Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 65: Chương 65




Edit: Hạnh

Hạ Chi Viễn cũng bất ngờ, nhướng mày: “Giang tổng?
Sau đó anh ta quay đầu cười nhìn Hà Kiến Ly: “Chủ tịch Hà, công ty ngài có vị trí phong thủy thật đấy, ai cũng giỏi cả.


Giang Thừa vẫn mỉm cười nhàn nhạt: “Hạ tổng nói đùa rồi.


Hà Kiến Ly cũng cười nhìn Hạ Chi Viễn: “Hóa ra Hạ tổng và Giang tổng cũng quen nhau à?”
“Chúng tôi từng ăn cơm với nhau.

” Hạ Chi Viễn đáp: “Giang tổng là bạn của bạn thân tôi, tình cờ gặp nhau nên cùng ăn bữa cơm.


“Đều là duyên phận cả.

” Hà Kiến Ly cười nói.

Hà Thiệu bưng khay thức ăn tới, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như ngày thường nữa, nghiêm túc đứng đắn, trông có vẻ từng gặp Hạ Chi Viễn nhiều lần, chào anh ta xong, Hà Thiệu quay sang trách Hà Kiến Ly: “Sao ba lại mời Hạ tổng ăn ở căn tin, người ngoài không biết còn tuởng nhà mình keo kiệt đó.


“Là tôi muốn tới đây ăn.

” Hạ Chi Viễn nói thay Hà Kiến Ly: “Lát nữa tôi với ba cậu còn phải bàn chuyện, hơi vội, không cần phải lãng phí thời gian tới nhà hàng khác.


Hà Kỳ thấy tiêu điểm của mọi người không còn ở trên người cô nàng và Ôn Giản nữa, bưng khay cơm mãi cũng mệt, kéo tay áo ôn Giản bảo cô đi trước rồi vẫy tay với Hạ Chi Viễn: “Mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tôi đi trước đây.


Nói xong cô nàng kéo Ôn Giản đi.

Hạ Chi Viễn khẽ cười, gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Ôn Giản.


Giang Thừa nhìn ánh mắt của anh ta rồi nhìn Ôn Giản đang ngồi ăn cơm cách đó không xa.

Ngồi cùng cô còn có Hà Kỳ, Hoàng Tử Thần và 2 đồng nghiệp khác trong phòng tài vụ.

Hà Kỳ rất tò mò, vừa ngồi xuống là hỏi sao Ôn Giản và Hạ Chi Viễn lại quen nhau.

Ôn Giản quay lưng về phía Giang Thừa, Giang Thừa không nhìn thấy khẩu hình môi cô nên không biết cô nói gì, anh thấy Hoàng Tử Thần cũng đang ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh như đang nhìn tình địch.

Hạ Chi Viễn cũng nhìn sang, sau đó lẳng lặng tránh đi, chào hỏi Giang Thừa và Hà Thiệu rồi tới khu lấy đồ ăn.

Giang Thừa và Hà Thiệu ngồi xuống bàn ăn tròn của lãnh đạo, một lát sau, Hạ Chi Viễn và Hà Kiến Ly cũng bưng khay cơm tới.

Bàn ăn của bọn họ vừa vặn đối diện bàn Ôn Giản ngồi, Hạ Chi Viễn vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Ôn Giản đang cúi đầu uống canh, anh ta quay đầu hỏi Hà Kiến Ly: “Cô gái kia làm ở bộ phận nào?”
Hà Kiến Ly ngẩng đầu nhìn Ôn Giản: “Phòng tài vụ, vừa mới nhậm chức.


Hạ Chi Viễn nhíu mày: “Mới đi làm à?”
Hà Kiến Ly nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.

Ông ta liếc mắt nhìn Hà Thiệu đối diện: “Thằng con tôi chủ động mời cô gái đó vào làm.


“Ôi dào có gì đâu ba.

” “Hà Thiệu bất mãn ngẩng đầu, “Dù sao phòng tài vụ cũng đang thiếu người mà, cậu ấy vừa vặn học đúng ngành đó, còn có kinh nghiệm nữa chứ, dù gì bọn con cũng là bạn bè, tìm người quen tốt hơn người ngoài.


Hạ Chi Viễn cười: “Ừ, người quen làm cho mình dễ dàng hơn nhiều.


Dứt lời, anh ta chuyển sang chủ đề khác.

Hạ Chi Viễn và Hà Kiến Ly không có nhiều thời gian, ăn cũng nhanh, bàn xong chuyện thì Ôn Giản cũng ăn xong, lần lượt đi ra ngoài.


Hạ Chi Viễn nhướng mày cười nhìn Ôn Giản: “Cô ăn nhanh thế à?”
Ôn Giản vẫn như lúc gặp anh ta ở sân bay, ngại ngùng cười cười, gật đầu, không nói nhiều.

Lúc đi qua lối ra, Hạ Chi Viễn vén rèm lên cho Ôn Giản, cô quay đầu cảm ơn anh ta.

Hạ Chi Viễn cười trả lời: “Đừng khách sáo.


Sếp lớn và đối tác đều ở đây, nhân viên dè dặt cẩn thận từng ly từng tí, nhất là Hà Kỳ, cô nàng sợ Hà Kiến Ly, mà cũng có Giang Thừa nữa, Hà Kỳ biến thành dáng vẻ nho nhã dịu dàng, chủ động ôm tay Ôn Giản về phòng với cô.

Hạ Chi Viễn dường như rất hứng thú với Ôn Giản, hỏi cô: “Hà tổng bảo cô mới vào công ty à?”
Ôn Giản không hiểu ý của anh ta, gật đầu: “Ừ, dạo này tôi không tìm được việc, mà lại là bạn của Hà tổng, cậu ấy bảo phòng tài vụ đang thiếu nhân sự, bảo tôi tới đây làm.


Hạ Chi Viễn: “Cô đã quen chưa?”
Ôn Giản gật đầu: “Quen rồi, mọi chuyện đều tốt cả.


Lúc đi tới thang máy, Hạ Chi Viễn lấy điện thoại ra, quay đầu hỏi cô: “Có tiện lưu số nhau không?”
Giang Thừa đứng bên cạnh nhìn hai người.

Ôn Giản do dự.

Hà Kỳ dựa vào vai Ôn Giản, cười nhìn Hạ Chi Viễn: “Hạ tổng, không phải anh định cướp người của anh tôi đó chứ?”
Cô nàng vừa dứt lời thì bị Hà Thiệu đánh một cái.

Hà Thiệu lạnh lùng liếc cô nàng: “Nói bậy bạ gì đó, anh với Ôn Giản chỉ là bạn bè thôi.


Hà Kiến Ly lạnh lùng quát: “Con nói gì đấy, càng lớn càng không biết lễ phép.



Hà Kỳ bĩu môi, không dám nói nữa.

Ôn Giản không cho Hạ Chi Viễn số điện thoại.

Lúc trở lại văn phòng, nghĩ tới chuyện Hạ Chi Viễn quan tâm Ôn Giản, Hà Thiệu lắc đầu cười: “Lại thêm một người đàn ông quỳ gối dưới váy của Lâm Giản Giản rồi.


Giang Thừa không nói gì, ngồi xuống làm việc, nhớ Hạ Chi Viễn rất tò mò về Ôn Giản, đây chỉ là hiếu kì hay còn có ý đồ khác?
Buổi chiều có cuộc họp, Giang Thừa tan làm muộn, trời sắp tối mới tan ca, nhân viên ở phòng tài vụ cũng về hết.

Trước giờ tan làm không có tin nhắn của Ôn Giản, lúc Giang Thừa về tới tiểu khu, anh ngẩng đầu nhìn nhà cô, trong nhà tối om không bật đèn, cô chưa về.

Anh gửi tin nhắn cho cô, bảo cô về thì tới nhà anh.

Gần mười giờ Ôn Gỉan mới trở về, về đến nhà mới thấy tin nhắn của Giang Thừa.

Cô nhắn lại: “Có chuyện gì à?”
Giang Thừa không rep.

Cô nhìn cửa sổ nhà đối diện, đèn sáng trưng.

Ôn Giản nghĩ ngợi một chút, cầm chìa khóa đi sang nhà anh.

Cửa nhà Giang Thừa đóng chặt, ánh sáng len lỏi qua khe cửa.

Ôn Giản gõ cửa một hồi lâu, trong phòng mới tiếng bước chân truyền đến.

Cửa nhà mở ra, Giang Thừa đứng ở cửa, cúi đầu nhìn cô: “Em không mang chìa khóa à?”
Anh nhìn chùm chìa khóa trong tay cô, khom lưng cầm lấy, nhìn cô: “Không phải anh đưa chìa khóa nhà anh cho em rồi à?”
Ôn Giản: “Tự dưng vào nhà người khác… thì không tốt lắm đâu?
Giang Thừa: “Anh cho phép em vào thẳng nhà anh.


Anh kéo cô vào nhà, thuận tay đặt chìa khóa ở huyền quan, lúc này mới hỏi cô: “Sao muộn thế này em mới về?”
“Em có chút việc thôi.

” Ôn Giản trả lời, lúc ngẩng đầu mới phát hiện hình như anh định đi tắm, áo sơ mi màu đen trên người rút ra từ bên hông quần, cúc áo sơ mi cũng cởi ra mấy cái, dáng vẻ lười biếng tùy hứng, khác hẳn lúc nghiêm nghị thường ngày.


Ôn Giản chưa từng thấy Giang Thừa thế này bao giờ, cô không tự nhiên lắm.

“Ờm… anh làm gì thì cứ làm tiếp đi, tí nữa em lại tới.

” Cô xoay người định về thì anh giữ cô lại.

“Không vội.

“Dứt lời, anh đẩy cô vào phòng, sau đó lại hỏi cô, “Em muốn uống gì không?”
Ôn Giản lắc đầu: “Không cần đâu.

Anh tìm em có chuyện gì à?”
“Cũng không phải chuyện gì to tát.

” Giang Thừa hờ hững trả lời, hâm nóng sữa cho Ôn Giản, đặt ly sữa ở trước mặt cô, nhìn Ôn Giản: “Em quen Hạ Chi Viễn ở trên máy bay à?”
Ôn Giản gật đầu: “Vâng.


Giang Thừa: “Chuyến nào?”
Ôn Giản: “Lúc ở Chiang Mai bay tới Băng Cốc, bọn em ngồi cùng một hàng, anh ta giúp em để vali lên hộc tủ.


Giang Thừa nhíu mày: “Trước đó có ai động vào vali của em không?”
Ôn Giản khẽ lắc đầu: “Không ai cố ý động vào cả, trên máy bay có nhiều người, lúc xếp hàng đi lên cũng dễ đụng phải nhau, nhất là lúc đi xuống, một đám người chen chúc ở cửa, cũng có thể có người nhân lúc đó dán giấy lên.


Giang Thừa gật đầu, suy nghĩ cái gì, “Em thấy Hạ Chi Viễn là người như thế nào?
Ôn Giản nghiêng đầu nghĩ: “Khiêm tốn lễ độ, bình tĩnh chín chắn, tính tình ôn hòa, EQ cao, rất ga lăng.


Giang Thừa nhìn cô: “Thế anh thì sao?”
Ôn Giản: “…”
Anh đổi đề tài quá nhanh, não cô không theo kịp.

Giang Thừa hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn cô: “Trong mắt em, anh là người thế nào?”
~
 
------oOo------