Chỉ Là Trùng Hợp Thôi FULL

Chương 10



"E hèm, vẫn còn sớm, hay là hai vị đi đăng ký luôn đi, cháu trông Xảo Xảo cho." Tô Hòa vỗ vỗ ngực.

"Chị?" Đường Lãng thấp giọng hỏi tôi.

"...... Em đi lấy đồ."

Khi tôi quay người đi lấy đồ, không hề nhìn thấy cảnh hai người đằng sau đồng thời giơ ngón tay cái lên với nhau.

Sau đó, tôi và Đường Lãng đăng ký kết hôn, nói chuyện với bố mẹ, tuy rằng bố mẹ hai bên đều vô cùng khiếp sợ với hành động kết hôn chớp nhoáng rồi có hẳn một đứa bé.

Nhưng xét thấy cuối cùng hai chúng tôi cũng giải quyết được chuyện hôn nhân đại sự, và sau khi nhìn thấy Xảo Xảo thì bố mẹ hai bên cũng đồng ý.

Tôi ngồi trên sô pha ôm Đường Lãng, Đường Lãng bế Xảo Xảo, nhìn hai bố con, tôi cảm thán:

"Duyên phận đúng là tuyệt vời ghê."

"Cho nên Xảo Xảo cũng là Xảo trong 'trùng hợp' sao?" Đường Lãng hỏi.

[Xảo 巧 của Xảo Xảo là 巧合 hảo xảo / Trùng hợp]

"Vâng. May mắn đã gặp được anh ở bệnh viện." Tôi ôm chặt Đường Lãng.

Đường Lãng xoa xoa đầu tôi, đột nhiên nói thật sâu xa:

"Đúng vậy."

15.
Vở kịch nhỏ của Tô Hòa và Đường Lãng 1

"Cho nên, sao anh lại thích cô của tôi thế?" Tô Hòa nhẹ nhàng sờ vết thươn/g trên mặt mình.

"Lúc ấy, nhà chúng tôi cách nhau rất gần." Đường Lãng hơi ngại ngùng khi nhìn lên mặt của Tô Hòa.

"Sau đó, tôi thường xuyên tới công viên gần đó để chạy bộ, thỉnh thoảng sẽ gặp một cô gái vừa cho mèo ăn vừa phàn nàn đủ thứ chuyện với mèo, nào là sao đồng nghiệp trên công ty lại cứ đùn đẩy công việc như vậy? Lợi dụng cô ấy? Còn nói sao bánh quy mà mình làm lại ngon tới thế, hỏi mèo con rằng khi nào thì mình mới trúng số."

Tô Hòa nghe xong liền cười ha hả.

"Hahahahaha, đúng là chuyện mà cô của tôi có thể làm mà."

Nhớ lại những ký ức này, Đường Lãng cũng bật cười khi nhớ tới cô gái vui tới mức khua chân múa tay, nhưng lại uể oải.

"Để tôi đoán nhé." Tô Hòa nhiệt tình nói, "Anh đã phải lòng cô tôi trước cả khi cô gọi anh là Bọ Ngựa có đúng không?"

Tuy rằng có hơi kinh ngạc không biết sao mà Tô Hòa lại biết chuyện này, nhưng Đường Lãng vẫn gật đầu.

Thấy suy đoán của mình đã được xác nhận, Tô Hòa rất hào hứng:

"Quả nhiên, tôi biết ngay mà, chỉ có cái đầu gỗ của cô tôi mới không nhìn ra được thôi. Dẫn đường chỉ là ngoài ý muốn, còn anh thì nhân tiện cố ý nợ cơm, chỉ để muốn giữ liên lạc với cô họ của tôi!"

Đường Lãng gật đầu: "Có vẻ cô ấy đã kể hết với cậu rồi."

"Chú họ à, chú vất vả rồi." Tô Hòa nhìn Đường Lãng bằng ánh mắt thông cảm.

"Vậy.... sao lại chia tay?" Tô Hòa hỏi.

Nói đến đây, Đường Lãng cũng thở dài, vẻ mặt khó hiểu:

"Tôi cũng không biết, cô ấy chỉ nhắn câu chia tay rồi block tôi luôn."

"Vậy chú tới thành phố H à?"

"Trước đây cô ấy nói thích nơi này."

"....." Tô Hòa nheo mắt lại, quả nhiên là vậy.

"...... Không sao đâu, chú à, chú còn cơ hội, cháu đã chấm chú rồi, nên cháu thấy tình hình vô cùng là khả quan, huống chi chú còn là bố của Xảo Xảo nữa."

Đường Lãng gật đầu, không hề ngạc nhiên, sau khi Tô Hòa nói cậu là cháu Lâm Du thì anh đã biết Xảo Xảo là con gái của anh rồi.

"Tôi cũng nghĩ là vẫn còn cơ hội."

"Vậy kế hoạch tiếp theo của chú là gì?"

"Gần quan được ban lộc."

Vở kịch nhỏ của Tô Hòa và Đường Lãng 2

[Chú nghe cháu nói này, chú phải cho cô cháu một liều thuố/c thật mạnh vào.] Tô Hòa gửi tin nhắn.

[Hửm?] Đường Lãng tỏ vẻ rất hứng thú.

[Chú phải giả vờ là chú sẽ buông bỏ, sẽ rời đi để ép cô cháu một phen. Cô cháu quá do dự, lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh.]

[Ừ tôi cũng có ý này. Vậy tới khi đó cậu làm nội gián cho tôi nhé? Tôi thấy gần đây hình như có mẫu điện thoại mới ra mắt.]

[Không thành vấn đề!]

Trả lời tin nhắn xong, Tô Hòa ném di động xuống, chẹp miệng.

"Đúng là tên cáo già. Thế này thì sao cô họ của mình trốn được chứ. Coi bộ cô mà không rơi vào cái bẫy này thì tên cáo già này cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."