Chỉ Là Trùng Hợp Thôi FULL

Chương 1



1.

"Em nghĩ lấy tóc che rồi thì tôi sẽ không nhận ra à?" Bác sĩ Đường cười lạnh một tiếng, hỏi tôi.

Bầu không khí xung quanh lại rơi vào khoảng lặng, còn tôi thì tính giả chớt.

"....."

"Lâm Du?"

"......." Giả điếc - ing.

Tôi nghe thấy anh ta hít sâu một tiếng rồi cười cười hỏi:

"Chẳng lẽ trên đời này lại có 1 người nữa có ID giống em à?"

"......" Tôi từ từ hất tóc ra.

Nhìn thấy người đàn ông đang ăn mặc mũ áo chỉnh tề khác hẳn ngày xưa, tôi lúng túng chào hỏi:

"Hi! Lâu rồi không gặp, anh ngày càng đẹp trai đấy nhỉ."

Bác sĩ Đường nheo mắt lại, trả lời một cách vô cùng thân thiện:

"Nào có chứ, lâu rồi không gặp mà cô Lâm đây mới lợi hại nè, sắp sinh con luôn rồi."

"Đâu có đâu có, cũng tàm tạm thôi."

A ⊙▽⊙ tôi đang nói cái khỉ khô gì ấy nhỉ???

Thấy bác sĩ Đường xụ mặt, tôi cũng không dám lên tiếng nữa, tiếp tục giả chớt.

2.

Tôi lại nhớ tới lời 'th.ề' khi tôi vẫn còn đang yêu đương nồng thắm với bác sĩ Đường.

Lúc ấy tôi nói như này:

"Nếu em và anh mà có chia tay, thì em sẽ ẻ đùn ngay trước mặt anh luôn!"

Ờm kinh nghiệm đúc kết được đó là đừng có mà thề thốt lung tung.

Nếu không sẽ có ngày điều đó sẽ thành sự thật đấy, ví dụ như hôm nay nè.... mặc dù chị y tá nói rằng điều này rất là bình thường.

Nhưng mà! Vấn đề là em đây đã .... ngay trước mặt bạn trai cũ!! ╥﹏╥

Khi bị đẩy ra khỏi phòng sinh, bác sĩ Đường nhìn người đàn ông đang ngồi bên ngoài phòng sinh chơi điện thoại, khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt tối sầm lại, hơi khinh thường hỏi tôi:

"Lâm Du, đây là tên mà em tìm được đấy à?"

Tiếng nói của Tiêu Tiêu Nhạc vang lên bên tai:

"Great! Perfect! Bonus Time!"

Tôi lại rơi vào khoảng lặng, nhưng mà sợ bị mất mặt trước mặt người yêu cũ nên tôi cắn răng đốp chát lại một câu:

"Liên.... liên quan qq gì tới anh chứ!"

Xin lỗi nhen, vốn từ ít ỏi nên tôi cũng không biết nên đốp lại anh như thế nào hết.

Tiêu Tiêu Nhạc đang cắm đầu chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng của đàn ông, nên ngẩng đầu nhìn qua, đang tính mở miệng nói nhưng đã bị tiếng kêu la của tôi ngắt lời.

"Chồng ơi! Mau lên! Em muốn anh đẩy em về phòng bệnh! Em đau quá trời! Mệt quá là mệt luoon~~"

Nhìn thấy màn diễn của một minh tinh màn bạc như tôi, bác sĩ Đường cũng phải chấn động tới mức khóe miệng nhếch lên, nhướng mày nhìn tôi:

"Lâu rồi không gặp, tôi cũng không biết cô Lâm đây đã 'kẹp' người như vậy luôn đó."

"....."

Trước đây tôi là Ninja rùa à? Chứ sao lại có thể yêu đương với anh ta chứ?

Các chị y tá đứng xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười, đương nhiên là cả 'người chồng' đang cười thành tiếng kia của tôi nữa.

Trời đang muốn diệt tôi có đúng không hả! Bình tĩnh nào Lâm Du, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh thì mới thắng được.

Tôi không thèm để ý tới sự kỳ quái của bác sĩ Đường, vươn tay tiếp tục 'kẹp', à nhầm, dịu dàng nói:

"Tên chóa kia, mau nắm tay đi~~~"

Một đôi bàn tay thon dài, mạnh mẽ nắm lấy tay tôi.

Nhưng mà lại không phải tay của 'chồng' tôi.

Bầu không khí lại bắt đầu trở nên khó xử.

Tôi ngây người một lát, cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào tay của bác sĩ Đường, nhận ra bầu không khí sai sai nên tôi vội vàng buông ra.

Tôi trừng mắt nhìn 'chồng' rồi đưa tay về phía đó:

"Tô Hòa! Mau nắm tay em nhanh lên!"

"Hả? À! Tới ngay đây vợ ơi ~~" Tô Hòa đẩy bác sĩ Đường ra, nắm lấy tay của tôi rồi đẩy tôi đi.

Trước khi đi tôi lặng lẽ nhìn qua bác sĩ Đường, anh không nói chuyện với tôi nữa, nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay tôi rồi quay đầu rời đi.

Thoạt nhìn thì trông vô cùng cô đơn.

Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu....

Khoan đã, khó chịu cái qq gì.... Sao tên này lại cô đơn được chứ? Hừ!

3.
Khi quay trở lại phòng bệnh, không thấy ai xung quanh thì Tô Hòa mới huých cùi chỏ vào tôi rồi trêu:

"Vợ ơi ~~~ Tên đàn ông lúc nãy là ai thế?"

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, lại vừa nhớ tới hành vi cứu giúp thì lại nhịn không thốt ra những lời hay ý đẹp nữa.

"Vừa nãy.... Thể hiện cũng được đấy."

"Thật không\(^▽^)/! Vậy mời cháu ăn cơm đi!"

Hiss, lại được voi đòi Hai Bà Trưng đấy à?

"Tô Hòa! Cái thằng không biết lớn nhỏ này! Cô sẽ nói cho bố của mi biết là chính mi đã đập vỡ ấm trà bảo bối của ông ấy!"

Tôi vừa dứt lời, Tô Hòa liền vội vàng xắn tay bắt đầu mát xa chân cho tôi, lẩm bẩm một cách vô cùng nhiệt tình:

"Đừng đừng đừng.... Cô họ ơi, cháu sai rồi ạ."

Hừ, cái thằng nịnh thần này.

Tô Hòa là cháu họ của tôi, tuy tôi còn trẻ nhưng vai vế của tôi trong nhà lại khá là to, cho nên hai cô cháu chỉ cách nhau có 6 tuổi mà thôi.

Theo kế hoạch ban đầu thì bạn thân sẽ đến đây với tôi, nhưng mà cô ấy lại có việc đột xuất. Mà trùng hợp là Tô Hòa cũng đang tới thành phố H để thực tập trong kỳ nghỉ đông, nên tôi đã kéo thằng nhãi này tới đây luôn.

Số mệnh cũng khá là ưu ái tôi, nếu không thì chẳng phải tôi sẽ mất mặt với Đường Lãng lắm sao....

Khoan đã! Vận mệnh không hề ưu ái tôi chứ nào! Sao mà tôi có thể gặp Đường Lãng ở đây được chứ? Chẳng phải giờ này đáng lẽ ra anh ta đang ở bên thành phố A rồi sao?

Nghĩ tới đây, tôi lại không thể tìm được lời giải cho thắc mắc của mình, không khỏi cau này, không phải là anh ta đang.....

"Cô họ!"

"Ôi! Tô Hòa mi đang làm gì thế hả! Dọa chớt cô đây rồi!"

Tôi hết cả hồn, đưa tay cẩn thận vuốt ve trái tim bé nhỏ của mình, tôi nghi ngờ cái tên oắt con này đang t.rả thù vì vừa nãy tôi uy hiếp nó.

"Tại cháu thấy cô đang thẫn thờ suy nghĩ nên cháu mới phải nói to một chút."

Nói xong, cậu ta dùng ngón trỏ với ngón cái để so một chút cho tôi thấy.

"Chỉ một chút chút thôi ạ."

"....." Được, 100 điểm luôn.

Giờ thì tôi chắc chắn là Tô Hòa đang tr.ả thù tôi.

Tôi liếc xéo thằng nhãi này một cái:

"Muốn gì nói nhanh!"

"Được ạ! Tiểu nhân muốn hỏi chút là ngài và vị bác sĩ vừa rồi có quan hệ như thế nào vậy ạ?"

"Bác sĩ và bệnh nhân."

Tôi hơi đuối lý, nhìn Tô Hòa, trên mặt thằng bé viết rõ mấy chữ: Cô nói chắc cháu tin?

Haiz, trẻ con lớn hết cả rồi, không dễ lừa nữa.

Tôi sờ sờ mũi:

"Chỉ là.... bạn trai cũ mà thôi."

Tô Hòa chợt ý thức được điều gì đó, lắc đầu cười cười, bắt đầu tám chuyện:

"Chậc chậc chậc, người ta đẹp trai ghê luôn, sao mà có thể yêu cô nhỉ?"

"Ý gì đấy hả Tô Hòa!"

Thấy sắc mặt của tôi không ổn, Tô Hòa cũng nhận ra được mình đã chạm vào điểm mấu chốt của tôi, vội vàng xua tay:

"Ờm.... Mặt đẹp thì cũng đâu thể mài ra cơm đúng không ạ! Ý của cháu là tại sao cô lại yêu anh ta chứ."

Cũng có khác gì nhau đâu? Tôi thở dài, cố đánh lạc hướng thằng nhóc này.

"Cháu trai à.... Chuyện kể ra thì dài lắm."

Cho nên đừng bắt cô mài kể nữa~( ̄▽ ̄~)~.

Kết quả là Tô Hòa chạy qua kéo một cái ghế tới bên cạnh giường của tôi rồi ngồi xuống, mở căng đôi mắt to tròn, trong trẻo mà ngốc nghếch của mình ra để hóng.

"Nay cháu rảnh lắm, nên không có sao hết, cô cứ từ từ mà kể nha."

"......" Ha, đúng là thằng cháu tốt quá trời luôn mà!