Chỉ Cần Em Thôi FULL

Chương 13: Áo Len



Editor: PH Beta: Ai đu chòm sao linh thú không?

Trần Kỵ đứng cách xa cô một chút, rút một điếu thuốc ra, chỉ một lát sau làn khói xám đã bay đầy trong không khí.

Cậu vô cảm mà hít vào vài hơi thật sâu, cả con người cậu như muốn chìm vào trong màn đêm đen kịt, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Chu Phù mà không chút chột dạ.

“Vậy cô đã bao giờ đan áo len cho người anh trai khác cha khác mẹ kia chưa?” Trần Kỵ bất ngờ hỏi một câu liên quan tới Thân Thành Dương, lần này vẫn như cũ, vẫn ngập tràn sự quái gở.

Câu hỏi không đầu không đuôi, cũng không biết có chỗ nào liên quan với vấn đề ban nãy.

Lúc đầu Chu Phù hơi sửng sốt, cô vô thức đung đưa ghế xích đu rồi lắc đầu: “Không có, đây là lần đầu tiên…tôi đan áo len.”

Sau cũng không phải biết có phải là do cô gặp ảo giác hay không mà dường như sau khi nghe cô trả lời xong, cái biểu cảm đáng sợ của Trần Kỵ đã giảm đi rất nhiều, nhìn thoải mái hơn nhiều so so với lúc nãy.

Cậu không tiếp tục hỏi về vấn đề liên quan tới Thân Thành Dương nữa, cậu kẹp chặt điếu thuốc rồi hỏi cô: “Áo len của tôi, cô đan tới đâu rồi?”

“…” Chu Phù xấu hổ mà cười gượng gạo: “Tôi vẫn đang cố gắng…”

Quá khó khăn, trước giờ đến cả khả năng tự chăm sóc bản thân cô còn chưa làm tốt chứ đừng nói tới việc đan áo, ngay cả giặt quần áo cô cũng chưa từng.

Trước kia ở Bắc Lâm, cô đều là được bác quản gia cùng mẹ mình chăm sóc, bây giờ tới Kim Đường lại là Trần Kỵ ôm hết mọi việc.

Chu Phù cảm thấy rất đau đầu, lúc trước cô quá coi trọng bản thân mình.

“Vậy thì cô phải nhanh lên.” Trần Lỵ lười biếng mà cười một cái: “Đừng để tới khi hè về lại bắt tôi phải mặc áo len cao cổ.”

“Ồ.” Chu Phù phồng má: “Đúng rồi, sinh nhật của anh vào ngày hôm nào?”

“Hỏi làm gì?”

“Anh nói gì thế?”

Trần Kỵ: “Giao thừa.”

Ánh mắt Chu Phù sáng lên, tựa như đã phát hiện ra một điều gì đó bất ngờ: “Thật trùng hợp.”

Trần Kỵ: “?”

“Tôi sinh nhật vào đêm giáng sinh, còn anh là đêm giao thừa, đều là một đêm gần trước năm mới.”

Trần Kỵ nhướng mày nhẹ.

Thật đúng là.

“Vậy thì vừa hay.” Chu Phù cong mắt: “Trước đêm giao thừa, tôi sẽ cố hoàn thiện chiếc áo rồi đưa nó làm quà sinh nhật tặng anh.”

Khoé môi thiếu niên như có như không mà hơi cong nhẹ, chớp mắt một cái lại như chưa có chuyện gì xảy ra, giễu cợt với giọng điệu hờ hững: “Cô cũng thật biết tiết kiệm, một năm có tới mấy ngày lễ, nhưng cũng chỉ cần một món quà là đủ.”

“…”

Buổi tối khi đi ngủ, Chu Phù lăn qua lăn lại hồi lâu trên giường không tài nào vào giấc, trong đầu không ngừng tái hiện lại cảnh Trần Kỵ nhắc tới cha mẹ mình, cái loại cảm xúc như vậy rất hiếm khi cậu thể hiện ra.

Tuy là tựa như vô tình kể ra, bộ dạng trông cũng rất thoải mái nhưng Chu Phù biết, cậu vẫn chẳng thể buông bỏ được.

Cậu vẫn ngoan cố đem tội lỗi của hai vụ tai nạn ngoài ý muốn ấy đổ lên đầu mình.

Có lẽ cậu vẫn luôn cho rằng, nếu như ngày hôm đó cậu không tới Bắc Lâm thì chắc chắn cha mẹ cậu sẽ không chết.

Vừa nghĩ tới Bắc Lâm, Chu Phù lấy ra chiếc điện thoại ở dưới gối theo bản năng.

Cô click mở Wechat của ba người bọn họ, Thân Thành Dương và Lăng Lộ Vũ đã gửi không biết bao nhiêu là tin nhắn ở trong đó.

Chu Phù cuộn lên một hồi lâu, cuối cùng cũng tới tin nhắn mà Thân Thành Dương hỏi mình gần đây có còn liên lạc với mẹ cô hay không.

Chu Phù nhíu mày nhẹ, cô đọc đi đọc lại từng chữ một.

【 Gần đây cậu có hay liên lạc với mẹ cậu không?】

【 Mẹ cậu ở đây hình như đã xảy ra chút chuyện gì đó.】

【 Tớ cũng chỉ nghe mẹ tớ nhắc qua, còn cụ thể như thế nào thì tớ cũng không rõ lắm nhưng hình như cũng chẳng mấy tốt đẹp.】

【 Tốt hơn hết là cậu vẫn nên tự mình hỏi xem, không thì bớt chút thời gian trở về Bắc Lâm một chuyến xem sao? Không phải là cũng sắp đến tết rồi hay sao, chẳng lẽ là cậu định ăn tết ở nơi khác?】

Vì chuyện này mà Chu Phù mất ngủ cả đêm.

Trước đó đúng là rất lâu rồi cô thật sự không nghĩ tới việc sẽ trở về Bắc Lâm.

Cô thích ứng với sinh hoạt ở Kim Đường rất nhanh.

Cô thích sự ấm áp ở nơi này, lại thích luôn cả bầu không khí ở đây.

Thích cảm giác mỗi ngày vừa mở mắt, xuống lầu là có thể thưởng thức món cháo trắng rau xào.

Thích mặc lên người bộ đồng phục màu xanh trắng to rộng, cũng thích được cùng Trần Kỵ cùng đi đến trường.

Giờ đây cuộc sống của cô không còn đắm chìm trong những buổi học bù hay lớp học đàn dương cầm nữa.

Cậu đưa cô đi khám phá một thế giới muôn màu muôn vẻ.

Có lẽ ban đầu cô cũng rất bất an, không biết vì sao mà mẹ cô đột nhiên lại đưa cô tới Kim Đường, nhưng dần dần cô cũng chẳng muốn biết nữa, bởi vì cô đã hơn một lần âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì cô đã được tới Kim Đường, may mắn vì gặp được Trần Kỵ tại đây.

Từ nhỏ tới lớn cô đã quen tuân theo sự sắp đặt, không muốn truy hỏi quá sâu một vấn đề gì.

Cô quên đi sự thắc mắc rất nhanh.

Đêm nay, một loạt câu hỏi của Thân Thành Dương trong nhóm đã khiến cô một lần nữa phải đối mặt với vấn đề này.

Chu Phù đặt điện thoại ở dưới cằm, cô cau mày rối rắm một hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấn gọi cho mẹ.

Từ khi cô có kí ức thì số điện thoại của mẹ cô vẫn chưa từng đổi dù chỉ một lần, bởi vậy nên cô luôn luôn ghi nhớ dãy số đó.

Thật không ngờ tới, cho dù đã gọi rất nhiều lần cũng đều y hệt như khi vừa rời khỏi Bắc Lâm, số điện thoại không tồn tại.

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ tổng đài khiến cô không cách nào khống chế được nghĩ tới những lời mà Thân Thành Dương nói khi nãy.

Mẹ của cậu ở đây hình như đã xảy ra chút chuyện gì đó.

Tốt hơn hết là cậu nên bớt chút thời gian trở lại Bắc Lâm đi.

Một loại cảm giác sợ hãi cùng bất an không diễn tả được lan nhanh trong lòng Chu Phù.

Cô tựa như muốn đi tìm Trần Kỵ theo bản năng.

Nhưng nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã hơn 3 giờ đêm, mà Trần Kỵ thì lại không cho phép cô được thức khuya. Còn cô thì cũng không biết nên mở lời như thế nào với một người có phần bài xích Bắc Lâm như cậu rằng cô muốn quay trở về Bắc Lâm một chuyến.

Trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại chiếu rọi vào khuôn mặt của Chu Phù. Cô gái nhỏ nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trở nên tái nhợt.

Sau đó, cô ấn gọi Thân Thành Dương.

Có lẽ lúc này đối phương phỏng chừng vẫn còn đang chơi game cho nên phản hồi rất nhanh chóng.

Chu Phù: 【 Giúp tớ tìm hiểu xem từ Kim Đường trở về Bắc Lâm có thể đi bằng phương tiện gì.】

Thân Thành Dương: 【 Tớ vừa mới tìm hiểu, ở đây có rất nhiều tuyến đường thủy, đường biển, cậu có thể đi tàu hai giờ để trở về.】

【 Ở phía Kim Đường, nửa tháng trước giao thừa sẽ không có chuyến tàu nào ra khơi, nếu cậu muốn trở về thì phải đợi qua giao thừa.】

【 Vậy nên nếu cậu muốn quay trở về trước tết thì thời gian hợp lí nhất chính là lúc này.】

Chu Phù không ngờ rằng, lần trở về Bắc Lâm này lại đến đột ngột như thế.

Nếu muốn trở về, phải trở về trước ngày giao thừa…

Nhưng ngày giao thừa, lại là sinh nhật của Trần Kỵ.

Mà mới vài giờ trước cô còn hứa với cậu rằng sẽ tặng cho cậu một món quà sinh nhật vào đêm giao thừa nữa.

Đây là lần đầu tiên cô gặp vấn đề trong gần nửa năm tới Kim Đường mà điều đầu tiên cô làm không phải là tìm Trần Kỵ giúp đỡ.

Cô không biết phải nói chuyện này với cậu như thế nào.

Suốt hai ba ngày hôm nay, Chu Phù luôn thất thần.

Từ trước tới nay cô vẫn luôn chuyên tâm học tập, nay đi học lại mất tập trung.

Sau giờ học cô không còn yên tĩnh kiểm tra lại đề nữa mà không ngừng liếc nhìn điện thoại di động, sau đó tận dụng mọi lúc, mọi nơi để hoàn thiện chiếc áo len cổ lọ.

Chưa từng thấy ở cô cần mẫn như vậy bao giờ.

Những điều bất thường như vậy, Trần Kỵ đều rất để ý.

Có vẻ như mọi việc diễn ra từ sau lần cô cùng với người anh trai khác cha khác mẹ kia nói chuyện.

Thiếu niên mím môi, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu.

Mà người bị nhìn cũng không thể chịu đựng được nữa, cô bị cậu nhìn tới mức không tự nhiên, sau đó liền tức giận không tiếp tục cho cậu xem.

Tiết cuối cùng của ngày thứ sáu là tiết thể dục, học xong là có thể ra về ngay.

Hầu hết học sinh đều khoác cặp sách đi xuống, đợi tiếng chuông vang lên là rời đi luôn.

Trần Kỵ và Lục Minh Bạc cùng nhau chơi bóng rổ, còn Chu Phù thì ngồi bên cạnh sân bóng đan áo len, thi thoảng cô cũng sẽ bị tiếng hét của Hứa Tư Điềm thu hút mà ngẩng đầu lên xem.

Tới giờ tan học, Lục Minh Bạc đi bên cạnh Trần Kỵ, ngón tay xoay xoay trái bóng rổ: “A Kỵ, tối nay anh đừng về nhà ăn cơm nữa, cùng chúng em ra ngoài ăn nhậu đi, đã lâu chúng ta chưa uống vài chén.”

Lúc hai người ra khỏi sân, Trần Kỵ vẫn không nói một lời, Lục Minh Bạc ngay lập tức đưa sự quyết định cho Chu Phù.

Bây giờ thì cậu ta đã hiểu, chỉ cần Chu Phù đồng ý thì Trần Kỵ cũng sẽ đồng ý.

“Em gái Chu, buổi tối có muốn đi ăn không? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không phải đi học, em gái thấy thế nào?”

Cử chỉ Trần Kỵ vô cùng tự nhiên, lấy bình giữ nhiệt từ trong cặp sách Chu Phù ra mà uống, nói với thái độ lạnh nhạt: “Đừng làm phiền cô ấy.”

Cậu biết Chu Phù từ trước tới nay không thích tham gia những việc như này, trước đây mỗi lần hỏi tới, cô sẽ ngại ngùng không đi.

Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay cô lại phá lệ mà đồng ý: “Được.”

Trần Kỵ hơi nhướng mày, động tác uống nước cũng dừng lại.

Lúc tới chỗ ăn cơm, cũng không ngoài dự đoán, mọi người trong bàn đều nhìn chằm chằm đánh giá Chu Phù.

Trần Kỵ từ trước tới nay đều không dẫn theo một cô gái nào bên người mình.

Nhờ miệng của Lục Minh Bạc nên hầu hết đám người trong bàn ăn đều đã nghe qua danh tiếng Chu Phù – cô công chúa đến từ thành phố, tò mò là không thể tránh khỏi.

Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng người con gái có thể khuất phục được Trần Kỵ phải là một cô gái còn ngang tàng tùy ý hơn cả cậu, một cô gái rực rỡ tươi sáng mang vibe chị đại.

Nào ngờ nhìn tới lại thấy cô khoác lên người một chiếc áo choàng công chúa mềm mại, còn trên mình thì vẫn mang một thân đồng phục xanh trắng, cực kì ngoan ngoãn.

Xinh đẹp tới mức đáng kinh ngạc.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng một cô gái ngoan như vậy lại có thể trị được một người phản nghịch, không chịu tuân theo quy tắc nào trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Chu Phù thật sự không biết Lục Minh Bạc đã thiết lập cho mình cái loại hình tượng gì trước mặt những người đang ngồi ở đây.

Tóm lại thì họ đều đang rất ngưỡng mộ cũng như tò mò về cô.

Trong bữa tối, mọi người xung quanh sẽ thi thoảng nói với cô vài lời.

Tính cách của Chu Phù rất tốt, bất kể là ai bắt chuyện cùng cô cô cũng sẽ kiên nhẫn đáp lại vài lời.

Trần Kỵ ngồi bên cạnh, lạnh mặt nhìn xuống sàn nhà, trong không gian khép kín bỗng tràn ngập một mùi giấm chua khó hiểu.

Giây tiếp theo, cậu liền mở một chai nước ngọt có ga, sau đó cắm thêm một chiếc ống hút vào rồi lập tức đưa tới bên miệng Chu Phù.

Mọi cuộc nói chuyện đều trở nên im lặng, thiếu niên dùng ánh mắt uy hiếp quét qua đám người đang ngồi trên bàn ăn.

Dụ/c vọng chiếm hữu rõ ràng đến mức quá đáng.

Chu Phù sửng sốt, cô nhấp nhẹ một ngụm nước theo bản năng rồi kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

Cô vẫn luôn thích loại nước vị này, đặc biệt là nước ngọt có ga.

Nhưng những đồ uống này đều không tốt cho sức khỏe, bởi thế nên khi còn ở Bắc Lâm mẹ cô đều không cho cô động vào, giờ tới Kim Đường thì Trần Kỵ lại tiếp tục làm điều đó.

Ngày bình thường cậu không bao giờ cho cô chạm vào những thứ như vậy.

Chu Phù chớp chớp mắt: “Không phải anh từng nói mấy thứ này chỉ dùng để lừa gạt trẻ con thôi hay sao?”

Giọng nói của chàng trai lạnh như băng: “Cho nên tôi mới đang dùng thứ này để lừa gạt cô, uống xong rồi thì nhanh chóng ngậm miệng lại, đỡ phải cùng đám người kia tiếp chuyện không ngừng.”

Chu Phù bây giờ mới phản ứng lại, nhịn không được mà bật cười.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình sắp phải rời khỏi Kim Đường, trở về Bắc Lâm, trong lòng cô lại buồn não nề.

Trên bàn ăn có rất nhiều rượu, nếu đúng như lời Lục Minh Bạc nói thì tửu lượng của Trần Kỵ rất tốt.

Chỉ là Chu Phù phát hiện ra, mỗi lần Trần Kỵ đi cùng cô ra ngoài, cho dù là bất kỳ trường hợp nào cậu cùng sẽ đều không chạm vào rượu hoặc là uống cực kì hạn chế.

Ví dụ như ngày hôm nay, Lục Minh Bạc đã mở cho cậu hẳn hai chai rượu nhưng suốt cả bữa ăn cũng chỉ thấy cậu nhấp một ngụm lấy lệ.

Chu Phù liếc nhìn mấy chai rượu, vô thức mà vươn tay cầm lấy.

Sau đó đúng như dự đoán, cổ tay cô đã bị Trần Kỵ bắt lại: “Cô định làm gì?”

Cô nhướng mày nhẹ: “Tôi muốn thử uống xem, được chứ?”

“Đây là rượu.” Cậu nói một cách nghiêm túc.

Chu Phù mím môi: “Tôi biết.”

Nghe nói sau khi uống rượu có thể khiến con người ta trong một khoảng thời gian ngắn quên đi mọi phiền muộn, cô muốn thử xem liệu nó có linh nghiệm như lời đồn không.

Trần Kỵ khẽ chau mày, càng nghĩ càng cảm thấy mấy ngày hôm nay cô có gì đó không ổn.

Đầu lưỡi thiếu niên đá đá vào gò má, một lúc lâu sau mới nói một cách hờ hững: “Chỉ được nếm thử, không được uống quá nhiều.”

“Được.”

Sau đó cậu bất cần nhìn cô uống một hớp rượu ở vị trí mà mình đã từng uống qua.

Yết hầu Trần Kỵ không nhịn được mà chuyển động lên xuống, nhất thời nhìn đến nghiện mà quên ngăn cản cô đừng uống quá nhiều.

Đợi tới khi nhận ra thì gần cả một chai rượu kia đã bị cô uống cạn sạch.

Trần Kỵ thiếu chút nữa đã bị cô làm cho tức chết.

Tới khi kết thúc bữa tối, cả người Chu Phù mê man, say tới ngốc.

Cuối cùng Trần Kỵ vẫn là người đưa cô trở về nhà.

Cũng may loại rượu khi nãy có nồng độ thấp, hơn nữa cô cũng không uống quá nhiều, trên đường được Trần Kỵ cõng về nhà cũng chợp mắt được một chút, nên đến khi về tới nhà ý thức của cô cũng dần dần quay trở lại.

Trần Kỵ đưa cô về phòng ngủ, sau đó liền bước vào nhà tắm tắm rửa.

Lúc tắm rửa xong bước ra, vẫn thấy phòng cô sáng đèn như trước. Vốn dĩ định qua bảo cô nhanh chóng đi ngủ sớm, không được thức khuya. Nào ngờ đến cả cánh cửa còn chưa kịp gõ, đã nghe thấy cô gái đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Đầu dây bên kia là Thân Thành Dương gọi tới, cậu ấy nói đã tra rồi, do là gần Tết Âm Lịch nên đường biển rất đông đúc, hầu hết vé di chuyển trước đêm giao thừa đã được bán hết, nếu tự cô mua vé chắc hẳn sẽ không thể mua được, nhưng bạn của cậu ấy thì vẫn có cách, có thể lấy giúp cô tấm vé đó nếu như cô muốn…

Chu Phù thậm chí còn không định nghe cậu ấy nói xong đã lập tức từ chối: “Không cần đâu! Không cần phải làm phiền tới bạn của cậu…Chờ tới sau giao thừa, sau giao thừa, tớ sẽ trở lại.”

Ánh mắt của thiếu niên ngay lập tức ảm đạm, bàn tay định gõ cửa lơ lửng trên không trung, hồi lâu sau cậu vẫn quyết định gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, sắc mặt Trần Kỵ nặng nề, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi cô một cách không đầu không đuôi: “Muốn đi đâu?”

Lông mi Chu Phù run run, một lát sau cô mới cẩn thận mà trả lời cậu: “Về Bắc Lâm.”

Nói xong cô liền cúi đầu xuống.

Thiếu niên siết chặt hàm răng, mặt vô cảm mà hỏi: “Có còn quay lại không?”

Lúc này Chu Phù không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chăm chú nhìn mũi chân, chậm rãi lắc đầu nói: “Tôi không chắc, có thể…là sẽ không trở lại nữa.”

Cô không biết rõ mẹ mình ở đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như mọi việc rất nghiệm trọng, lần này cô quay về cũng không biết đến khi nào mới có thể trở lại.

“Khi nào trở về?”

“Có lẽ…là sau đêm giao thừa.”

Chu Phù không rõ Trần Kỵ đã yên lặng trong bao lâu.

Một lúc sau cậu mới lạnh lùng mà giễu cợt: “Cô cũng biết chọn ngày đấy chứ.”



Không khí tết nhất ở Kim Đường náo nhiệt hơn rất nhiều so với Bắc Lâm, các phong tục lớn nhỏ từ xưa tới giờ vẫn được giữ nguyên.

Sáng sớm ngày 30, người người nhà nhà dán câu đối, treo đèn lồng đỏ, tiếng pháo vang dội bốn phía, không khí náo nhiệt vô cùng.

Sau khi Chu Phù tắm xong, cô liền thay bộ quần áo mà Trần Kỵ đã chuẩn bị cho cô trước Tết.

Cô vừa xuống lầu thì bà nội Tô và Trần Kỵ lần lượt đi tới, véo nhẹ vào bộ quần áo mới của cô, rồi sau đó mỗi người đưa cho cô một phong bao lì xì.

Đây là tập tục “Véo đồ mới ” ở đảo Kim Đường.

Chu Phù cảm thấy việc này rất thú vị, bởi vậy nên cô đã tung tăng chạy về phía Trần Kỵ rồi véo lên quần áo của cậu.

Thiếu niên nhướng mày: “Cô không thấy rằng đây không phải là quần áo mới hay sao?”

Chu Phù ngước mắt nhìn cậu: “Sao anh lại không mặc quần áo mới?”

Trần Kỵ liếc cô: “Không chuẩn bị, vì tôi nhớ rõ hẳn là hôm nay tôi sẽ có một chiếc áo len mới.”

Chu Phù cong cong mắt: “Có chứ.”

Sau ngày hôm đó, cả hai người đều ăn ý mà im lặng, không ai nhắc tới việc Chu Phù phải trở lại Bắc Lâm vào ngày tới.

Hàng năm, cứ tới đêm giao thừa ở đảo Kim Đường sẽ có một tập tục đó là người dân bên này cùng với người dân trên bờ bắn pháo hoa giao lưu với nhau.

Hứa Tư Điềm đã từng nói với Chu Phù, nếu ước nguyện dưới pháo hoa giao thừa tại đảo Kim Đường sẽ rất rất linh nghiệm.

Chu Phù đã mong đợi thật lâu, cô xin Trần Kỵ đưa đến bãi biển để nhìn ngắm nó.

Thiếu niên khẽ xuỳ một tiếng: “Rốt cuộc là sinh nhật của cô hay là sinh nhật của tôi, sao mà cô có lắm nguyện vọng thế?”

Nói tới nói lui, cuối cùng cậu vẫn lái xe đưa cô tới đó.

Chỉ là hành động này của cậu có cất giấu chút lòng riêng, cậu đưa cô tới bãi đá vắng người hơn.

Chu Phù lảo đảo bước đi qua bãi đá, cuối cùng vẫn là cậu cõng cô trên lưng.

Trần Kỵ chọn một vị trí đẹp trên bãi đá rồi để cô xuống, sau đó liền tiến tới ngồi cạnh bên cô.

Pháo hoa ở hai bên bờ biển không ngừng nổ vang, Chu Phù hưng phấn mà ôm lấy cánh tay của Trần Kỵ, cô muốn cùng cậu ước nguyện một điều ước.

Thiếu niên nắm lấy tay cô: “Ước cái rắm, cuối cùng cũng chẳng thành hiện thực.”

“Sao anh biết nó sẽ không thành hiện thực? Mau ước nào.”

Trần Kỵ bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, thầm niệm điều ước của mình.

Một màn bắn pháo hoa lung linh, hoành tráng.

Nhưng đến khi kết thúc lại cực kì cô đơn.

Một lát sau, Chu Phù lấy ra chiếc áo len cao cổ đã được đan từ lâu, cô nhanh chóng nhét vào lồng ngực Trần Kỵ rồi ngượng ngùng mà nói: “Đan xong rồi, tặng anh này, nhưng anh nhớ là không được cười đâu đấy, tôi đã cố hết sức để đan nó rồi.”

“Sao nào! Khó đan lắm đó? Mọi cô gái khác hầu như chỉ đan mỗi khăn quàng cổ, còn tôi đây là đan áo len!”

“Anh nên cảm thấy hài lòng vì nó đi.”

“Lục Minh Bạc còn chưa từng được nhận áo len đâu đấy, món quà này cũng đủ để anh khoe khoang mấy năm lận.”

Chu Phù nói hết câu này đến câu khác để cứu vãn thể diện của mình.

Thiếu niên sờ sờ phần cổ áo còn chút giống hình dáng của chiếc áo len, không nhịn được mà thấp giọng cười thành tiếng.

Đến khi tiếng cười ngừng lại, cả hai đều ăn ý mà chìm đắm vào sự lặng yên.

Một lát sau, Chu Phù mở miệng nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé Trần Kỵ.”

Thiếu niên không nói lời nào, cậu cơ bản là không biết phải làm sao mới có thể cảm thấy vui vẻ trong ngày sinh nhật này.

“Trần Kỵ.” Chu Phù vươn tay kéo kéo tay áo của cậu: “Tôi về Bắc Lâm rồi thì liệu có thể thường xuyên gọi điện cho anh không?”

“Không thể.” Thiếu niên lười biếng đáp: “Để tôi yên tĩnh mấy ngày đi, cô đã làm phiên tôi suốt cả nửa năm nay rồi, tìm người khác đi, giống như tên anh trai khác cha khác mẹ kia của cô vậy.”

Chu Phù giả bộ không nghe thấy những lời của cậu mà tiếp tục nói: “Sau này nhất định tôi sẽ quay trở lại tìm anh.”

“Bớt đi, còn sợ chưa gây đủ phiền toái cho tôi à?”

Chu Phù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bắt cậu thay luôn áo len tại chỗ.

Trần Kỵ bị cô ép buộc tới mức không còn biện pháp, căng da đầu mà mặc lên mình.

Thật ra mọi thứ đều rất ổn, cậu có khuôn mặt đẹp, thân hình lại cân xứng đến quá thể, cậu lại giống như cái móc treo đồ vậy, cho dù có trùm bao tải lên cũng chẳng xấu chút nào.

Chu Phù vừa lòng mà véo véo lên cánh tay cậu: “Véo vào quần áo mới! Bây giờ đã là quần áo mới rồi nhé.”

Thiếu niên cong nhẹ khoé môi, nói một cách thong thả: “Véo vào quần áo mới xong thì phải cho lì xì.”

Chu Phù đường hoàng mà quịt nợ: “Vậy thì cho tôi thiếu nợ trước đi, sau này nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Dù sao thì cô hãy còn nợ cậu nhiều hơn thế.

Nụ cười trên môi Trần Kỵ dần nhạt xuống, bọn họ nào có tương lai..

Cậu bỗng nhiên nhớ tới khi trước mình không biết xấu hổ mà giục cô nhanh nhanh chóng chóng đan xong áo len, kẻo cậu lại phải mặc áo len cao cổ giữa trời hè nóng nực.

Bây giờ nghĩ lại, hình như mùa hè mặc áo len cao cổ cũng không phải là việc gì khó, đãng lẽ cậu không nên thúc giục cô.

Sáng ngày hôm sau, Trần Kỵ dậy thật sớm, cậu vẫn cùng cô ăn sáng như thường lệ, mặt vô cảm mà đốt pháo hoa, sau đó thì đưa cô ra bến cảng.

Cô gái nhỏ bước lên thuyền rồi quay đầu lại nói: “Anh yên tâm, lúc nào đến Bắc Lâm, tôi sẽ bảo mọi người ra đón mình, do đó nên anh cũng không phải tiễn tôi đâu.”

Trần Kỵ gật đầu, mặt vẫn không đổi sắc: “Bây giờ tôi sẽ trở về luôn, cô không cần đa tình như vậy.”

Nói xong cậu liền xuống thuyền.

Chỉ hai phút sau, thiếu niên không biết đã kiếm đâu ra một tấm vé của ai đó, lười biếng ngồi sau cô gái nhỏ vài hàng ghế.

Chuyến đi kéo dài hơn hai giờ trên biển, cậu cũng dõi theo cô từng ấy giờ.

Cho đến cuối cùng cậu cũng được tận mắt nhìn thấy cô gái nhỏ được người anh khác cha khác mẹ kia đón về.

Thiếu niên cong nhẹ môi dưới, cậu cần gì phải lo lắng cơ chứ.

Nếu như hơn mười năm về trước, cậu không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô thì có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.

Trở lại Kim Đường, Trần Kỵ bình tĩnh mà nằm xuống giường, nằm tới một mạch tới tận 8-9 giờ tối mới chịu ngồi dậy.

Kiểm tra thời gian sau khi xuống giường, điều đầu tiên là đi xuống phòng bếp theo bản năng, sắc loại thuốc Bắc mà Chu Phù vẫn sử dụng hàng ngày.

Mùi thuốc Bắc nhanh chóng lan toả ra khắp ngôi nhà cũ, một lát sau Trần Kỵ đã bưng ra ngoài một chén thuốc, lười biếng mà di chuyển tới căn phòng ở cuối hành lang.

Tới trước cửa phòng liền dừng lại, sau đó đưa tay gõ lên cánh cửa: “Ra ngoài lấy thuốc uống đi.”

“Ngoan nào.”

Hồi lâu sau vẫn không có tiếng bước chân quen thuộc chạy lại.

Thiếu niên cụp mắt nhìn vào trong khe cửa không chút ánh sáng kia.

Giây tiếp theo cậu mới chợt nhận ra, cậu liền đem chén thuốc ném mạnh vào góc tường.

Sau đó cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh cửa, nhìn xem, cô nói cái gì chứ, ước nguyện cái mẹ gì chứ, một chút cũng không thành.