Chỉ Cần Em Thôi FULL

Chương 89: Ngoại truyện 22: Đứng dậy



Editor: Saki

Chu Phù cũng không biết vì sao vừa nhìn thấy Trần Kỵ, tình cảm của mình lập tức tràn đầy, nước mắt rơi nhanh hơn bất cứ thứ gì, cơ bản là đã quên bên cạnh còn có những người khác.

Lúc này phục hồi tinh thần lại, lý trí ngắn ngủi trốn đi lại chiếm giữ cao điểm một lần nữa, cảm giác xấu hổ lập tức xông lên đầu.

Dù sao lúc trước ở công ty, cô thậm chí không muốn công khai quan hệ với Trần Kỵ với các đồng nghiệp, sau đó cho dù mọi người đều biết chuyện hai người đã sớm kết hôn. Lúc Chu Phù ở trước mặt mọi người, cô cũng cố gắng không tiếp xúc khi không cần thiết với anh ngoài công việc, chỉ muốn đơn thuần duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới vô cùng đơn giản, càng miễn làm nũng và đùa giỡn với anh trước mặt mọi người.

Cho nên giờ phút này nhớ lại, Chu Phù chỉ cảm thấy mất mặt.

Cũng không biết suốt đêm từ chức chạy trốn còn kịp không.

Trần Kỵ thấy tâm tình Chu Phù ổn định lại, anh liên tiếp rút mấy tờ giấy, đưa tay muốn giúp cô lau vết nước còn sót lại trên mặt.

Lúc này Chu Phù đang đắm chìm trong sự xấu hổ không có mặt mũi gặp người khác, cũng không muốn để anh chạm vào nữa, lập tức rút khăn giấy ra khỏi tay người đàn ông: “Để em tự làm.”

Trần Kỵ vừa nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô, liền biết cô đang suy nghĩ gì, nhịn không được cười nhẹ hai tiếng: “Yên tâm đi, không ai dám cười nhạo em đâu.”

Động tác lau mặt của Chu Phù dừng lại: “…”

Cái hay không nói, nói cái dở.

Bên ngoài phòng nghỉ, các bác sĩ dựa theo kết quả kiểm tra của Chu Phù rất nhanh phân tích ra tình huống. Sau khi thông báo rõ ràng với Trần Kỵ, anh vẫn quyết định để Chu Phù đến bệnh viện ở lại vài ngày, quan sát cẩn thận.

Bệnh viện là trên danh nghĩa Lục Thiên Sơn, điều kiện thật ra cũng tương đối khá, cộng thêm thân phận đặc biệt của Chu Phù tuần trước, gần như sắp xếp chỗ ở cao nhất.

Chu Phù dù tốt cũng không tốt bằng nhà mình, Chu Phù ở bên trong dưỡng vài ngày sau liền chán.

Thỉnh thoảng lúc Phương Hân và những người khác tan làm, tất cả mọi người rảnh rỗi sẽ gọi video điện thoại đến an ủi Chu Phù một chút. Chu Phù nhìn hoàn cảnh phòng làm việc quen thuộc kia, hận không thể lập tức bay trở về làm việc.

Dù sao trong công ty có một nhóm đồng nghiệp và bạn bè nói chuyện, pha trò để giải tỏa sự nhàm chán, mà ở trong bệnh viện ngoại trừ đối mặt với một phòng bác sĩ y tá, cũng chỉ còn lại có Trần Kỵ.

Cô gái nhỏ nhịn vài ngày, cô chọn thời điểm Trần Kỵ ở đây, nói suy nghĩ của mình với anh.

Trần Kỵ nghe xong, đối với chuyện cô muốn trở lại làm việc cũng không có dị nghị gì, chỉ là sự chú ý không khỏi dừng lại ở câu nói cuối cùng của cô, người đàn ông lạnh lùng hừ cười một tiếng: “Có thể, Chu Phù.”

Chu Phù: “?”

“Trong công ty có rất nhiều bạn bè, bệnh viện chỉ có anh à?”Trần Kỵ vốn định đi ra ngoài làm chút đồ ngọt cho cô, lúc này cũng dừng bước, lập tức ngồi xuống cuối giường cô, vẻ mặt làm ra vẻ khó chịu, “Chung quy là chán, chán rồi sao?”

Chu Phù sửng sốt trong chớp mắt, sau khi kịp phản ứng, suýt chút nữa không cười đến đau bụng, hai tay cô ôm bụng, cằm hơi ngửa, cười không ngừng: “Trần Kỵ, anh có bệnh gì à.”

Vẻ mặt Trần Kỵ cũng không sụp đổ bao lâu, thấy cô cười, anh cũng nhịn không được kéo khóe môi xuống, rất nhanh đổi đề tài: “Lục Minh Bạc nói, Hứa Tư Điềm làm chút đồ ngọt đặc biệt cho phụ nữ có thai ăn không dễ tăng đường huyết, bảo cậu ta đưa tới, phỏng chừng lát nữa sẽ đến dưới lầu bệnh viện.”

“Thật sao anh?” Đôi mắt Chu Phù sáng lên, kết quả kiểm tra theo thông lệ mấy lần trước phát hiện ra bởi vì cô mang thai, lượng đường trong máu hơi cao một chút, cho nên trong khoảng thời gian này cô mạnh mẽ từ bỏ đồ ngọt đã từng thích ăn nhất, thời gian cai càng lâu thì càng thèm, lúc này vui vẻ vô cùng.

“Lừa em làm gì.”

Ý cười trên mặt Chu Phù cơ bản là không giấu được, Trần Kỵ nhìn thấy thế, âm thầm than nhẹ một hơi. Anh biết cô gái này mang thai thời gian dài như vậy, trên mặt luôn là bộ dạng thoải mái, tự do và vui tươi hớn hở, thật ra thì đau khổ trên thân thể lén lút ăn không ít, sợ anh lo lắng và đau lòng nên cô rất ít khi chủ động nói với anh.

Vui vẻ qua đi, Chu Phù lại bỗng nhiên nhớ tới lời anh mới nói, vội hỏi anh: “Anh nói Hứa Tư Điềm làm xong rồi, để Lục Minh Bạc đưa tới à? Vậy hai người bọn họ làm hòa rồi sao?”

“Em và Hứa Tư Điềm không phải bạn thân sao? Em cũng không biết thì làm sao anh biết.” Trần Kỵ đối với cuộc sống tình cảm của người khác từ trước đến nay không quan tâm và để ý lắm.

Chu Phù nói: “Mỗi lần em hỏi cô ấy chuyện này, cô ấy đều không muốn nhắc lại, luôn nói rằng sẽ không nói với em chuyện xui xẻo này, sợ không tốt cho thai nhi.”

“Cái này cũng không có gì sai.” Trần Kỵ cười khẽ một tiếng.

Chu Phù: “…”

Vài ngày sau, Chu Phù kết thúc chuyến đi bệnh viện này, một lần nữa trở lại Phù Trầm đi làm.

Vừa vào bộ phận thiết kế, trong dự đoán chào đón đồng loạt ánh mắt nghiền ngẫm của mọi người.

Phương Hân nhịn cười nhún vai: “Không có cách nào, tới nhiều bác sĩ như vậy, các cô ấy chắc chắn sẽ hỏi, đơn giản là chị bị bức cung.”

Chu Phù xấu hổ đến mức hai má đều đỏ lên.

Đơn Đình Đình cũng mặc kệ như vậy, cười khá đàng hoàng nói: “Cuối cùng tớ cũng biết vì sao lúc trước sửa bản vẽ, chỉ có Chúc Chúc không bị sếp mắng khóc rồi.”

Lý Thuận giống như một tên ngốc, tò mò không thể chờ đợi được hỏi tiếp: “Vì sao vậy vì sao vậy?”

“Cậu có ngốc không?” Trong nháy mắt Đơn Đình Đình có vẻ rất hiểu biết, phân tích đạo lý rõ ràng cho Lý Thuận, “Mắng khóc, sếp trở về không phải tự dỗ sao.”

Đan Đình Đình nói xong, liền phát điên, ôm lấy Chu Phù: “Ôm, rồi khóc, sau đó dỗ dành.”

Người trong phòng làm việc cười nghiêng ngả.

Lão Dư nói: “Đánh chết tôi cũng không ngờ, sếp! Vậy mà! Có thể! Dịu dàng như vậy! Vậy mà anh ấy còn có thể dỗ người! Rõ ràng anh ấy chỉ bảo chúng ta cút xa một chút.”

Chu Phù: “…”

Lớp này, cô thấy là không có cách nào học lại.

Khoảng thời gian trước bộ phận thiết kế có vài người mới, tuy nói tuổi tác không kém Chu Phù nhiều lắm, nhưng dù sao Chu Phù cũng làm việc một hai năm, kinh nghiệm và kiến thức đều phong phú hơn bọn họ.

Lão Dư và Phương Hân lo lắng đến Chu Phù hiện giờ tháng đã lớn, tiếp theo nếu theo dõi các dự án có nhịp độ nhanh, lo lắng chịu không nổi, lại xuất hiện tình huống đột phát như lần trước, cho nên thương lượng với cô là hướng dẫn người mới trước.

Nội dung công việc cụ thể đơn giản là sắp xếp công việc giai đoạn đầu cho những người mới, thuận tiện hỗ trợ sửa chữa và chỉ đạo bản vẽ thi công.

Những việc này lúc trước Chu Phù mới vào công ty làm thực tập sinh, đều thấy Phương Hân làm qua, coi như có đầu mối có kinh nghiệm, lão Dư và Phương Hân nhắc tới cô liền đồng ý.

Dù sao chuyện lần trước, chính cô cũng sợ không nhẹ, không cần phải tranh giành một tháng ngắn ngủi cuối cùng này để chứng minh giá trị cuộc sống, thằng nhóc trong bụng cũng quan trọng như vậy.

Dường như là bởi vì trước đó đã từng xảy ra ví dụ như Chu Gia Hân, sau khi Phù Trầm tuyển người mới, đối với tính cách và phẩm hạnh càng thêm coi trọng. Sau khi vượt qua kiểm tra thi viết, bên HR còn có thể tiến hành điều chỉnh nghiêm ngặt, cho nên ở chung vài ngày ngắn ngủi, bầu không khí mọi người đều vô cùng hòa hợp.

Thêm nữa mấy người cũng xấp xỉ tuổi Chu Phù, giao tiếp nhanh chóng không còn ràng buộc.

Người mới không thể mãi là người mới, vào Phù Trầm có thể ở lại lâu dài, ở giai đoạn sau, đại hội sẽ giao phó những nhiệm vụ quan trọng, là giai đoạn đầu thực tập để định hình phong cách và nề nếp, Trần Kỵ ít nhiều cũng sẽ mất thời gian kiểm tra.

Bình thường hai tuần sẽ thống nhất xem bản vẽ luyện tập của mọi người một lần.

Nhưng ngoại trừ trình độ năng lực đáng kinh ngạc của Trần Kỵ thì anh ít nói khó tiếp cận, tính tình kém và thiếu kiên nhẫn, những bình luận này cũng được lan truyền rộng rãi trong ngành.

Một nhóm thực tập sinh mới biết được sáng thứ sáu này phải giao bản vẽ cho Trần Kỵ xem qua, mà không phải Chu Phù tính tình tốt dễ nói chuyện, họ đều lo lắng trước thời hạn.

Tên Lý Thuận xấu xa này còn vui vẻ khi người gặp họa mà thêm mắm dặm muối cho bọn họ: “Hãy cẩn thận, tính tình sếp rất kém, lần đầu tiên chúng tôi sửa bản vẽ, toàn bộ bản vẽ đều bị sếp xé, không chỉ xé thành từng cục đập vào đầu, mà còn bảo chúng ta ăn hết cục giấy!”

Thực tập sinh Tiểu Lý kinh ngạc mở to mắt: “Thật hay giả vậy.”

Đơn Đình Đình cũng cười phụ họa: “Đương nhiên là thật, chúng tôi ăn no quá rồi.”

Chu Phù buồn cười: “…”

Một đám người càng nghe càng run sợ, đợi đến khi bản vẽ được in ra toàn bộ, không ai dám dẫn đầu giao đến phòng làm việc.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều đang thoái thác.

Chu Phù đứng dậy đi vào phòng trà rót chén sữa chua trở về, thấy mọi người vẫn như cũ không có động tĩnh, cô dứt khoát cười mở miệng nói: “Như vậy đi, tôi thay mọi người mang vào nhé?”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn Chu Phù như nhìn cọng rơm cứu mạng: “Chúc Chúc! Sau này chúng tôi nhất định sẽ kính trọng cô.”

Chu Phù: “…”

Mối quan hệ giữa Chu Phù và Trần Kỵ, nhóm thực tập sinh này tạm thời còn chưa biết, đợi cô xếp gọn bản vẽ thu lại được đưa đến phòng làm việc của Trần Kỵ, nhóm người mới rốt cuộc bắt đầu cảm thán.

“May mà có Chúc Chúc! Chúng ta có thể sống yên bình, tất cả là vì cô ấy mang gánh nặng cho chúng ta!”

“Cô ấy trông như không sợ sếp chút nào.”

Đơn Đình Đình che môi cười trộm, rất muốn lặng lẽ nói cho bọn họ biết rằng sếp mà các người sợ cũng phải nhường cô ấy phần nào, ở trước mặt cô ấy ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói, ở đâu cũng phải che chở dỗ dành, đau lòng giống như báu vật vậy, làm sao cô ấy có thể sợ chứ.

Có người bắt đầu áy náy: “Lỡ như trên bản vẽ của chúng ta có nhiều chỗ sai, liên lụy khiến cô ấy bị mắng thì sao?”

“Không thể nào? Cũng không phải lỗi của cô ấy.”

“Nhưng của chúng ta đều là cô ấy mang theo mà?”

Mọi người vội vàng nhìn về phía Đơn Đình Đình.

Đơn Đình Đình liên tục xua tay: “Yên tâm đi, sếp không có khả năng mắng cô ấy đâu.”

“Tại sao vậy?”

Đơn Đình Đình đang muốn đáp, lập tức có người tiếp lời: “Chúc Chúc mang thai em bé, tính tình lão đại có kém hơn nữa cũng không thể nổi giận với một phụ nữ có thai được…”

Đơn Đình Đình há miệng, nuốt lời nói đến bên miệng trở lại, cố nén cười gật đầu: “Hai người nói rất đúng.”

Nhưng đó cũng không phải là phụ nữ có thai bình thường, đó là bà cô nhỏ mà sếp các người rất sùng bái!

Đám người bên ngoài đang trò chuyện, Chu Phù đã cầm chồng bản vẽ tới cửa phòng làm việc của Trần Kỵ.

Tuy nói Trần Kỵ đã sớm ngầm đồng ý cô không cần chào hỏi, đặc quyền trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhưng cô vẫn gõ nhẹ cánh cửa, nghiêm túc đi qua quy trình.

Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông: “Vào đi.”

Lúc Chu Phù đẩy cửa ra, Trần Kỵ đang cúi đầu hết sức chuyên chú xem bản vẽ, giống như không nghĩ tới người vào phòng làm việc tìm anh lại là cô, cho nên ngay cả cũng không có ý định ngẩng đầu lên.

Chu Phù không muốn quấy rầy anh. Sau khi vào cửa, cô cố ý thả nhẹ bước chân, đi thẳng đến trước bàn làm việc của người đàn ông, ánh mắt của anh cũng không rời khỏi bản vẽ dày đặc trên bàn.

Chu Phù đứng yên nhìn anh trong chốc lát, không đặt bản vẽ thực tập sinh xuống, cũng không lập tức rời đi.

Đợi đến khi Trần Kỵ nhận ra đã lâu không ai lên tiếng, đang muốn nhíu mày lên tiếng có việc nói không có việc gì thì cút đi, anh bất chợt phát hiện ra giữa mũi giống như bỗng nhiên chứa mùi hương mà anh lưu luyến và say mê, hương thơm thoang thoảng của Chu Phù quanh quẩn.

Trần Kỵ không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt tầm mắt đụng phải cô, mặt không biếu cảm lập tức nhếch môi.

“Vào không biết gọi anh à?” Người đàn ông ngoắc tay với cô, ý bảo cô đi tới bên cạnh mình.

Chu Phù cười đặt bản vẽ lên bàn anh rồi vòng qua bàn làm việc vài bước, tiến đến trước mặt anh, nghiêm túc nói: “Xem ra tổng giám đốc Trần đang bận sao.”

Trần Kỵ đưa tay nắm cổ tay cô, cẩn thận kéo người ngồi lên người mình.

Chu Phù cũng không kháng cự, hai tay thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông.

Bàn tay to của Trần Kỵ ôm bên hông cô, cũng mặc kệ đây là ở phòng làm việc, mặt dày tiến đến bên tai cô hôn một cái.

Rồi sau đó tùy ý nhìn lướt qua bản vẽ cô vừa mang vào, tầm mắt trở lại trên người cô: “Sao em lại phải mang những thứ này vào thế? Anh cũng không nỡ để em làm một chút chuyện, ngược lại em lại để người mới sai khiến à?”

Chu Phù nhịn cười, hai tay véo vành tai anh: “Còn không phải bởi vì thanh danh của anh quá kém nên bọn họ đều sợ anh sao.”

“Sợ anh à?” Người đàn ông nhướng mày, hừ cười một tiếng, “Vậy sao em không sợ anh?”

Mí mắt Chu Phù cong cong: “Em nhớ anh.”

Cho nên thuận tay giúp một việc, để vào nhìn anh một chút.

Ánh mắt Trần Kỵ lập tức biến sắc, trên mặt không có tiền đồ và không được tự nhiên: “Em học theo ai vậy, hết lần này tới lần khác, quê mùa quá.”

Chu Phù vừa tức vừa cười, rất muốn lập tức bóp chết tên khốn kiếp này.

Giống như động tác lăn lộn hơi lớn một chút, Trần Kỵ đột nhiên rít một tiếng, hít vào một hơi.

Chu Phù hơi dừng động tác, tưởng rằng mình không cẩn thận làm anh đau, vội quan tâm hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Trần Kỵ lắc đầu.

Chu Phù nghĩ đến bây giờ mình cũng không phải là một người, còn ôm một cái bụng lớn như vậy, lại hỏi: “Có phải em quá nặng không, ngồi đau anh à?”

Khóe môi Trần Kỵ đột nhiên gợi lên nụ cười xấu xa cà lơ phất phơ: “Là ngồi đau.”

Chu Phù nghe vậy liền muốn từ trên người anh đi xuống, còn chưa cử động cơ thể, mũi chân còn chưa có cơ hội chạm đất, dưới thân liền nhanh chóng cảm giác được nhiệt độ mạnh mẽ, thân thể cô gái nhỏ lúc này cứng đờ, giờ phút này mở to mắt nhìn về phía người đàn ông lúc này đang cười đến mức gian tà: “Trần Kỵ…!”

“Còn không phải đều tại em à, nhúc nhích lung tung, anh đã rất cố gắng kiềm chế rồi, em còn đè vài cái nữa.”

Chu Phù: “…”

“Làm sao em biết, nó… nó dễ dàng như vậy… vậy cái gì chứ!” Cô gái nhỏ vừa tức vừa xấu hổ.

“Chẳng lẽ em không biết sao?” Trần Kỵ cười dựa lưng vào ghế sau, cằm hơi nhếch lên, dáng vẻ lưu manh, để mặc cô ngồi trên người mình, nào có dáng vẻ đứng đắn của tổng giám đốc công ty niêm yết.

“Cái gì?”

“Anh đối với em, đó là tuyệt đối trung thành, anh đã sớm giáo dục qua, vừa gặp em thì nó phải lập tức đứng dậy cúi chào.” Khóe môi anh cong lên cười, bàn tay to ôm ở bên hông cô hơi tăng thêm chút lực, “Em quyến rũ anh à?”

“Em nào có!” Chu Phù lúc này hết đường chối cãi, thầm nghĩ lập tức từ trên người anh đi xuống, nào biết đâu càng lăn qua lăn lại, càng tự chuốc lấy thất bại. Thái độ lễ phép chu toàn của thằng nhỏ ngay thẳng quá mức, sau khi chào xong vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ.

Trần Kỵ rầu rĩ cười ra tiếng, giọng khàn một chút: “Đừng nhúc nhích cục cưng, em yên tĩnh một lát đi. Nếu còn động đậy nữa, anh không ngại đi vào sớm để chào hỏi người câm nhỏ kia đâu.”

Chu Phù: “??!!”

Âm cuối của người đàn ông kéo dài, nói năng lè nhè: “Dù sao… hình như chúng ta chưa từng tăng ca trong phòng làm việc nhỉ?”

Chu Phù: “…”