thế nên phiền anh đừng có xuất hiện trước mặt em, khiến em không nuốt trôi được cỏ.

Anh sững người, hạ giọng: “Còn có thể về đâu nữa chứ? Không phải anh đã trở về rồi sao?”

Tim tôi như ngừng đập, tôi mơ hồ nhìn thấy tờ giấy trúng tuyển đại học trong tay anh từ từ giơ lên trước mắt mình, nhưng mới giơ được một nửa, anh đã rụt tay lại, chuyển thành nụ cười khách sáo xa lạ: “Đã muộn quá rồi, anh cũng nên về thôi, em vào ký túc xá trước đi.”

Chỉ thế thôi? Chỉ có thế thôi sao? Tôi cũng chẳng biết nên nói là mừng rỡ hay thất vọng, chỉ có thể khách sáo đáp lại: “Vâng, anh đi đường cẩn thận.”

Anh “ừ” một tiếng, tôi quay vào ký túc xá.

Tôi gắng làm ra vẻ tự nhiên một chút, nhưng lưng cứ cứng ngắc, chỉ có thể cố bước đi nhanh hơn.

Tôi không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, nhưng vào ký túc xá, tôi lại không kìm được mà ép người vào hành lang lén nhìn ra bên ngoài.

Anh vẫn đứng ở đó, giống như đã đứng ở đó từ rất lâu, ngọn đèn đường ngoài ký túc xá mờ mờ tỏa ánh sáng xuống người anh, kéo thành cái bóng mờ nhạt, anh ngước đôi mắt như phủ một lớp sương lên, ngẩn người nhìn về phía tôi đi. Nhìn thật lâu, rồi cũng đi mất.

Tôi đi vào nhà tắm lau lại mặt rồi mới lê chân về phòng.

Nhìn cái mặt hóng hớt quá khích của Tiêu Tuyết, tôi kể cho nó nghe chuyện giấy trúng tuyển đại học Bắc Kinh đã sắp tới nới rồi còn rụt lại.

Tiêu Tuyết vẫn kiên quyết như cũ: “Tần Khanh, tao nói cho mày biết, anh ta mà là đại học Bắc Kinh thì Tống Tử Ngôn chắc chắn là Harvard rồi, mày không thể chỉ vì một hạt vừng mà đánh rơi cả quả dưa hấu. Mà cứ cho Tống Tử Ngôn là trường đại học hạng ba đi chăng nữa, mày vào học cũng lâu thế thì kiểu gì chẳng có tình cảm chứ.”

Tôi im lặng, cho dù Tống Tử Ngôn có là Harvard thì cùng lắm tôi chỉ là một đứa sinh viên tới dự thính thôi. Những lời thốt ra trong lúc vô ý là những lời thật lòng nhất, từng câu từng chữ hắn nói tôi đều hiểu, tôi không đáng.

Đợi mãi vẫn không thấy tôi đáp lại, Tiêu Tuyết cẩn thận dặn thêm một câu nữa: “Tao khuyên mày một câu, ngựa tốt không ăn cỏ cũ!”

…Cái này có gì mà tốt bụng nhắc nhở chứ, tôi chẳng thèm quan tâm ngựa ăn cỏ cũ là ngựa tốt hay ngựa xấu.

Tôi vẫn là người từ hồi nào tới giờ.

Thực ra trong lòng tôi cũng chẳng có cảm giác lưu luyến gì, người ta chẳng nói gì, chỉ có tôi là tự mình thấy hơi tự mãn một chút mà thôi, có lẽ người ta đúng là hoài niệm những gió mây, những đèn đường mà nhân thể tạt qua đây, rồi tình cờ bị tôi bắt gặp, tôi lại suy nghĩ xa xôi, tự cho mình là đúng.

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tâm tư thì vẫn cứ trôi lửng lơ như đang nằm xuôi xị trên một đám mây mềm mại. Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, những hình ảnh cứ trôi qua như cuốn phim chiếu chậm, cứ liên tục chạy qua, chạy qua, rồi chạy qua, những ký ức nhỏ tụ lại thành một mảng lớn, cứ lan rộng dần trong tâm trí tôi.

Nằm như thế một lúc lâu, đầu óc cứ ong ong không ngủ được, tôi nhìn di động, đã hai giờ sáng rồi. Trong lòng cứ trống rỗng khó chịu, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng Tống Tử Ngôn, muốn nghe hắn ung dung chặn họng mình.

Tôi lén xuống giường, ra ngoài hành lang bấm số gọi. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng hắn vang lên: “Có chuyện gì sao?”

Đêm hôm khuya khoắt làm con người ta vô cùng thành thực, tôi buột miệng nói thằng: “Không có chuyện gì, em chỉ muốn nghe anh chặn họng em thôi.”

Tôi vừa nói xong lại thấy chột dạ, tự dưng mình nói thật ra làm cái gì chứ!! Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Tống Tử Ngôn vẫn thản nhiên, còn cười nhẹ: “Sao chưa ngủ đi?”

Tôi nói: “Anh cũng chưa ngủ đấy còn gì?”

Hắn nhẹ nhàng: “Giờ ở đây là ban ngày.”

Giờ tôi mới nhớ ra hắn đang ở bên kia trái đất, tự nhiên thấy hứng thú: “Anh đang làm gì đó?”

Hắn đáp: “Vừa mới ăn cơm xong, đang ở khách sạn.”

Khách sạn…Khách sạn?! Đầu tôi tự động bật ra một hình ảnh không CJ [1] cho lắm, tôi cẩn thận hỏi lại: “Vậy…giám đốc Triển có đó không?”

Cái giọng vốn đang rất vui vẻ của Tống Tử Ngôn đột nhiên giảm xuống hai mươi độ, nghe một cái là đủ đóng băng chết người: “Tần Khanh.”

Hắn không ở trước mặt tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vô thức rụt đầu lại, quả nhiên là không thể chống cự nổi mà. Nhưng trong lòng không hề thấy sợ, chỉ muốn trút hết tâm sự với hắn, nghĩ sao làm vậy, tôi tỉ tê với hắn: “Tổng giám đốc, giờ em đang ở ký túc xá trường, hôm nay lớp có buổi họp mặt.”

Tôi cứ nghĩ chắc hắn chẳng thấy hứng thú gì đâu, ai dè Tống Tử Ngôn hỏi lại: “Có vui không?”

Tôi đáp: “Vui, rất vui, còn có chuyện cực hay nữa. Có một người, vốn dĩ đã đạt được nguyện vọng hai rồi, bây giờ tự nhiên lại bày tỏ với nguyện vọng một, anh nói coi, thế có phải hồ đồ lắm không. Mà nguyện vọng hai tuy không phải là mong muốn thực sự của người ấy, nhưng cô ta cũng là người, dựa vào cái gì mà phải chịu giày vò hả! Nếu sớm biết mình chỉ là nguyện vọng hai của người kia thì ai lại dám có quan hệ với nhau chứ, mà nói lại, em chỉ là đại học hạng ba của anh, nhưng lại là đại học Thanh Hoa của người khác đó, anh nói phải không?!”

Tôi nói luyên thuyên một tràng tới mình cũng chả hiểu được, thế mà hắn vẫn nhẫn nại nghe hết, chỉ lát sau, chất giọng trầm trầm vang lên: “Có chuyện gì thế?”

Tôi vốn đang bực mình muốn chết, nhưng nghe hắn hỏi lại thấy trong lòng thấy chua xót lạ, vội vàng đáp: “Không có ạ.”

Hắn vẫn chưa chịu thôi: “Rốt cuộc là làm sao hả?”

Tôi mà đáp qua loa thì kiểu gì cũng không qua được, bỗng nhiên nghĩ ra cũng có chuyện thật, liền hỏi: “Tổng giám đốc, thứ tư này anh về được không?” Tuy lịch trình đã sắp xếp là thứ bảy mới về, nhưng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Hắn hỏi: “Có việc à?”

Tôi mặt dày trả lời: “Sinh nhật em.”

Thực ra cũng chẳng phải chuyện qua loa, hôm nay nhìn quần áo trên người Tả Tư Nhân toàn loại hàng hiệu đắt tiền, rồi nhớ nhà Tóc Vàng toàn nội thất sang tới phát ghen, lại nghĩ về cái tạp dề lòe loẹt đồng bóng, phía trước còn vẽ một con gấu bé của mình.

…Tôi nghĩ cũng nên vùng lên khởi nghĩa rồi.

Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại, kẻ có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ.

Hắn “ừ” một tiếng.

..Chỉ là…’ừ’ thế thôi à?!!

Tôi kéo thêm một câu ngầm nhắc nhở: “Anh có muốn chúc mừng em không?” Tặng quà gì đấy hả?

“Chúc cái gì?” hắn nói giọng nghiêm túc, hỏi: “Chúc em già thêm một tuổi à?”

/*** từ đoạn này tớ thấy trên ebook khác nên sẽ post tiếp ebook ở các phần tiếp theo nhé Next part 28 ***/

…Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹt thở!!

Tôi ăn mật gấu, ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ!!

Tối ấy tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánh bao trong căng-tin đã lâu không được thưởng thức, cứ thế mặc áo ngủ, xỏ dép lê chạy xuống mua, kết quả là gặp ngay lớp trưởng ở đó, bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Tôi chào trước: “Lớp trưởng dậy sớm thế?”

Cậu ta giơ cái túi đồ ăn sáng trong tay lên, cười cười thản nhiên đáp: “Đi mua đồ ăn sáng cho người yêu mà!”

Cậu cứ thản nhiên như thế khiến tôi cũng thoải mái vô cùng, cười he he: “Sợ vợ ơi là sợ vợ.”

Lớp trưởng phản lại: “Cậu có giỏi thì cũng tìm một người như thế đi.”

Tôi cứng họng, chỉ có thể nhìn cậu ta đắc ý hát vống lên mấy câu dân ca rồi đi.

Tôi thấy vui vui, đúng như lời Tiêu Tuyết nói, người ta có tình cảm nên muốn chia tay cũng không chia tay được, hôm qua uống say nói lời tạm biệt, có lẽ giờ trong lòng lớp trưởng, tôi còn chẳng bằng cái móng tay màu ngọc trai của cô người yêu nữa kìa.

Nhưng trong lòng vẫn có chút tổn thương, tình cảm của chúng tôi tựa như đóa hoa đào đầu tiên nở ra, chỉ e ấp khoe sắc lúc đêm khuya, khi ánh nắng sớm mai vừa chiếu rọi cũng là lúc hoa tàn, chẳng thua gì hoa quỳnh.

Mà tàn nhanh quá trời!

Quay đầu lại nhìn lớp trưởng đang cầm túi bánh bao chờ người yêu trước cửa ký túc xá nữ, tôi không khỏi ghen tị, tôi là quá khứ, cô ấy là đường lui, cậu ta lựa chọn dễ dàng bao nhiêu. Còn tôi thì sao, quá khứ có ý đồ gì chả rõ, đường lui nói rằng tôi không đáng, tôi đâu có quyền lựa chọn, chỉ có thể lơ mơ bước tiếp.

Tôi cứ ở lỳ trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũng tới ngày tôi già thêm.

Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy hai tuần, những đứa ở cùng phòng đã dọn ra ngoài, Tiêu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn ở ngoài, tuy được ở một mình, nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới một người nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn.

Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, lại càng chán đời hơn.

Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng một trận.

Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi rất ngọt ngào bên tai: “Người đẹp ơi, đi mấy người?” Nghe tiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay trở về “chỗ cũ”. Đã hai năm, trừ lần Nghiêm Bằng quay lại, tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi, phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thể được nghe người ta khách sáo gọi mình là “người đẹp”. Mấy người phục vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là “ba dạ dày”.

Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này, lần nào ăn uống no say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót trên mặt bàn, ước ao: “Ông trời ơi, cho con ba cái dạ dày đi mà ~~”, chẳng may bị người phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệt hiệu của tôi luôn, cứ thấy tôi là lại kêu: “Chào cô, dạ dày ~~~~”

Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là “người đẹp”, tôi cũng khách sáo trả lời lại: “Một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòng Sơn Thủy Quan.”

Sơn Thủy Quan là tên một nhã phòng, là chỗ cũ của chúng tôi.

Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm, rồi nói lại với tôi: “Sơn Thủy Quan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không?”

Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn vội đáp lại: “Cho một phòng cạnh Sơn Thủy Quan cũng được.”

Cô ta cười: “Có, mời chị theo em.”

Tôi đi theo sau cô bé phục vụ, lúc đi ngang qua cửa phòng Sơn Thủy thì vừa gặp lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào, chỉ là vô ý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người.

Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy.

Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc, ánh mắt tôi quét qua những món bày trên mặt bàn, hai đĩa thịt dê, một đĩa thịt hộp, một đĩa miến, một đĩa rau diếp, một đĩa nấm kim châm, một đĩa đậu phụ, cạnh đó còn có một gói mỳ đậu xanh và một lọ nước chanh lớn.

Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc.

Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai năm trước đó.

Câu “khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi.