Chỉ Có Thể Cưng Chiều

Chương 46



Bóng đêm nặng nề phủ xuống, sau khi tắm rửa xong, Tô Du Du ngồi trên giường.

Mà cô gái nghiện Internet Chu Lâm Tuyết vẫn còn đang ôm di động khư khư không buông tay, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, thường lộ ra nụ cười kì quái trên mặt.

Cô ấy quay đầu nhìn Tô Du Du ngồi trên giường đối diện, đột nhiên xin lỗi: “Du Du à, tớ xin lỗi nha! Tớ nhất lời lanh mồm lanh miệng, nói ra chuyện bạn cùng phòng của tớ là một thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp vô địch rồi…”

Tô Du Du: “…”

“Các cậu ấy nhốn nháo đòi gặp cậu.” Nói xong, Chu Lâm Tuyết vươn tay đầu ngón tay, chọc chọc vào đầu. “Nhưng mà cậu yên tâm, tớ từ chối hết rồi!”

“Ừ.” Tô Du Du lên tiếng, cũng không để ý.

“Nhưng mà, cậu muốn tham gia cuộc thi bình chọn hoa khôi trường chúng ta không? Tớ cảm thấy cậu có thể lên ngôi nữ hoàng sắc đẹp trong trường mình đấy!” Chu Lâm Tuyết lại nói tiếp.

Cô ấy cũng vừa thảo luận với tụi bạn về vấn đề này.

Giờ này hàng năm, đại học Nam Thành sẽ tự tổ chức một cuộc bình xét hoa khôi trường, có thể tự báo danh hoặc người khác báo danh cho. Bình xét hàng năm đều rất náo nhiệt, hơn nữa còn rất hot trên diễn đàn thảo luận.

Là một thiếu nữ nghiện internet lâu năm và là một cô gái vàng trong làng xã giao, tất nhiên là Chu Lâm Tuyết sẽ không vắng mặt trong hoạt động long trọng như vậy.

“Hoa khôi năm trước là Trịnh Thải Lam, tớ đã thấy, vẻ đẹp của cậu ấy, không thể bằng một góc của cậu được! Năm nay, tớ cũng đã tìm hiểu một chút về nhóm sinh viên mới, tuy cũng có mấy em gái xinh đẹp, nhưng vẫn chưa sánh bằng cậu đâu!”

Mạng lưới tình báo của Chu Lâm Tuyết không phải là dạng vừa, nói xong, cô ấy nhìn Tô Du Du chớp chớp mắt: “Cho nên, cậu có muốn tớ báo danh giúp cậu không?”

Từ trước tới nay, Tô Du Du không hề hứng thú với mấy hoạt động kiểu này, chỉ cười cười: “Không cần đâu.”

Chu Lâm Tuyết đáng tiếc mà thở dài một hơi, nhưng rất nhanh đã hưng phấn hơn: “Nhưng mà chất lượng sinh viên mới năm nay cũng hơi bị cao, có mấy em trai cực kì đẹp trai đó!”

“Nhưng chắc chắn là vẫn kém Yến Trì của khoa chúng tớ!” Giọng điệu Chu Lâm Tuyết hơi kích động.

Tô Du Du nghe thấy cái tên này thì hơi ngây ra, ngồi thẳng dậy.

Là người mà cô đang nghĩ sao?

Cái tên Yến Trì này cũng không phổ biến lắm.

“Yến Trì sao?” Tô Du Du nhìn Chu Lâm Tuyết hỏi.

“Đúng vậy đúng vậy! Cậu ở nước ngoài nên chắc sẽ không biết!” Chu Lâm Tuyết nói tới đam mê của mình, hai con mắt đều sáng rực. “Khi cậu ấy vào trường, đã bị người ta chụp trộm ảnh đăng lên diễn đàn. Mà trong cuộc bình xét hotboy trường, số phiếu lại càng áp đảo hơn, quả thực là vượt xa vị trí số hai luôn!”

“Cậu đợi một chút, người ta còn chưa xóa bài viết đó đâu, để tớ gửi link sang cho cậu!” Bộ dáng Chu Lâm Tuyết rất muốn kéo Tô Du Du xuống hố.

Lúc trưa nay, hai người họ cũng đã trao đổi phương thức liên lạc.

Động tác Chu Lâm Tuyết rất nhanh, Tô Du Du chỉ nghe thấy di động mình vang lên một chút, có mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến. Tầm mắt cô dừng lại vài giây trên màn hình, sau đó ngón tay khẽ ấn, rất nhanh đã liên kết tới một bài viết trong diễn đàn.

Tô Du Du từ từ kéo xuống, quả nhiên thấy một tấm ảnh khá mơ hồ, nhưng liếc mắt cũng cô có thể thấy rõ, người trong ảnh chính là Yến Trì.

“Tuy là hơi mờ, nhưng ảnh mờ như vậy cũng có thể nhìn ra được vẻ đẹp tuyệt mĩ của cậu ấy nha!” Giờ phút này, Chu Lâm Tuyết như một fan girl chính hiệu đang đu idol Yến Trì vậy.

Tầm mắt Tô Du Du dừng lại trên màn hình di động, cô click mở tấm ảnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào người trong ảnh, đột nhiên cảm thấy ngón tay mình nóng lên.

Mà sự nóng này lại truyền từ ngón tay, lên tới ngực cô.

“Nhưng mà, thật đáng tiếc.” Chu Lâm Tuyết đột nhiên thở dài một hơi.

“Làm sao vậy?” Tô Du Du hỏi.

“Tuy cậu ấy đẹp trai như vậy, nhưng lại là một đóa hoa cao lãnh.” Chu Lâm Tuyết lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận sâu sắc. “Cậu không biết đâu, hoa khôi trường lúc nãy tớ nói với cậu, Trịnh Thải Lam đó, cũng đã từng một thời theo đuổi Yến Trì, sau đó lại bị cậu ấy bơ đẹp! Lúc ấy, sắc mặt cô ta cực kì khó coi luôn.”

Chu Lâm Tuyết chậc chậc hai tiếng.

Tô Du Du nghe cô ấy miêu tả, nhớ hồi Yến Trì còn học cấp ba, cũng nhịn không được mà cười. Lúc ấy ngây thơ nên không để ý, bây giờ nghĩ lại, tính tình anh thật đúng là như thế.

“Còn nữa còn nữa, nghe nói nhà cậu ấy vô cùng giàu có, bây giờ cậu ấy đã tiếp quản một số sản nghiệp của gia đình, ngày thường không hay đến trường học, làm cho mấy cô gái có ý với cậu ấy đều phải thở dài thườn thượt.”

“Cậu ấy không tới trường học sao?” Tô Du Du hỏi, trong lòng lại nghĩ, anh vẫn giống như trước đây, không thích đi học.

“Ừ ừ, tuy bọn tớ học chung một khoa, nhưng cơ hội nhìn thấy cậu ấy vẫn rất ít, chỉ có hồi năm nhất là được gặp nhiều hơn một chút.”

Tô Du Du lên tiếng, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Đúng rồi, cậu biết vì sao Yến Trì lại có bộ dạng tránh xa phái nữ như vậy không?” Vẻ mặt Chu Lâm Tuyết thần bí mà nhìn về phía Tô Du Du.

Không phải anh vẫn luôn như vậy sao? Tô Du Du thầm nghĩ.

“Chuyện này tớ tìm hiểu từ một người học cùng trung học phổ thông với cậu ấy đó!”

Tô Du Du: “…”

Nhìn thấy Tô Du Du quả nhiên bị mình gợi lên hứng thú, Chu Lâm Tuyết vừa lòng, lén lút nói: “Nghe nói là, khi học cấp ba Yến Trì từng có bạn gái, nhưng lại bị cô người yêu đó đá văng, cho nên cậu ấy chưa gượng dậy nổi, từ đó không hề đến gần bất kì người nào có giới tính nữ!”

Nghe Chu Lâm Tuyết nói xong, Tô Du Du sửng sốt một giây.

Bạn gái trong lời cô ấy, chẳng lẽ là mình sao?

À, không đúng, hình như chắc chắn là mình rồi, không thể sai được.

Nhưng mà cô đá anh sao? Không có mà? Trong lòng Tô Du Du phủ nhận, nhưng rất nhanh đã hơi mông lung, nhỡ Yến Trì cho là như thế thật thì sao?

“Thật là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn gái Yến Trì quá đi! Tớ đoán chắc chắn là một cô gái xinh đẹp, và cực kì hấp dẫn! Dựa theo tình huống này, thể nào mọi chuyện cũng sẽ phát triển theo chiều hướng gương vỡ lại lành cho mà xem!” Chu Lâm Tuyết chắp tay trước ngực, giọng điệu cực kì chờ mong.

Cô bạn gái trong lời đồn đang ngồi trên giường: “…”

***

Đêm đã khuya.

Ánh đèn trong kí túc xá cũng đã tắt.

Tô Du Du nằm trên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ về tin tức của Yến Trì nghe từ Chu Lâm Tuyết.

Cho dù cô ấy chỉ nói ít ỏi vài câu, nhưng cũng đủ để Tô Du Du phác họa ra bộ dáng hiện tại của anh.

Khi ở nước ngoài, trong lòng cô chỉ có mong muốn trở về gặp anh, nhưng khi thật sự về đến nơi quê cha đất tổ, Tô Du Du mới phát hiện, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Cô đã từng ảo tưởng vô số lần về hoàn cảnh, thời gian hai người sẽ lại gặp nhau, và câu đầu tiên cô nói sẽ là gì. Nhưng khi chỉ cần giơ tay lên là chạm được anh, thì Tô Du Du lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cô bắt đầu sợ hãi.

Rốt cuộc thì hai người đã xa cách ba năm, anh có nhớ rõ cô không, có phải anh cũng nghĩ như Chu Lâm Tuyết vừa nói, cho rằng cô đá anh, vứt bỏ anh không…

Tô Du Du càng nghĩ càng nhụt chí.

Cô phiền não mà trở mình, tay phải chạm vào một vật thể lạnh lẽo bóng loáng dưới gối.

Là chiếc di động kia.

Trong lòng Tô Du Du đột nhiên dâng lên chút dũng khí, trong đêm tối, cô khởi động máy lên.

Sau khi rung lên một tiếng, màn hình di động từ từ sáng lên, trong bóng tối có hơi chói mắt, làm Tô Du Du nhịn không được mà phải nhắm mắt lại.

Cô lẳng lặng chờ di động khởi động, tim cũng từ từ đập nhanh hơn.

Có lẽ, cô mở di động này ra cũng không có ích gì, vì số điện thoại này đã không sử dụng ba năm, có lẽ đã sớm hết tiền bị khóa rồi.

Khi chuẩn bị buông xuống, thì di động đột nhiên thông báo tin nhắn tới.

Vẫn có thể nhận tin nhắn sao?

Tô Du Du hơi nghi vấn, thuận tay kiểm tra tiền điện thoại. Rất nhanh, nhìn tin nhắn hiện ra số tiền điện thoại sẵn có, Tô Du Du hơi ngây ra--- có người nào đó đã nạp vào điện thoại cô một số tiền rất lớn.

Là ai nhỉ?

Người đầu tiên Tô Du Du nghĩ đến là Tô Mạn Mạn, nhưng lại hơi hoài nghi, Tô Mạn Mạn không phải là người cẩn thận như vậy.

Trong đầu Tô Mạn Mạn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khác.

Là anh sao?

Tô Du Du không khống chế được mà mở khung chat với Yến Trì ra, tay cô dừng trên bàn phím, cứ đánh lại xóa, xóa lại đánh.

Trong đầu cô nghĩ suy rất nhiều, cô nên nói gì đó với anh nhỉ? Ba năm, anh còn sử dụng số Wechat này không? Nhưng nếu chỉ nói qua Wechat thôi, thì hình như hơi không chân thành lắm?

Vô thức nhìn qua đồng hồ, đã là 2 giờ sáng…

Cuối cùng, Tô Du Du vẫn buông điện thoại xuống, nhắm hai mắt lại.

Thôi, cô vẫn nên tìm cơ hội gặp mặt anh đi, dù anh có thái độ như thế nào đi chăng nữa.

*

Ngày hôm sau.

Khi Tô Du Du đến là thứ tư, cô xem thời khóa biểu ở đại học Nam Thành của mình một chút, thứ năm và thứ sáu có một số tiết.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Chu Lâm Tuyết, cô không cần tốn quá nhiều công sức đã có thể tới lớp học.

Tô Du Du học chuyên ngành vật lí, trong lớp không có nhiều người lắm, cho nên giảng đường cũng khá bé.

Sinh viên khoa vật lí hầu hết là con trai, khi Tô Du Du đẩy cửa ra, mọi người bên trong đều sửng sốt.

Tô Du Du tìm một chỗ rồi ngồi xuống, mới vừa buông cặp ra, thì đã thấy bạn nam ngồi bên cạnh mình ấp a ấp úng nhìn cô nói: “Bạn gì ơi, có phải bạn đi nhầm lớp rồi không?”

Cũng không thể trách cậu ấy hỏi như vậy, vì trước kia cũng có không ít người vào nhầm lớp. Càng quan trọng hơn là, trong số các bạn nữ khoa vật lí, tuyệt đối không hề có Tô Du Du, đặc biệt là người xinh đẹp như vậy.

“C301?” Tô Du Du mở miệng.

Bạn nam đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới ngỡ ra cô nói chính là vị trí lớp học, vội vàng gật đầu.

“Vậy thì không sai, tớ là sinh viên trao đổi mới đến.” Tô Du Du không ngẩng đầu mà lấy sách của mình ra, đặt lên bàn, nói.

Ở nước ngoài mấy năm, không biết có phải là do cô bé ấy rời đi hay không, mà cô cũng đã dần dần khắc phục nỗi sợ hãi khi nhìn thấy người khác của mình. Tuy vẫn không thích giao tiếp với người lạ, nhưng chắc chắn là không có thái độ gì quá đáng.

Người xung quanh nghe câu trả lời của Tô Du Du, hầu như không thể che giấu được biểu cảm kinh ngạc của mình.

Sinh viên trao đổi đến từ đại học nước M, tất nhiên là bọn họ cũng biết. Trường Tô Du Du từng học rất nổi tiếng, trong đó, khoa vật lí càng rực rỡ hơn, là ước mơ của biết bao người hướng tới.

Hơn nữa, hầu như chỉ có sinh viên đại học Nam Thành bọn họ qua đó, chứ sao xuất hiện trường hợp ngược lại được?

Vốn dĩ, mọi người cho rằng người mới tới sẽ là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, không ngờ lại là một cô gái Trung Quốc xinh đẹp như vậy.

Vì thế, trong suốt tiết học, các bạn trong lớp đều hơi mất tập trung.

Tô Du Du không biết họ đang suy nghĩ cái gì, vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng.

Khi sắp tan học, Tô Du Du nghĩ mình có thời gian rảnh, có thể đi tìm Yến Trì. Nhưng mà vừa mới tan học, đã nhận được tin nhắn của giáo sư Diêu, muốn cô tới phòng thí nghiệm.

Tô Du Du đành phải tạm hoãn kế hoạch của mình.

….…..

Phòng thí nghiệm.

Mấy người đang nhón chân mong chờ.

Mấy ngày trước, bọn họ đã nghe nói, phòng thí nghiệm sẽ đón nhận một sinh viên trao đổi từ nước M.

Lúc đầu, có vài người không phục. Trong phòng thí nghiệm, bọn họ không phải nghiên cứu sinh thì cũng là thạc sĩ, tiến sĩ, sao lại có một sinh viên đột nhiên tiến vào? Chẳng lẽ là đến từ nước ngoài, nên được nhân nhượng sao?

Tuy giáo sư Diêu đức cao vọng trọng, nhưng nếu muốn nhét người vào, thì cũng không phải là không thể.

Nhưng mà, sau khi giáo sư Diêu cho bọn họ xem những nghiên cứu Tô Du Du đã làm, liền không có ai dám hoài nghi như vậy nữa.

Rốt cuộc, những nghiên cứu mà cô đã làm, dù bọn họ có là nghiên cứu sinh, cũng không nhất định có thể làm ra được…

Hôm nay, nghe nói sinh viên trao đổi sẽ tới đây, mọi người trong phòng thí nghiệm, nếu có thời gian rảnh đều tập hợp tới xem thử, người có thể làm ra những nghiên cứu như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

“Mọi người nói xem, người tới sẽ là nam hay nữ? Chúng ta có cần dùng tiếng Anh giao tiếp với người ta không?” Một chàng trai đột nhiên hỏi.

Cậu ấy vừa nói xong, một vài người ở đâu liền lộ vẻ mặt một lời khó nói hết.

Tiếng Anh sao? Bọn họ đều có thể nghe hiểu, bởi vì ngày thường xem tư liệu, phát tài liệu, tất cả đều cần sử dụng tiếng Anh, nhưng nếu phải giao tiếp, vậy thì cũng hơi khó khăn.

“Nhìn qua, cũng chỉ có đàn anh Ngụy là có thể giao tiếp lưu loát với sinh viên trao đổi thôi! Không phải anh đã từng du học hai năm sao?!”

Mọi người đều nhìn về phía chàng trai trước đài thực nghiệm, đeo kính, khí chất nho nhã.

Ngụy Bác Văn cười dịu dàng: “Thật ra, lúc đầu mọi người đều thấy khó mở miệng, nhưng nói nhiều, quen rồi, thì sẽ không sao nữa đâu.”

Đang nói, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Ngụy Bác Văn.

Ngụy Bác Văn bất đắc dĩ mà cười cười, chủ động ra mở cửa.

Mọi người chỉ thấy cậu ấy mở cửa ra, kinh ngạc một giây, sau đó lùi sang bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói: “Mau đi vào đi.”

Mọi người ngỡ ngàng, sao lại nói tiếng Trung vậy?!

Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tiên đi đến, nhìn họ cười cười.

Đợi chút! Người này là ai vậy? Mọi người trong phòng thí nghiệm hơi ngơ ra.

Chẳng lẽ là bạn gái của ai sao? Nhưng mà đứa cún nào dám gạt bọn họ mà đi yêu đương? Đối tượng còn là người xinh đẹp như vậy, quả thật là đáng đánh mà!

Sau khi trải qua tiết học vừa rồi, Tô Du Du cũng đã dự kiến được tình hình trước mà giới thiệu bản thân: “Xin chào mọi người, em là sinh viên trao đổi mới, tên là Tô Du Du.”

Hóa ra là sinh viên trao đổi à!

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sao đó đột nhiên phản ứng lại: Cái gì? Em gái xinh đẹp trước mắt này là sinh viên trao đổi sao?!

Vẫn là Ngụy Bác Văn phản ứng lại trước, nhìn các đàn em đang ngơ ngác, chủ động giới thiệu họ cho Tô Du Du.

Giáo sư Diêu tới rất nhanh, nhìn thấy đám học trò cưng, cười cười: “Mọi người đã làm quen xong hết chưa?”

Đám người phía dưới liền lén lút phun tào một câu: Chắc chắn là giáo sư Diêu cố ý không nói cho bọn họ!

“Bạn học Tô Du Du từ nay sẽ là một thành viên trong phòng thí nghiệm của chúng ta, thầy hi vọng các em về sau sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nghiên cứu.”

Mọi người đều gật đầu.

Sau khi giới thiệu xong, giáo sư Diêu lại gọi Tô Du Du, giới thiệu qua về tình huống phòng thí nghiệm cho cô.

Hiện tại, trên tay Tô Du Du đang có một hạng mục, sau khi xác nhận một số chi tiết với giáo sư Diêu xong, liền bắt đầu tập trung nghiên cứu.

Những người khác trong phòng thí nghiệm thấy cô bắt đầu vùi đầu làm việc, cũng không tới quấy rầy, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi ngứa ngáy.

*

Bên kia, tập đoàn Trung Tế.

Yến Trì ngồi sau bàn làm việc, vừa nhìn văn kiện, vừa thuận miệng hỏi trợ lí bên cạnh: “Lịch trình mấy ngày kế tiếp của tôi như thế nào?”

Trợ lí mở iPad ra, nhanh chóng xem bảng lịch trình: “Ngày mai đàm phán với Vật Thắng, sau đó tham dự nghi thức quyên tặng của đại học Nam Thành, giữa trưa lên máy bay đến thành phố C nước M.”

Nghe được câu cuối cùng của trợ lí, ngòi bút của Yến Trì hơi dừng lại. Anh rũ mắt, không thấy được cảm xúc.

Ngừng một giây, anh nhíu nhíu mày: “Nghi thức quyên tặng buổi sáng không hủy bỏ được sao?”

Trên mặt trợ lí hơi khó xử: “Chuyện này đã sắp xếp xong rồi ạ, ngài chỉ cầm tham dự một lát thôi là được.”

“Cứ sắp xếp vậy đi.”