Sau bữa tối, mọi người lần lượt rời đi, đúng lúc tôi đang chuẩn bị gọi xe thì Tiểu Vương của tổ bên cạnh đã say khướt, người nồng nặc mùi rượ.u đi tới bên cạnh.
Anh ta làm bộ như đang không còn chút sức nào, ngã vào vai tôi, tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không được.
"Tiểu Du, cô đưa tôi về nhé? Tôi thật sự rất thích cô."
Nói xong hắn ta định vùi đầu vào lòng tôi, tôi đẩy mạnh hắn ra!
Tôi dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, thật sự là kinh tởm, hắn ta đã có bạn gái rồi mà vẫn còn muốn đứng núi nọ trông núi kia, luôn vô tình cố ý tiếp xúc cơ thể với nhân viên trong công ty.
Một khi hắn đã làm vậy thì tôi cũng không để ý tới cái gọi là mặt mũi nữa, nói thẳng với hắn:
"Anh đã có bạn gái, mà tôi đây không hề thích anh."
Nghe tôi nói vậy khiến hắn cảm thấy nực cười.
"Bạn gái? Bạn gái chứ có phải vợ đâu. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ chia tay ngay và luôn."
Nghe hắn nói vậy, tôi vô cùng tức giận, cảm thấy tiếc thay cho cô gái đó, liền lớn tiếng mắng chửi hắn:
"Anh bị điêng à? Tôi không có hứng làm tiểu tam tiểu tứ gì cả, anh làm vậy mà xứng với bạn gái của mình à? Sao anh không chuyên tâm vào công việc đi chứ? Tôi nói cho anh biết, sau này đừng có mà quấy rầy tôi nữa, tôi có bạn trai rồi!"
Nói xong, tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ta ra.
Tiểu Vương đứng lảo đảo một lát, rồi như bị dồn vào đường cùng, từng bước tới gần tôi:
"Lâm Du, cô dám đẩy tôi? Cô thì có bạn trai gì chứ? Dọa tôi chắc? Hôm nay cô phải đưa tôi về nhà!"
Anh ta vừa nói vừa tiến tới định kéo tôi, tôi lùi lại chuẩn bị chạy đi, vừa quay đầu liền đập đầu vào lồng ngực của ai đó.
Người đó ôm lấy tôi, nhịp tim đều đặn của anh vang lên bên tai, anh lạnh lùng nói:
"Không phải là anh cũng có chân đấy à? Sao cứ bắt bạn gái tôi đưa về thế?"
Anh dùng một tay đẩy Tiểu Vương ngã ngồi trên mặt đất.
Đường Lãng? Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đang mím chặt môi, gương mặt lạnh lùng nhìn người đang ngã trên mặt đất.
Anh cúi đầu nhìn tôi như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi vậy, anh cười khẽ, vỗ vỗ vai tôi, rồi kéo tôi ra phía sau anh:
"Ngoan, chờ tôi một chút, tôi sẽ tiễn 'đồng nghiệp' của cô."
Anh nhấn mạnh hai chữ 'đồng nghiệp'.
Đường Lãng đi tới trước mặt Tiểu Vương, lao tới kéo hắn lên, ờm..... chắc là kéo lê hắn đi, tới ven đường gọi xe, sau khi nhét Tiểu Vương vào trong xe, nói với hắn:
"Nói địa chỉ nhà của anh với tài xế đi, còn nữa, đừng có mà động tay động chân với bạn gái của người khác."
Nói xong, anh đóng cửa xe lại.
Nhìn chiếc xe đang ngày càng xa, cuối cùng tôi cũng thả lỏng người, nước mắt cũng không kìm nén được nữa.
Đường Lãng đi tới, im lặng không nói, chỉ xoa xoa đầu tôi, nắm lấy tay tôi rồi nhẹ giọng nói:
"Đi thôi, tôi đưa cô về nhé?"
Tôi gật gật đầu, suốt dọc đường đi anh cũng không nói thêm câu nào nữa, nhưng tay anh vẫn luôn nắm chặt bàn tay của tôi.
Khi tới dưới nhà tôi thì anh mới buông ra, sau khi cảm xúc dịu lại, tôi mới chậm rãi nói:
"Cảm ơn anh, Đường Lãng."
"Lần nào gặp nhau, cô không nói xin lỗi thì cũng nói cảm ơn? Lâm Du, kiếp trước chắc chắc là cô nợ tôi."
Anh nói đùa như vậy khiến tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều, cười cười, có lẽ là do rượ.u vào lời ra nên tôi đã nói:
"Vậy tôi trả nợ cho anh một cô bạn gái có được không?"
Dứt lời, anh ngây ra, mà tôi cũng ngơ ngác, sau khi ý thức được rằng mình nói gì, tôi đỏ bừng mặt, còn không đợi anh trả lời tôi đã xoay người chạy thẳng lên nhà.
Đương nhiên tôi cũng bỏ lỡ tiếng cười khẽ và thở dài của Đường Lãng ở sau lưng.
10.
Về tới nhà, đóng cửa lại, tôi nhào lên giường, lăn qua lăn lại, che mặt lẩm bẩm:
"A a a a a a! Lâm Du, mày nói gì thế! Mày nói cái gì thế hả! Mày đang thè.m khá.t cơ thể của người ta, mày đúng là! Xong đời xong đời rồi, lần này Đường Lãng nhất định cho rằng tôi là..."
'Ting ting', tiếng chuông báo của điện thoại vang lên, tôi mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Đường Lãng:
[Anh còn chưa có ký nhận mà? Bạn gái anh sao chạy trốn nhanh vậy nhỉ....]
Thấy tin nhắn này, khóe miệng tôi không khống chế nổi mà giương lên, nhanh chóng bật người dậy chạy tới bên cửa sổ để nhìn xuống, thấy anh vẫn còn đứng ở dưới đó.
Tôi phấn khích gửi một một tin nhắn qua:
[Anh chờ đó!]
Sau khi gửi đi, tôi chạy ra mở cửa rồi phi thẳng xuống lầu.
Đường Lãng nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì nhét lại điện thoại vào túi quần, cười nhìn về phía tôi.
Thấy tôi lao về phía anh, anh dang rộng vòng tay rồi ôm tôi vào lòng, tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của anh vang lên.
A a a! Sao anh lại đáng yêu thế chứ, giờ người ta đã là bạn trai tôi rồi thì hôn một cái cũng không quá đáng đâu ha?
Tôi kiễng chân lên rồi hôn lên má anh.
Sau đó anh ngừng cười.
Xong đời! Tôi kích động quá!
Tới khi lấy lại phản ứng thì đầu óc tôi bỗng trống rỗng hoàn toàn, tôi lại đẩy anh ra thêm một lần nữa rồi chạy lên nhà.
Di động lại nhận được tin nhắn:
[Lâm Du, em cầm tinh con thỏ à? Sao lần nào cũng chạy nhanh thế?]
Tôi bật cười khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, bắt đầu gõ phím:
[Em biết, quý ngài Đường Lang, chúc anh ngủ ngon.]
Sau khi gửi tin nhắn đi thì tôi chạy tới bên cửa sổ để nhìn trộ.m, anh đang đứng đó nhíu mày, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gõ mấy chữ rồi gửi cho tôi:
[Chúc em ngủ ngoan, tiểu thư Thỏ, lần sau đừng có chạy nhanh như vậy!]
Yêu đương có lẽ cũng tốt ha? (*/? \*)
Sau đó thực tế chứng minh rằng yêu đương thật sự rất tốt, trừ việc sáng nào tôi cũng bị gọi dậy sớm rồi đi chạy bộ (T^T).