Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 7: Chương 7




Dịch: BYY – Beta: Choco, Miko, Hạnh

Giang Thừa nhớ mang máng chỗ tóc cô đang cầm từng có một vết sẹo nho nhỏ.
Buổi tối hôm Ôn Giản xuất hiện ở trong tủ quần áo của cậu, cô không đợi được mẹ mình, Giang Thừa muốn trải giường, cô sợ bị cậu đuổi ra ngoài nên cứ lẽo đẽo theo phía sau cậu suốt, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm như mèo tinh dõi theo từng hành động, mong ngóng chiếc chăn bông mềm mại của cậu.

Ôn Giản thấy cậu nhìn cô, thỏ thẻ bảo: “Anh ơi, em cũng buồn ngủ quá.”
Ánh mắt cô khát khao lại rụt rè, khóe miệng cụp xuống vì tủi thân, dáng vẻ cực kì đáng thương.
Giang Thừa không thích có người chạm vào giường cậu, đặc biệt là một đứa con nít mới lớn bằng ngần này, còn vừa ngủ vừa chảy nước dãi.

Vì thế sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu đã làm một cái ổ ở trên sàn ngay phía trước giường cho cô rồi bảo cô nằm ở đó, còn cậu thì ngủ trên giường.
Có lẽ là Ôn Giản chưa từng ngủ một mình ở trên sàn nhà nên sợ đến mức không ngủ được mới khe khẽ gọi cậu.

Giang Thừa rất buồn ngủ, cậu vừa dính vào giường đã muốn ngủ luôn nên không thể nào để ý đến cô.

Khi đang thiêm thiếp, bỗng nghe cậu thấy âm thanh sột soạt đứng dậy, sau đó là tiếng bước chân vội vã nhè nhẹ, cánh tay duỗi ra bên ngoài bị một đôi tay nhỏ hoảng sợ đè lên.

Bởi vì Ôn Giản chỉ đè lên một khoảng da nhỏ làm Giang Thừa đau đến mức rút tay về theo quán tính, nào ngờ không khống chế được lực khiến cô bé bị đẩy ngã xuống, đập vào góc bàn.
Đến tận bây giờ, Giang Thừa vẫn nhớ rõ ánh mắt ngây ngốc, thất thần và vết máu từ từ chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của cô lúc cậu bật đèn.

Lúc đó, cậu bối rối đi lấy thuốc và mang kéo may vá vào, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: phải giúp cô cầm máu.

May mà ở độ tuổi chưa phân được nặng nhẹ kia, Giang Thừa không đến mức thật sự khâu cho cô mà chỉ học theo cách của thím nhỏ rồi sát trùng và cầm máu, nhưng cậu vẫn cắt tóc.


Vốn dĩ tóc Ôn Giản vừa dài vừa mềm mại, rất xinh đẹp, nhưng lại bị xởm một miếng to bằng nắm tay, hơn nữa còn bị cắt ngắn đến mức sợi nào cũng chĩa thẳng lên trời.

Khoảnh khắc Giang Thừa đặt kéo xuống, cô nhìn thấy mái tóc của mình qua chiếc gương.

Ôn Giản vốn dĩ đã nhắm chặt mắt chờ cái chết đến, nhưng vành mắt cô lại đỏ hoe, nước mắt trực trào, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể hít mũi, cái miệng nhỏ trề xuống, lo lắng không yên hỏi cậu, tóc cô còn có thể dài ra không.
Ở cái tuổi đó, Giang Thừa thật sự vẫn chưa biết gì, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nghĩ phải nói cho người lớn.

Cậu tự xử lý viết thương cho Ôn Giản, cũng may cô bị thương không nặng, máu cũng đã ngừng, đầu…
Giang Thừa không nhìn nữa, cậu nghĩ có lẽ đầu cô không hỏng, còn học được vượt cấp, lại còn hay chặn họng cậu, nói không chừng là bị đập thông hai mạch Nhâm Đốc rồi.
Buổi chiều tan học, Ôn Giản vẫn về trước như ngày thường.
Giang Thừa đi ra sau cô.
Hai người vẫn không nói gì với nhau.
Lần này Ôn Giản cũng đạp xe nhưng có vẻ như kỹ năng lái xe của cô không được tốt lắm, không những chậm mà còn xiêu vẹo, Giang Thừa ở cách cô một đoạn cũng có thể cảm giác được sự căng thẳng của cô.
Cậu đạp xe tới, buông một tay trước khi đầu xe của Ôn Giản bị nghiêng rồi đón lấy tay lái của cô, giữ cho chiếc xe sắp ngã đứng thẳng trở lại.
“Không biết đạp xe thì cứ đi bộ hoặc đi xe buýt, nhỡ ngã gãy xương tay…” Cậu nhìn cô, “Cậu còn muốn thi đại học không hả?”
“Tôi biết đạp mà.” Ôn Giản quay đầu nhìn cậu, “Chỉ là lâu quá không đạp nên trong chốc lát không thuận tay mà thôi.”
“Vậy à?” Giang Thừa bỗng buông tay.
Xe đạp của Ôn Giản lại chạy theo hình chữ “S”, dọa cô sợ hú hồn, hai chân chạy về phía trước mấy bước theo chiếc xe rồi mới ngừng lại, trông có chút nhếch nhác.
Hai má Ôn Giản nóng bừng, quay đầu nhìn Giang Thừa đang đạp xe tới gần, thoáng tức giận: “Cậu cố ý.”
Giang Thừa bình tĩnh nhìn cô: “Không phải cậu nói cậu biết đi xe đạp sao?”
Ôn Giản: “…”
Cô lại leo lên xe, lần này không thấy khó khăn như ban nãy.

Giang Thừa đang định đạp xe đi thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đủng đỉnh theo sau họ, cậu nhớ loáng thoáng chiếc xe đó đã theo từ lúc ra khỏi cổng trường.
Trên xe có hai người đàn ông, nhưng vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt, lẫn vào trong đám đông, xe lái rất chậm, chính là cái kiểu vô cùng chậm.
Giang Thừa nhớ đến vụ án kia, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Ôn Giản đạp xe vững vàng cách đó không xa.

Sau vài giây lần lữa, cậu đuổi theo cô, lúc hai người sóng vai với nhau, cậu duỗi một tay ra giữ lấy tay lái của Ôn Giản.
Cô khó hiểu quay sang nhìn cậu.
“Rẽ trái.” Giang Thừa đột nhiên nói, không đợi Ôn Giản kịp phản ứng, cậu đã điều khiển tay lái của cô cùng rẽ trái.
Giang Thừa xoay người lại, thấy chiếc ô tô màu đen kia cũng rẽ trái theo họ.
Sau đó lại rẽ phải, rẽ trái, rẽ trái tiếp…
Chiếc xe kia cũng đủng đỉnh rẽ phải, rẽ trái, rẽ trái đằng sau…
Cuối cùng Ôn Giản cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Cô thấp thỏm hỏi cậu: “Sao thế?”
Giang Thừa vẫn bình tĩnh, đáp: “Trong nhà cậu có ai đón cậu tan học à?”
Ôn Giản lắc đầu: “Không có.”
Cô muốn quay đầu lại thì bỗng nhiên cậu duỗi tay ra, bàn tay đặt ở trên đầu cô, đẩy đầu cô nhìn thẳng đằng trước.
“Đừng quay đầu lại.” Giang Thừa nói.
Ôn Giản có chút hoảng sợ, không dám ngoái đầu lại.
Giang Thừa liếc nhìn xung quanh, cách đó không xa có trung tâm thương mại rất náo nhiệt.
Cậu trực tiếp dẫn cô vào trong, đi đến một tiệm đồ ngọt đông khách, sau đó quay lại hỏi cô: “Cậu ăn cái gì?”
Ôn Giản khẽ lắc đầu, cô hơi căng thẳng, thỉnh thoảng lại muốn quay đầu nhìn đường lớn bên ngoài.
Cậu dứt khoát đặt tay lên trên vai Ôn Giản, đẩy cô lên phía trước, “Đừng nhìn nữa.”
Giang Thừa đẩy cô tới trước quầy order: “Cậu xem xem muốn ăn cái gì.”

Ôn Giản khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn thực đơn treo bên trên, gọi một phần chè khoai sọ bột báng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Không lâu sau, Giang Thừa bưng hai phần đồ ăn ngọt đi tới, ngồi ở đối diện cô.
Trong lòng Ôn Giản bất an, nhỏ giọng hỏi cậu: “Vừa nãy có người theo dõi hả?”
“Tôi cũng không chắc.” Giang Thừa nhìn cô, “Nhưng đúng là có một chiếc xe luôn đi theo cậu, nên tôi mới hỏi có phải người thân đến đón cậu tan học không.”
Ôn Giản cẩn thận suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng lắc đầu: “Gia đình tôi không có người thân ở đây.”
Cô vừa nói xong thì điện thoại đặt trên bàn vang lên, là anh họ Ôn Mộ Viễn gọi tới.
Ôn Giản bắt máy.
“Giản Giản, mới lớn từng này mà em đã yêu đương rồi hả? Cái thằng vừa nãy đi cùng với em là ai?”
Ôn Giản: “…”
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Thừa.
Giang Thừa cũng nhìn cô.
Ôn Giản đè tay lên micro, lúng túng nhìn cậu nói: “Vừa rồi đi theo tôi… hình như đúng là người thân của nhà tôi á.”
Giang Thừa hơi nghiêng đầu, theo cửa kính sát sàn nhìn ra bên ngoài, một chiếc ô tô màu đen vẫn đang đậu ở chỗ đó.
Ôn Giản cũng nhìn thấy.
“Tôi ra ngoài trước một lát nhé.” Khẽ khàng nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài rồi dừng trước chiếc ô tô màu đen.
Ôn Mộ Viễn bước xuống xe, trong tay vẫn cầm điện thoại, dựa vào trước xe, sắc mặt sa sầm nhìn cô.
Ôn Giản bị anh ta nhìn tới cảm thấy rất áp lực, chột dạ gọi “Anh hai”, nhà bác cô có hai người anh họ, bởi vì thân nhau từ nhỏ nên bỏ đi chữ ‘họ’, cô hay gọi là ‘anh cả’ và ‘anh hai’.
Ôn Mộ Viễn liếc nhìn Giang Thừa đang ngồi trước cửa kính sát sàn, quay sang Ôn Giản: “Thằng nhóc kia là ai thế?”
“Cậu ấy là bạn cùng lớp của em.” Cô nhỏ giọng giải thích, sợ anh ta hiểu lầm lại vội vã nói tiếp, “Thật sự chỉ là bạn học thôi ạ, vừa rồi cậu ấy…”
Ôn Giản định trả lời Giang Thừa nghi ngờ có người theo dõi, nhưng lại sợ nói ra chuyện cô vô tình gặp vụ án giết người kia khiến bọn họ lo lắng, cũng sợ nói ra chuyện cô gần như gặp được ba.

Cả nhà ngoại trừ Ôn Giản và mẹ ra thì không ai chào đón ba cô hết, cho dù cả nhà bác rất tốt với mẹ con cô, nhưng họ vẫn luôn trách ba bạc đãi mẹ, cho nên lời chưa kịp ra khỏi miệng cô vội sửa lại: “Vừa rồi cậu ấy… vừa rồi cậu ấy đã giúp em, em đạp xe vẫn chưa vững ạ.”
Ôn Mộ Viễn hừ lạnh.
Anh ta nghiêng người gõ vào trán cô: “Em mới bao nhiêu tuổi, đừng có yêu đương linh tinh, cẩn thận bị lừa đó.”
Ôn Giản “Ồ” một tiếng, nhìn ra ghế sau, cẩn thận hỏi: “Anh dẫn Pudding về cho em rồi ạ?”
Ôn Mộ Viễn kéo cửa xe phía sau, một con Rottweiler cao lớn nhảy ra chui vào lòng Ôn Giản, nó thè lưỡi đánh hơi khắp người cô, thân thiết chơi đùa với cô.

Pudding ở cạnh Ôn Giản từ nhỏ.
Năm cô sáu tuổi ba tặng con chó này cho cô, cô vẫn luôn nuôi nó cho đến bây giờ.

Gần đây Ôn Giản chuyển nhà nên không tiện dẫn theo, đành gửi chú chó ở nhà Ôn Mộ Viễn, lần này anh ta đi công tác nên dẫn nó về cho cô.
Giang Thừa ngồi trước cửa kính sát sàn, nhìn một người một chó đang chơi đùa cách đó không xa, cậu cũng không đi qua mà chỉ quan sát con chó thoạt trông vô cùng hung hăng và nhạy bén kia.
Rottweiler, giống chó nghiệp vụ thường được nuôi để bảo vệ các thành viên trong gia đình ở cả trong và ngoài nước.
Giang Thừa đảo mắt, cậu nhìn con Rottweiler rồi lại nhìn chiếc ô tô màu đen kia, cậu khẽ cau mày, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Ôn Mộ Viễn nhìn Giang Thừa đi tới, mặt mũi và khí chất miễn chê, nhưng anh ta không thể nào có ấn tượng tốt với thằng nào muốn đào em gái của anh ta được, thế là mặt mày lạnh tanh nhìn cậu.
Giang Thừa dừng lại trước mặt Ôn Giản, thoáng nhìn Ôn Mộ Viễn, cậu hỏi cô: “Người thân của cậu à?”
Ôn Giản gật đầu: “Ừ, đây là anh họ thứ 2 của tôi.”
Sau đó cô nhìn qua giới thiệu cho Ôn Mộ Viễn: “Đây là bạn cùng lớp của em ạ.”
Anh ta khẽ gật đầu, không đáp lại.
Giang Thừa cũng không nói gì mà quay sang Ôn Giản: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây.”
Cô gật đầu, ngập ngừng mấy giây rồi nhìn cậu nói: “Vừa rồi cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì.” Giang Thừa khẽ đáp lại, sau đó cậu ngồi lên xe đạp rồi đi trước.
Lúc về đến tiểu khu, Giang Thừa cố ý tạt qua nhà Giang Bảo Bình ở ngay bên cạnh.
Giang Bảo Bình vừa mới tan làm về nhà, thấy cậu đi vào, ông bất ngờ nhướng mày.
“Sao hôm nay cháu lại rảnh rỗi sang đây thế?”
Giang Thừa ngồi xuống ghế sofa, cân nhắc một hồi rồi nhìn sang Giang Bảo Bình: “Chú nhỏ, cháu nghi ngờ Lâm Giản Giản bị người ta theo dõi.”

Tác giả có lời muốn nói:
“Buổi hẹn hò” đầu tiên của Thừa ca và Giản Giản…
~
 
------oOo------