Chỉ Là Trùng Hợp Thôi FULL

Chương 4



Thôi được rồi, là do tôi cứng nhắc.

"Cô không biết đường có đúng không?"

Bị phát hiển rồi hả? Tôi hơi xấu hổ, gật gật đầu.

"Vậy tôi sẽ đưa cô đi."

"Thật sao?! Cảm ơn anh nhiều! Người tôi muốn phỏng vấn là giáo sư Thẩm."

"Giáo sư Thẩm? Đó là người hướng dẫn của tôi, đúng lúc tôi cũng tiện đường qua đó."

Tuy rằng người này trông cũng không khó hòa đồng cho lắm, nhưng tôi vẫn không dám nói chuyện, anh ta ăn mặc quá thời thượng, còn tôi thì mắc chứng sợ những người theo trào lưu.

Cả hai chúng tôi đều nhất trí giữ im lặng trên đường đi, anh ta đi phía trước, tôi đi phía sau.

Sau khi phỏng vấn giáo sư Thẩm xong, tôi đang thu dọn đồ đạc thì giáo sư hỏi tôi:

"Tiểu Du à, em và Đường Lãng là...."

Nhìn thấy vẻ mặt bà tám của giáo sư, trong lòng tôi thầm nghĩ chẳng lẽ là giáo sư nghĩ tôi là bạn gái của Đường Lãng sao.

"Dạ? Chúng em vừa mới gặp nhau thôi ạ."

"Vừa mới gặp à? À à, thầy hiểu rồi, chỉ là bạn bè thôi...."

Có vẻ thầy cũng chẳng tin mấy lời tôi nó lắm.

Giáo sư Thẩm nhìn ra ngoài cửa, thấy Đường Lãng vẫn chưa quay lại, nhỏ giọng nói:

"Thầy nói cho em biết chuyện này, thầy chưa bao giờ thấy thằng nhãi con kia đưa bạn nữ nào tới đây đâu. Tiểu Du, mặc dù thằng nhóc này nó hơi thiếu sót chút nhưng mà học tập thì lúc nào cũng đứng thứ nhất đấy, tiền đồ tương lai rất xán lạn!"

"À.... vậy sao ạ? Là do em không biết đường nên cậu ta mới đưa em tới đây ạ."

"Ồ? Vậy sao? Tên nhóc này tốt bụng như thế từ khi nào vậy nhỉ?" Sau đó, giáo sư vỗ vỗ lên vai tôi.

"Tiểu Du, trông em rất có cơ hội đấy, thầy đã chấm em rồi."

"Dạ? Giáo sư Thẩm, em....."

"Suỵt, Đường Lãng tới rồi. Em đừng kể với thằng bé là tôi đã nói nhiều như vậy nhé, không thằng này lại ghim tôi."

Đường Lãng đi vào, thấy bộ dáng thần thần bí bí của giáo sư Thẩm, thấy hơi kỳ lạ:

"Mọi người đang nói gì thế?"

"Không có gì!" →_→ Tôi và giáo sư Thẩm hai miệng một lời.

Thấy vậy, Đường Lãng càng nghi ngờ:

"Lâm Du? Ông già này đã nói lung tung gì với cô thế?"

Anh ta vừa mới dứt lời thì giáo sư Thẩm đã vỗ vào lưng anh:

"Thằng nhãi này! Gọi ai là ông già thế hả!"

"Trong căn phòng này còn ông già thứ hai nào ạ?"

"Em! Tiểu Du, em đổi thằng khác đi, cứ coi mấy lời vừa rồi thầy nói như gió thổi mây bay thôi."

Nói xong, giáo sư Thẩm hùng hổ đi ra ngoài, hình như tôi còn nghe thấy "Thằng nhãi này xứng đáng ế cả đời".

Tôi quyết định mời Đường Lãng đi ăn một bữa coi như là cảm ơn vì anh ta đã giúp đỡ.

"Hôm nay cảm ơn anh nhé. Hay là để tôi mời anh một bữa đi."

"Hả? Hôm nay á?" Đường Lãng nhìn đồng hồ, hơi buồn rầu:

"Tôi e là không được rồi, nay tôi có lớp."

"Vậy..... để lần sau đi. Kết bạn Wechat được không?"

"Được thôi, âu cũng là cái duyên." Nói xong, anh lấy điện thoại ra, "Cô quét của tôi?"

"Ok."

Một tiếng 'tích' vang lên, hai chúng tôi đã chính thức kết bạn Wechat.

"Vậy khi nào anh có thời gian thì tôi sẽ mời anh đi ăn nhé. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!"

"Được, vậy hẹn gặp lại." Anh mỉm cười đồng ý.

Nhưng mà anh lại bề bộn nhiều việc, tôi phải mất rất lâu mới có thể hẹn anh đi ăn một bữa.

7.
Cuối cùng, ngày hôm nay tôi cũng đã hẹn được Đường Lãng, một người vô cùng bận rộn, đi ăn cơm.

Chỗ ăn rất gần nhà tôi nên tôi không vội thu dọn đồ đạc, trước khi ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn của Đường Lãng.

"Cô tới chưa á?"

Hửm?! Anh ta tới rồi à?

Tôi vội vàng kiểm tra lại thời gian trên điện thoại, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn mà, sao anh ta tới sớm thế?

"Tôi đang đi, sắp tới rồi, anh tới rồi à?!"

Sau khi gõ xong, tôi bấm phím gửi.

Trên màn hình hiện lên dòng đối phương đang soạn tin nhắn.

"Ồ."

Ồ cái gì mà ồ? Rồi là tới hay chưa thế? Thôi mặc kệ, tôi nhanh chóng chạy tới đó thì hơn.

Tôi vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, vừa mới ra khỏi thang máy thì nhận được tin nhắn:

"Vẫn chưa."

"Anh phải vừa nhắn vừa nghỉ như thế à? Sao không nhắn cùng một lúc luôn đi chứ?" Tôi vừa nhìn vừa mắng tên này, mới ngước mắt lên đã thấy đối tượng mà tôi mắng lại đang đứng trước cửa tiểu khu nhà tôi.

Khoan đã, sao Đường Lãng lại xuất hiện trước cửa tiểu khu nhà tôi thế nhỉ?!

"Anh?"

Tôi còn chưa kịp hỏi thì Đường Lãng đã chỉ về phía bên cạnh:

"Nhà tôi ở ngay bên cạnh tiểu khu của cô, mà tôi cũng chuẩn bị tới chỗ hẹn."

Ngay bên cạnh?!! Trùng hợp vậy sao? Chúng tôi lại có duyên tới vậy cơ à?