Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng màu xanh lá kia đi lên xe buýt, anh ta đứng nhìn tôi qua tấm cửa kính rồi giơ tay lên làm dấu của số 6 với tôi, khóe miệng cười cười.
Quả thật là rất phù hợp với cái chữ 'Lãng'.
Khoan.... Sáu? Vừa nãy anh ta không phải nói là cô Lâm Du, mà là cô Lục! Tôi thầm gào thét trong lòng.
Haiz, tôi nghĩ Lãng của anh ta là Lãng trong 'Lãng lãng càn khôn' ấy chứ, hôm nay ông trời đã dạy tôi một bài học rằng không được cười cợt sau lưng người khác.
Nghe tới đó, thằng cháu Tô Hòa của tôi nói một câu:
"...... 6*, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vì tên của đối phương à?"
(*6 (六 liù) gần giống với cách đọc của 溜 (lìu): đỉnh/ lợi hại)
"Cũng không hẳn.... Chỉ oci như là vì chuyện này mà quen nhau thôi."
Tô Hòa sờ sờ cằm, nghi hoặc:
"Vậy sao? Nhưng mà sao cháu lại cảm thấy hình như là anh ta biết cô từ trước rồi ấy?"
"Không thể nào? Anh ta biết tên cô là Lâm Du vì nghe nhân viên công tác gọi mà."
Tô Hòa lắc đầu: "Không phải bởi vì chuyện này, chỉ là..... theo trực giác của đàn ông? Mà thôi, cô kể tiếp đi."
5.
Khi đó tôi đang làm việc trong một công ty truyền thông ở thành phố A, đang cẩn thận gõ từng chữ trên máy tính, đang mong chờ một cuối tuần thật là tuyệt vời thì chị Lý ngồi bên cạnh đi tới.
Chị ngượng ngùng nói:
"Tiểu Lâm à, ngày mai là thứ bảy á, trong họ chị có người cưới. Haiz, sao mà chị có thể không đi được chứ?"
Tôi yên lặng thở dài, xem ra cuối tuần tươi đẹp của tôi lại phải ngâm nước nóng rồi, quả nhiên, chị Lý tiếp tục nói:
"Các em còn trẻ nên không hiểu được, đây là nhân tình ấy mà, không đi không được, em nói có đúng không?"
Chị đang muốn nhờ tôi làm việc có đúng không? Tôi ngẩng đầu, bất lực nói:
"Chị Lý, chị cứ nói thẳng đi."
Nghe tôi nói xong, chị ấy sửng sốt một lát, sau đó nở một nụ cười khách sáo:
"Không phải thứ bảy này ở đại học A có buổi phỏng vấn y khoa sao. Em xem...."
"Được rồi.... Chị Lý, chị gửi tài liệu cho em đi."
Thấy tôi đồng ý, chị Lý như trút được gánh nặng, mỉm cười nhẹ nhõm, tiếp tục kể lại tình hình.
"Oke! Khi nào về thì chị sẽ mua đặc sản cho em."
6.
Nhưng mà..... Tôi đang đứng ở ngã tư đường trong đại học A, làm sao mà tôi có thể tìm được cái giảng đường kia chứ. (╥ω╥`)
Tôi tính tìm một người để hỏi thăm, đúng lúc tôi chuẩn bị tới hỏi cô gái phía trước, thì một giọng nói khá quen thuộc đã gọi tôi lại.
"Cô 'Lục'?"
Tôi nhìn lại, quả nhiên là anh ta.
"Ấy? Đường Lãng?"
Nghe thấy tôi gọi tên, anh ta cười sang sảng:
"Không tệ nha, lần này đã gọi đúng tên của tôi rồi."
Chuyện đã qua đâu cần nhắc lại đâu.
Hãy cứ để ký ức chô.n vùi đi.
"Tôi xin lỗi.... Lần trước tôi sai rồi."
Thấy tôi nói vậy, anh tặc lưỡi một cái:
"Cô định lần nào gặp nhau cô cũng xin lỗi à? Hơn nữa...."
Anh búng ngón tay:
"Coi như chúng ta huề nhau đi."
Huề á? Ý gì thế?
Tôi thấy anh ta lại dùng tay làm số 6, tôi liền hiểu.
"À.... Anh đang nhắc tới cô 'Lục' ấy hả."
Anh ta mỉm cười rồi xoa xoa đầu tôi, vì thấy tôi cuối cùng cũng hiểu.
Ấy??!!!! Anh ta đang làm gì thế? Đây là khen tôi vì tôi đã tìm ra được manh mối sao? Nhưng mà! Tóc tôi bị rối rồi....
"Tôi nói rồi, cô Lục, tôi không thể cứ gọi tôi bằng cái tên này được."
"Hả? À, vậy anh cứ gọi tôi là Lâm Du đi." Tôi chỉnh lại mái tóc.
Anh ta lại cười, tôi phát hiện cái con người này thích cười, cười mà trông vừa đàng hoàng vừa phóng khoáng, tuổi trẻ thích thật.
"Vậy Lâm Du, cô tới trường của chúng tôi là để?"
"Tôi đến để phỏng vấn, mà khoan, trường của các anh á? Anh học y á?!!"
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh hơi nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực:
"Trông tôi không giống người học y à?"
Đương nhiên! Tôi nhìn người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, đeo khuyên tai đang đứng trước mặt, nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì trông anh ta cũng giống với một rocker hơn.