Chỉ Cần Em Thôi FULL

Chương 28: Về Sớm



Translator: Mai Mai Editor + Beta-er: Saki

“Không cần đâu, cảm ơn sếp ạ, sếp đi thong thả.” Đơn Đình Đình ngượng ngùng rời mắt, xấu hổ đến nỗi lấy ngón chân đào đất.

Lão Dư ở cách đó không xa cười trộm, Phương Hân tuy rằng không nhịn được cười, nhưng vẫn vỗ anh ấy: “Đừng cười lớn tiếng như vậy, cô gái nhỏ nhà người ta vẫn cần mặt mũi.”

“Vậy phải trách sếp, là anh ấy không cho người ta mặt mũi, cũng không phải tôi.” Lão Dư vừa cúi đầu sửa bản vẽ, vừa như cũ cười nói, “Nhưng không có chuyện gì, đừng cảm thấy xấu hổ, sự xấu hổ này của chúng ta ở Phù Trầm đây, có lẽ không ai là chưa từng trải qua. Sếp chính là cái tính tình đó, đối với ai cũng không có kiên nhẫn và lười phản ứng, quen rồi là được, mọi người đều giống nhau.”

Lão Dư: “Đợi lát nữa, đừng nóng vội, đợi tôi sửa xong bản vẽ này sẽ dạy mọi người dùng.”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Chu Phù đang dùng khăn giấy lau vết nước đọng trên mu bàn tay, từ hướng toilet đi về.

Lúc đi qua gần máy in, cô thấy một nhóm thực tập sinh cùng khóa đứng đó, thuận tiện hỏi: “Mọi người bắt đầu in bản vẽ ra rồi sao?”

“Ừ.” Lý Thuận gật đầu, vẫn ngơ ngác bấm mấy cái nút.

Chu Phù vội vàng bước nhanh trở lại bàn làm việc: “Vậy tôi cũng phải nhanh chóng sửa tỉ lệ bản vẽ một chút.”

Đơn Đình Đình đứng ở một bên đợi, cũng không có chuyện gì làm, nhìn qua: “Không sao, không vội, máy in này mấy người chúng tôi cũng không biết dùng, lão Dư và chị Phương Hân đều đang bận nộp bản vẽ, chờ hai người bọn họ chỉnh sửa lại bản vẽ rồi mới có thể tới dạy bọn tôi, cô cứ từ từ chỉnh sửa.”

Chu Phù nghe thấy, lúc này lại một lần nữa trở về bên cạnh mấy người: “Là máy in xảy ra vấn đề sao?”

Lý Thuận lắc đầu: “Không phải, đơn thuần là mấy người chúng tôi quá vô dụng.”

Đơn Đình Đình: “Sếp nhìn chúng tôi giống như những kẻ ngốc.”

Chu Phù suýt chút nữa không nhịn được cười, vội vàng từ trong đám người chui ra phía trước: “Để tôi dạy mọi người in.”

Đơn Đình Đình kinh ngạc: “Cô biết à?”

Chu Phù gật đầu, thuận miệng trò chuyện: “Có điều lần đầu tiên tôi dùng cũng hoàn toàn không hiểu, Trần Kỵ…Tổng giám đốc Trần lúc ấy ở bên cạnh rất im lặng, vừa dạy vừa nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc.”

“Đúng rồi, mọi người đã điều chỉnh cột tường hình trụ và tỉ lệ bản vẽ xong chưa?” Chu Phù nói xong, động tác lưu loát đặt giấy vào, đầu ngón tay đã đặt lên trên nút bấm, “Vậy tôi in luôn nha?”

“Ừ ừ, cô lập tức in luôn đi.” Lý Thuận vội đáp, “Có điều chỉnh sơ qua một chút rồi.”

Ngược lại Đơn Đình Đình bắt được trọng tâm: “Cô nói lần đầu tiên cô không biết dùng, là sếp đích thân dạy cô sao?”

Chu Phù mới vừa rồi không ở đây, cơ bản là không biết ở đây xảy ra chuyện gì, lúc này thấy vẻ mặt mọi người đều mang theo chút kinh ngạc, chần chừ nói: “Ừm…sao vậy?”

Đơn Đình Đình mang oán hận trong lòng nhăn mặt, thêm mắm dặm muối mà diễn lên, tức tối nói: “Sếp vừa mới đi ngang qua, tôi bảo anh ấy chỉ chúng tôi, kết quả là anh ấy lập tức bảo tôi cút!”

Chu Phù: “??”

Mặc dù nghe có chút thái quá, nhưng nghĩ đến Trần Kỵ, ngược lại cảm thấy hợp lý.

Lý Thuận cười nói: “Sếp thiên vị thật rồi!”

Chu Phù: “…?”

Lúc này tất cả mọi người còn đang trong trạng thái vui tươi hớn hở, ai cũng không nghĩ tới hơn hai tiếng sau, mỗi người từ phòng làm việc của Trần Kỵ sửa bản vẽ xong đi ra, ít nhiều trên mặt cũng rơi nước mắt.

Chu Phù là người cuối cùng sửa bản vẽ, lúc đi ra, các thực tập sinh trên cùng một chiếc bàn dài im lặng khóc thành một dòng.

Chỉ riêng cô là mặt không biến sắc đi ra.

Lão Dư và Phương Hân bận rộn xong chuyện trong tay, đang ôm hộp khăn giấy, nhọc lòng bận trước bận sau phát khăn giấy cho người mới.

Thấy Chu Phù đi ra, lão Dư ngước mắt nhìn, thuận miệng hỏi: “Em nhanh vậy sao?”

Chu Phù mỉm môi, cũng không tiện lên tiếng.

“Không khóc à?” Lão Dư kinh ngạc.

Chu Phù khẽ gật đầu.

Chỉ là lão Dư vừa nói lời nói này ra, mấy thực tập sinh xôn xao lướt mắt nhìn qua, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Chu Phù, tiếng khóc oa oa càng mãnh liệt hơn.

Đơn Đình Đình là thực tập sinh nữ duy nhất ngoại trừ Chu Phù, từ trước tới giờ trong nhà, cô ấy là công chúa nhỏ cũng được người lớn nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Kể từ khi lớn lên, chưa từng nếm qua đau khổ gì, học tập và cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải tình huống bị Trần Kỵ không nể nang gì mà phê bình, so với những người con trai vẫn còn chút mặt mũi kia, cô ấy khóc không hề kiêng nể gì.

Giờ phút này thấy Chu Phù bình an vô sự đi ra, hơn nữa trong tay cầm bản vẽ cũng không có quá nhiều dấu bút đỏ khoanh tròn hay gạch chéo, rất tủi thân nói: “Sếp thiên vị lại càng rõ ràng hơn!”

Lão Dư: “…”

“Không sao mà không sao mà, ai mà chưa từng khóc chứ, anh hơn hai trăm cân cũng bị mắng đến khóc đây.”

Phương Hân luống cuống tay chân tiếp tục rút khăn giấy cho mọi người, Đơn Đình Đình đã khóc đến kêu lên.

Lão Dư thật sự không nhịn được cười: “Em nhìn em xem, bởi vì em quá dễ khóc nên mới bị dạy bảo. Không giấu gì các em, con người sếp ghét nhất đó là không có việc gì cũng động tí là khóc, đối với kiểu nũng nịu này, anh ấy không có kiên nhẫn, không dạy bảo các em mới lạ đấy.”

“Các em nhìn Tiểu Chu đi, em ấy kiên cường biết bao, một giọt lệ cũng không rơi, sếp không thiên vị em ấy thì thiên vị ai?”

Chu Phù: “…?”

Không ai nhận ra, vành tai ẩn sau mái tóc mềm mại của Chu Phù đang không ngừng đỏ lên, nóng đến nóng bỏng.

Chu Phù quay về chỗ ngồi của mình, lời nói vẫn quanh quẩn bên tai cô như cũ.

Còn khoảng bốn mươi phút nữa là hết giờ làm việc, lúc này mọi người vừa mới nộp bản vẽ và bị mắng xong, trong tay cũng không có việc gì nghiêm túc để làm.

Chu Phù khó lấy điện thoại ra trốn việc, đang muốn tìm Lăng Lộ Vũ tán gẫu, Trần Kỵ liền gửi tin nhắn tới.

Cô mở khung chat, liền thấy anh hỏi:【 Tôi đi siêu thị một chuyến, buổi trưa cô muốn ăn món gì? 】.

Một giây sau, Trần Kỵ từ trong phòng làm việc đi ra, lười biếng đi ngang qua chiếc bàn dài đang khóc, mặt không đổi sắc.

Chu Phù nhướng mi nhìn, lại cụp mắt nhìn vào tin nhắn anh vừa mới gửi tới trong điện thoại.

Điều đó bình thường đến mức như thể những người ở bàn dài này không phải là những người được anh dạy bảo để khóc vậy.

Chu Phù do dự một lát, không nghĩ ra, gõ chữ lại:【Không nghĩ ra, ăn cái gì cũng được, tôi không chọn đâu.】

Cô cũng không có tư cách gì để chọn, vốn dĩ là cắn người miệng mềm. (*)

(*) Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản = (hay) Cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nghĩa là: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Trần Kỵ còn chưa ra khỏi phòng làm việc, từ góc độ này của cô nhìn qua còn có thể thấy anh thoáng dừng bước, tiện tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cúi đầu gõ vài chữ.

Vài giây sau, điện thoại của cô quả nhiên lại rung lên, không cần nghĩ cũng biết là tin nhắn của anh gửi tới.

Trần Kỵ:【Đừng làm thế với tôi, cô còn không chọn?】

Chu Phù: …

Cô còn chưa nghĩ ra cách trả lời anh, tin nhắn của anh rất nhanh lại đến.

Trần Kỵ:【Thu dọn một chút rồi ra ngoài đi siêu thị, cô tự chọn đi.】

Chu Phù lướt nhanh nhìn thời gian phía trên màn hình, mặt lộ vẻ khó xử:【Còn chưa tới giờ tan làm mà…】

Trần Kỵ:【Vậy không phải tôi đã đi rồi sao?】

Chu Phù:【…Anh là ông chủ.】

Trần Kỵ:【Ông chủ đã đi rồi, cô còn không dám trốn à? 】

Chu Phù:【…】

Trần Kỵ: 【Vậy bây giờ ví tiền của ông chủ để quên trên bàn làm việc, có thể phiền Tiểu Chu đưa một chút không? Nếu không lát nữa sẽ không phải trả tiền.】

Chu Phù nhịn không được nở nụ cười:【Anh có thể quét mã điện thoại.】

Trần Kỵ:【Vậy ngại quá, loại người làm ông chủ như chúng tôi, thích thanh toán bằng tiền mặt.】

Chu Phù: …

Được lắm, ông chủ tiếp tục không cho tăng ca, sau đó ông chủ thúc giục về nhà ăn cơm, thêm nữa ông chủ yêu cầu đến trễ về sớm, Chu Phù càng ngày càng hoài nghi, rốt cuộc công ty này có phải do anh mở hay không.

Chu Phù lặng lẽ ngước mắt nhìn lướt qua một bàn các đồng nghiệp vẫn đang khóc, chột dạ thu dọn túi xách, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, rón rén lẻn vào phòng làm việc của Trần Kỵ.

Trên bàn làm việc bày đầy bản vẽ, thật đúng là có một cái ví da màu đen đặt ngay ngắn ở giữa mặt bàn.

Giống như là cố ý ở lại đó, vô cùng nổi bật.

Chu Phù tiện tay cầm lên, đang định bỏ vào trong túi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên những lời nói cố ý hay vô tình nghe nhiều người nhắc tới.

Rõ ràng có khuôn mặt trai đểu, vậy mà anh lại rất chung thủy, thời đại này còn cất ảnh chụp bạn gái vào ví tiền, nghe nói còn là ảnh chứng minh thư thời cấp hai của cô gái, phỏng chừng chắc là thanh mai trúc mã.

Đuôi mắt Chu Phù hơi cụp xuống, nắm chặt ví tiền, đầu ngón tay trắng bệch.

Sau một lúc lâu, cô lấy lại tinh thần, tiện tay nhét ví tiền vào trong ba lô của mình, mặt không đổi sắc ra khỏi phòng làm việc của Trần Kỵ.

Phương Hân thấy thế, thuận miệng hỏi một câu: “Chúc Chúc, buổi trưa đi sớm vậy sao?”

Chu Phù chần chừ gật đầu, ít nhiều vẫn có chút chột dạ.

“Không có gì đâu, em cứ đi đi, dù sao nộp xong bản vẽ cũng không có việc gì làm. Thật tốt khi chúng ta làm việc ở Phù Trầm, không quẹt thẻ, đi làm quản rất lỏng lẻo, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được.” Giống như Phương Hân nhìn ra cô ngượng ngùng nên vội vàng trấn an một câu.

Chu Phù cười gật đầu, lại lên tiếng chào hỏi rồi đi ra ngoài.

Lúc đến cửa thang máy, Trần Kỵ đang lười biếng dựa vào cửa sổ sát đất trước hành lang hút thuốc, thấy cô đi ra, từ xa, anh liền tiện tay dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong hộp tàn thuốc trên thùng rác.

“Lâu như vậy sao?” Anh nhướng mắt, ấn nút thang máy, “Không biết còn tưởng rằng phải đến giờ tan làm thì cô mới chịu ra đấy.”

“Tôi không biết anh ở đây chờ tôi.” Cô cho rằng anh đã đi tới siêu thị, lúc mới lấy được ví tiền của anh, cô do dự có nên xem ảnh chụp bên trong hay không, lúc phục hồi tinh thần lại, thời gian đã trôi qua rất lâu, suy nghĩ một chút, cô tùy tiện tìm cái cớ, “Ví tiền của anh…rất khó tìm, nên tôi tìm một lát.”

“Cái gì.” Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, quay đầu cụp mắt nhìn cô, “Tôi đặt ở chính giữa mặt bàn, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy mà.”

Tim Chu Phù đập một cái, rất nhanh lại nghĩ tới cái gì không đúng, ngước mắt nhìn anh chớp mắt mấy cái: “Không phải anh nói ví tiền để quên ở phòng làm việc à?”

Trần Kỵ: “…”

Trần Kỵ dẫn cô đến một siêu thị cách đó không xa, nơi đó cách nhà hai người ở cũng gần, mua xong thậm chí còn có thể trực tiếp từ thang máy chuyên dụng của chủ sở hữu đi vào bên trong khu chung cư.

Đó là đồ bán bên trong tuyệt đại đa số đều đắt hơn so với cửa hàng nhỏ bình thường bên ngoài không ít.

Đã rất lâu rồi Chu Phù không đi siêu thị, nhớ lại lần trước đi siêu thị, có thể phải ngược dòng đến lúc trước còn ở Kim Đường.

Với anh.

Từ mùa đông năm đó, sau khi trở về Bắc Lâm, cô chưa bao giờ sống những ngày nhàn nhã và tự do như vậy nữa.

Trần Kỵ tiện tay kéo một chiếc xe đẩy hàng tới, Chu Phù im lặng đi theo bên cạnh anh.

Toàn bộ quá trình không nói một lời mà anh không ngừng lấy đồ từ trên giá đặt vào trong xe, mà cô chỉ tùy ý liếc mắt nhìn giá cả trên nhãn, liền sợ tới mức nhanh chóng rời mắt.

Thật lâu sau, Trần Kỵ cụp mắt hỏi: “Không có thứ mình muốn sao?”

Anh còn nhớ rõ lúc trước lúc cô đi siêu thị ở Kim Đường, mua đồ ăn vặt mắt cũng không chớp một cái, mỗi hàng kệ hàng đều sẽ không bỏ qua, tùy tiện đi dạo vài phút, trong xe mua sắm có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.

Chu Phù lắc đầu: “Không có.”

Nơi này được cho là khu vực giàu có nhất Bắc Lâm, người có thể sống ở gần đây cũng gần như không giàu thì cao quý, cho nên đồ ở đây đắt đến líu lưỡi, cơ bản là không phải cô có thể tiêu phí nổi.

Thật sự muốn mua cái gì, mua trên mạng có thể rẻ hơn phân nửa, nhưng chỉ là chờ thêm vài ngày mà thôi.

Mấy năm nay cô đã sớm có thói quen tính toán cẩn thận, cũng đã sớm không còn thói quen tiêu tiền như nước như trước.

Trần Kỵ mím môi mỏng thành một đường, không nói thêm gì, chỉ đưa người đến khu rau quả tươi sống trước, không nhanh không chậm bắt đầu bốc đồ, vừa chọn vừa hỏi cô: “Buổi trưa muốn ăn cá không?”

Chu Phù ngước mắt nhìn anh: “Tôi ăn gì cũng được.”

Nhân viên bán hàng trước sạp thấy thế, vội vàng mở miệng hỏi Chu Phù: “Cô gái nhỏ, muốn loại cá nào, tôi vớt lên xử lý cho cô một chút, cô xem cá của chúng tôi đều là loại tươi nhất, tất cả đều sống, rất có tinh thần.”

Chu Phù dường như thuận theo lời của anh ta, lướt nhanh qua chậu thủy tinh, sau đó ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía Trần Kỵ: “Tôi không phân biệt được…”

Người đàn ông lười biếng nhếch môi.

Nhân viên bán hàng nghe vậy, lúc này giới thiệu cho cô: “Hai loại này cũng không tệ, rất nhiều người thích ăn, hấp, kho tàu hay luộc đều được, mỗi ngày phải bán được một trăm tám mươi con.”

Đối phương nói xong, liền chuẩn bị bắt tay vào vớt cho cô.

Chỉ là còn chưa kịp bắt đầu làm, Trần Kỵ liền hất cằm, chỉ vào bên trong chậu kia, thản nhiên mở miệng: “Không cần hai loại kia, quá nhiều xương cô ấy ăn không được, con bên cạnh kia đi.”

- -----oOo------