4.
Nhắc mới nhớ, cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi và bác sĩ Đường cũng hơi ba chấm.
Lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ Đường là lúc mà tôi đang xếp hàng để chờ tới lượt test co. vid.
Lúc ấy anh ta mặc bộ đồ màu xanh lá đứng ngay trước mặt tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ người gì đâu mà cao dữ.
Mà trông cũng khá là hung dữ đó!
Vì sao á? Bởi vì tai trái anh ta có một chiếc khuyên tai màu đen, tai phải có một chiếc khuyên bạc, đầu thì cắt ba phân, dáng người thì cao to tận mét tám.
Tuy là anh ta đang đeo khẩu trang nên không thể nhìn thấy cả khuôn mặt được, nhưng đuôi mắt anh hếch lên, thoạt nhìn khiến anh ta trông rất hấp dẫn.
Nhìn chung, thì trong ấn tượng đầu tiên của tôi thì anh là một người khá là mạnh mẽ.
Nhân viên công tác đứng ở bên cạnh quét mã của anh ta.
"Đường Lãng đúng không?"
"Đúng." Giọng nói của hắn trầm thấp, âm cuối còn có hơi chút miễn cưỡng.
Ầu quao! Giọng nói cũng dễ nghe ghê!
Nhưng mà.... Đường Lãng.... Đường Lãng..... Đường Lang*?!!
(*Đường Lang trong tiếng Trung có nghĩa là bọ ngựa)
Tôi lại nhìn tới bộ đồ màu xanh lá mà anh ta đang mặc.....
Ờm thật ra thì...... bộ đồ này trông cũng không có đẹp lắm.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà bật cười, may mà đang đeo khẩu trang chứ không tôi thật sự không thể quản lý nổi biểu cảm của mình.
Tôi chỉ đành cố gắng mím môi lại, cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười của mình.
"Chào bạn? Vui lòng cho tôi xem mã sức khỏe của bạn."
Nghe thấy câu hỏi của nhân viên công tác, tôi vội vàng bấm vào điện thoại.
"Lâm Du?"
"Đúng rồi ạ."
Khi tôi bước về phía trước, tôi cảm thấy cái tên Bọ Ngựa.... à không.... Đường Lãng đang nhìn về phía tôi.
Tôi vội cúi đầu, không phải là vì ngượng ngùng gì đâu, mà tôi sợ mình không kiềm được mà cười thành tiếng rồi bị người ta đánh giá thôi.
Sau khi test xong, tôi càng nghĩ càng buồn cười, lại thầm cảm khái rằng khẩu trang đúng là món đồ tốt.
Lúc tôi đi bộ tới trạm xe buýt để chờ xe về nhà, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho đứa bạn thân để chia sẻ.
"Ê tao kể cho mày cái này, hôm nay tao đi test co. vid, mà có một anh đẹp trai cao mét tám đứng trước mặt tao luôn, ừm? Cả mặt á? Tao thấy rồi, lúc anh ta bỏ khẩu trang ra thì tao đã nhìn tr.ộm rồi, ngầu lắm luôn!"
Bạn thân ở đầu bên kia điện thoại nói không nên lời:
"Hả? Mày không chụp được tấm ảnh nào thì tao làm sao mà thấy được? Mà mày gọi cho tao chỉ để nói cái này thôi à? Thế tao cúp máy đây."
Nghe thấy cô ấy chuẩn bị cúp mát, tôi vội nói:
"Đương nhiên là không phải rồi.... Mày có biết anh đẹp zai tên là gì không? Tên là Đường Lãng đó, mà quan trọng bộ quần áo mà hắn mặc đều xanh lá từ đầu tới chân."
"Vậy thì sao chứ.... Từ từ......."
Bạn thân vẫn là đứa hiểu tôi, chúng tôi trăm miệng một lời:
"Đường Lang!" (Bọ Ngựa!)
"Ờm, vậy thôi nhen, tao đang chờ xe buýt để về....."
"Lâm Du..... Hả? Alo! Mất tín hiệu à?"
Tôi không còn tâm trạng để nghe đứa bạn thân nói nữa, vì tôi đã nhìn thấy một người mặc bộ đồ màu xanh lá, đi tới bên chỗ tôi đang đứng, sau đó đứng trước mặt tôi.
"Đường Lang?" Anh ta lặp lại một lần nữa, rồi nhướng mày, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực.
Chắc anh ta không tẩ.n tôi đâu ha!
"......" Tôi chớp chớp mắt, đúng là làm người thì không nên nói nhảm.
"Xin lỗi anh, tôi không nên nói tên của anh như vậy."
Nói xấu sau lưng người ta là mình đang ở thế hèn rồi, đây lại còn bị đương sự nghe được, chắc chắn người ta cảm thấy tôi rất rất không tôn trọng anh ta, nội tâm tôi hoảng hốt, nhanh chóng xin lỗi.
Sau khi xin lỗi xong tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.
Xong đời rồi, sẽ bị đấ.m thật hả? Sau đó lại lên mạng bóc ph.ốt tôi! Rồi cuộc sống của tôi sẽ......
Ai mà ngờ anh ta lại chỉ nói một câu:
"Hãy nhớ lấy, là Lãng trong 'Thanh phong nguyệt lãng'."
Tai tôi đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, căn bản không dám nhìn anh một chút nào.
"Tôi đã nhớ rồi ạ, Đường Lãng, tôi thật sự xin lỗi...."
"Được rồi, xe tới rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt cô 'Lục'."
Tôi thầm nghĩ, không sao đâu, chỉ là nói giỡn mà thôi!
Nhưng mà anh ta đã nghe thấy hết rồi! Chớ.t tiệt, tôi đã nói xấ.u sau lưng mà người ta còn rộng lượng như vậy, thật sự là tôi không cùng một đẳng cấp với người ta mà.
Tôi nhẹ nhàng tá.t vào miệng mình.