8.
Sau khi ngồi xuống bàn ăn, nhân viên phục vụ hỏi:
"Xin chào, hai anh chị là một đôi đúng không ạ? Để chào mừng ngày lễ Thất tịch, combo đồ ăn dành cho cặp đôi sẽ được giảm giá 30% ạ."
30% á? Cái ví thân yêu của tôi bị cám dỗ bởi 30% này rồi phải làm sao đây?
Nhưng mà..... Tôi nhìn trộm Đường Lãng đang ngồi phía đối diện.
Không được! Nói gì thì nói chứ sao có thể lợi dụng một thiếu nam đàng hoàng chứ?
"Ờm.... chúng tôi....."
Đương lúc tôi chuẩn bị phủ nhận thì anh lên tiếng ngắt lời otoi.
"Ừ, vậy cho chúng tôi combo cặp đôi đó đi."
"Vâng, chúc hai anh chị dùng bữa ngon miệng ạ."
Khi người phụ vụ rời đi, Đường Lãng mới cẩn thận nhìn tôi:
"Ngại quá, cô có để ý cái này không? Tôi nghĩ cô mời tôi thì làm vậy sẽ tiết kiệm được một chút, huống chi tôi cũng không biết nên gọi món gì, nên gọi theo combo cũng là một lựa chọn không tệ đâu."
"À không sao đâu, hơn nữa combo dành cho cặp đôi thì đâu nhất thiết phải là người yêu thì mới ăn được.... ha ha."
Sao tôi có thể để ý chứ! Này lại chẳng vừa ý tôi quá sao! Chút tiền cỏn con của tôi đúng là lưu luyến không nỡ rời bỏ tôi mà!
Thấy tôi trả lời vậy, Đường Lãng gõ tay nhẹ xuống bàn.
"Ừ, vậy thì ổn rồi."
Ăn tối xong, chúng tôi cũng không ở xa nhà nhau lắm nên hai đứa đã cùng đi bộ về nhà, vừa tiêu cơm vừa khiến hiểu nhau hơn, chúng tôi trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường về nhà.
"Vậy tôi lên nhà trước đây. Tạm biệt anh, Đường Lãng."
Tôi vẫy vẫy tay với Đường Lãng.
Thời tiết trở lạnh, hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô màu nâu khiến cả người anh trông mềm mại, nhẹ nhàng hẳn. Nghe tôi nói vậy, Đường Lãng hai tay đút túi quần, gật nhẹ đầu, nói 'được'.
Tôi vừa đi được hai ba bước thì người phía sau lên tiếng.
"Lâm Du."
"Hả?"
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đang đứng dưới tán cây bạch quả bên đường đưa tay sờ sờ cổ, mím môi, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cả khuôn mặt và tai của anh cũng dần ửng đỏ.
Chẳng trách người ta bảo uốn.g rượ/u để tránh lạnh mà còn ấm lòng, bây giờ mặt tôi cũng đang dần nóng bừng lên, trái tim cũng cảm thấy ấm áp.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng.
"Ý tôi là, cô đi bộ về hả?"
?! Chỉ vậy thôi?
"À? Cũng không hẳn, đi mấy bước nữa là tôi đi thang máy á."
Bầu không khí trầm lắng, mà anh cũng im lặng một lát, cúi đầu nói:
"Ò, không có gì đâu, cô về cẩn thận nhé."
"Ừm, anh cũng về cẩn thận nhé."
Tôi đang nói gì thế nhỉ? Đi thêm vài bước nữa là tới khu nhà của anh ta rồi, chẳng lẽ lại có tên c/ướp nào đang trốn ở ven đường rồi trói lại người đàn ông cao mét tám này chắc.
Tôi càng nghĩ càng xấu hổ, cố gắng bước đi nhanh hơn.
Trong đầu tôi chỉ còn đọng lại đúng một câu, chạy mau!
Đúng là rượ/u bia làm lú cái đầu mà!
9.
"Hôm nay tan làm thì chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi. Lâm Du, lần này em đừng có từ chối nhé."
Một đồng nghiệp nam của tổ bên cạnh đã bước tới và quàng tay lên vai tôi.
Lại nữa rồi, tôi im lặng né tránh bàn tay của hắn, miễn cưỡng đồng ý:
"Tôi biết rồi...."
Trong bữa nhậu, luôn có người thích 'khuyến khích' người khác uống rượ.u, ví dụ như:
"Nào, Lâm Du! Làm một chén đi."
"Tôi không uống được rượ.u, tôi có thể lấy trà thay rượ.u được không?" Tôi uyển chuyển từ chối.
"Ôi trời, như thế sao mà được chứ, cô không nể mặt tôi có đúng không?"
"Tôi.... thật sự không uống được đâu." Mặt mũi cái qq.
Nhưng người đó vẫn không chịu buông tha:
"Hay vậy đi, cô uống một nửa là được."
Xem ra rượ.u này không thể không uống được rồi.
"Được rồi, tôi kính anh một chén."
Tôi đứng dậy, khoa trương giơ chén rượ.u của mình lên, vì động tác mạnh nên rượ.u bị sánh ra ngoài khá nhiều.
Tôi uống cạn sạch chén rượ.u chỉ còn một ngụm, uống xong liền ngồi im lặng trên ghế.
Mọi người đều sửng sốt, lúc này chị Lý cũng đứng ra hòa giải.
"Ha ha, Tiểu Du cũng uống rồi, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Đồ ăn hôm nay ngon lắm, nếu mọi người không ăn thì tôi ăn hết đó."
Sau câu nói này thì mọi người dường như mọi người đều lấy lại tinh thần, bàn ăn trở nên náo nhiệt trở lại.